Chương 639: Chuyển ban
Mật Tâm Đường cách trường phủ không xa, ở đây còn có hai quán cơm, khách hàng chủ yếu là học sinh trường phủ vàhọc sinh thư viện quanh đó.Cho nên vừa đến thời gian tan học, quán cơm và Mật Tâm Đường đều cực kỳ đông khách.Bọn Bạch Thiện chỉ đến lúc tan học mới được ra ngoài, buổi trưa nghỉ cũng không thể ra khỏi trường phủ.Cậu cầm giỏ sách bước nhanh ra khỏi trường, nhìn thấy xe ngựa nhà mình ở vị trí quen thuộc thì chạy chậm đến, giao giỏ sách cho Đại Cát, hỏi: "Bọn Mãn Bảo tới chưa?"Đại Cát nói: "Mãn tiểu thư và đường thiếu gia đã đến Mật Tâm Đường."Bạch Thiện có chút không vui, "Sao bọn họ không đợi ta?""Đường thiếu gia nói lúc tan học đông người, cho nên bọn họ đi xếp hàng trước, để tránh chờ lâu không mua được kem."Bây giờ vẫn còn rất nóng, nhiệt độ cao, học sinh trường phủ và học sinh mấy thư viện gần đây đều thích đến Mật TâmĐường mua đồ ăn vặt.Mà kem tuy đắt nhưng rất ít, cho nên muốn mua được không dễ, phải xếp hàng rất lâu.Tuy rằng mấy học sinh kia chưa ra ngoài được, nhưng bọn họ có người hầu.Lúc bọn Mãn Bảo đến xếp hàng, đằng trước đã có bảy tám gã sai vặt đang đứng chờ.Khi Bạch Thiện Bảo chạy tới nơi thì cũng chỉ có ba người vừa đi thôi.Mãn Bảo nhìn thấy cậu liền hưng phấn hỏi: "Ngươi muốn ăn cái gì, vừa nãy ta hỏi rồi, hôm nay có tất cả ba loại kem phomát, một loại cho đậu đỏ, một loại cho đậu xanh, một loại cho hạnh nhân."Bạch Thiện vừa chạy nhanh nên trên mặt hơi đỏ, cậu thở gấp một lúc mới đáp: "Ta ăn đậu xanh."Bạch nhị lang: "Ta muốn ăn thử hạnh nhân."Mãn Bảo gật đầu, tỏ vẻ đã biết.Một hồi lâu sau mới đến lượt bọn họ, Mãn Bảo liền gọi cả ba loại, sau đó mọi người bưng bát ra tìm chỗ ngồi trong quán.Mãn Bảo hỏi Bạch Thiện, "Các ngươi yết bảng chưa?"Bạch Thiện gật đầu, khẽ nâng cằm nói: "Rồi, ta thi vào được 60 hạng đầu."Bạch nhị lang và Mãn Bảo đồng thanh òa lên, kinh ngạc tấm tắc, vội vàng hỏi: "Thế chính xác là hạng bao nhiêu?"Bạch Thiện ho nhẹ một tiếng, dừng một chút mới đỏ lỗ tai nói: "Là hạng 60 đấy."Mãn Bảo & Bạch nhị lang: .Bạch nhị lang muốn cười, Mãn Bảo miễn cưỡng cổ vũ cậu: "Thế là tốt rồi."Bạch Thiện bèn hừ một tiếng, "Các ngươi cứ chờ xem, nói không chừng lần sau ta sẽ thi được ba hạng đầu."Bạch nhị lang không tin, Mãn Bảo lại suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: "Nhất định ngươi sẽ làm được, ngươi cũng nhất địnhphải cố gắng nha."Bạch Thiện đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn bé, "Ngươi tin tưởng ta vậy sao?"Mãn Bảo nói: "Ta và ngươi thông minh như nhau, nếu ngươi có thể thi được ba hạng đầu, vậy chứng tỏ ta cũng có thể thiđược. Ta cũng muốn biết mình giỏi cỡ nào."Bạch Thiện: "Ta thông minh hơn ngươi."Bạch nhị lang không chịu nổi hai người, "Các ngươi tự luyến thật đấy, trường phủ có tận ba ban Giáp, mà bọn họ còn hơnngươi bao nhiêu tuổi, sao có thể để ngươi vào được ba hạng đầu?"Mãn Bảo nghe thế lại cảm thấy có lý, nói với Bạch Thiện: "Bọn họ hơn chúng ta nhiều tuổi, nếu chúng ta thi kém thì cũnglà lẽ thường thôi, nhưng nếu có thể thi tốt hơn bọn họ.."Hai người nhìn nhau, cười rúc rích.Bạch nhị lang khẽ chớp mắt, cảm thấy Mãn Bảo nói có lý.Thư sinh đang ăn kem ở gần đó không nhịn được quay đầu nhìn bàn bọn họ, thấy Bạch Thiện lại chậm rãi quay đầu lại, khẽ lắc đầu với hai bạn cùng trường.Ba người ăn kem của Mật Tâm Đường xong, cảm thấy hài lòng đứng dậy, "Tối nay tiên sinh kiểm tra học thuộc, chúng tamang sách ra bờ sông đọc đi, bây giờ ở đó mát lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com