Chương 643: Chép sách
Mãn Bảo thấp giọng hỏi, "Có
không?""Tầng 3 toàn là điển tịch quý hiếm, nhưng ta chưa có tư cách lên đó, ngay cả danh sách cũng không được xem, chonên.." Bạch Thiện nhún vai với Mãn Bảo.Mãn Bảo hiểu, theo Bạch Thiện đi dọc theo dãy kệ sách, cậu thấp giọng nói: "Ngươi xem đi, chắc ở đây sẽ có sách ngươimuốn chép."Mãn Bảo liền gạt tay Bạch Thiện ra, đi vào giữa hai gian kệ sách, giơ tay lướt qua hàng sách xếp ngay ngắn trên kệ.Những quyển sách này, có rất nhiều sách bé đã thấy ở hiệu sách, nhưng mới chỉ giở đọc mấy quyển linh tinh, còn lại thìđều chưa đọc.Quyển nào bé cũng muốn mua, mỗi tội không dám tiêu nhiều tiền như vậy.Một quyển sách không rẻ chút nào.Mãn Bảo đi dọc theo kệ, nhìn từng tên sách, cuối cùng không sang kệ thứ hai mà giơ tay lấy một quyển, hai mắt lấp lánhnhìn Bạch Thiện.Bạch Thiện nhoẻn miệng cười với bé, dắt tay bé ra chỗ bàn gần cửa sổ bọn họ mới trèo vào.Ánh sáng ở đó không quá tốt, lại khuất, trừ khi có rất nhiều người, nếu không có rất ít người sẽ ngồi ở vị trí này.Bạch Thiện đặt giỏ sách của mình lên trên bàn, hạ thấp giọng nói: "Ta cho ngươi mượn giấy và bút mực."Mãn Bảo liền mở giỏ sách của cậu ra, Tàng Thư Lâu không cho mang sách vào, nhưng có thể mang giấy và bút mực,những đồ còn lại có thể gửi ở chỗ cửa.Bé lấy giấy và bút mực của Bạch Thiện, cũng hạ thấp giọng nói: "Ngày mai ta sẽ tự mang đồ của mình theo."Bạch Thiện gật đầu.Bạch nhị lang cũng tìm được một quyển sách mình thấy hứng thú dưới sự trợ giúp của Vệ Thần, hai người chụm đầu vàonhau thì thầm, sau đó mỗi người lấy một quyển sách.Lúc quay sang nhìn nhau, đều không nhịn được cười.Vệ Thần đi ra nháy mắt với Bạch Thiện: "Kem của ta.""Đệ đi mua cho huynh."Bạch Thiện đi ra ngoài mua kem cho hắn.Mãn Bảo đã cầm sách đọc say sưa, Vệ Thần thoáng nhìn tên bìa sách rồi bĩu môi, sách này có gì hay chứ?Mãn Bảo đọc trước vài trang rồi mới đặt bút chép, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, không đến mức vì tối nghĩa mà dừng lại.Cuối cùng Vệ Thần cũng ăn xong hai phần kem ở trong Tàng Thư Lâu, sau đó mới tiếp tục đọc quyển sách tạp của hắn. Mãn Bảo đã chép được một xấp giấy, khi tiên sinh ở Tàng Thư Lâu gõ chuông đóng cửa lần thứ nhất, bé mới lưu luyến cấtbản chép tay đi rồi trả sách về chỗ cũ.Mãn Bảo để hết bản chép tay và đồ đạc vào trong giỏ sách của Bạch Thiện, sau đó cùng Bạch nhị lang trèo cửa sổ rangoài trong tiếng chuông đóng cửa lần hai.Bạch Thiện thì cùng Vệ Thần quang minh chính đại ra bằng cửa chính.Ổ tiên sinh phụ trách quản lý Tàng Thư Lâu tra xét giỏ sách của bọn họ rồi cho bọn họ đi.Bốn người đi đến dưới bức tường phía tây, Vệ Thần nghẹn đỏ mặt cho hai người dẫm lên người mình để trèo tường, hắnluôn cảm thấy mình bị lỗ nặng rồi, nói: "Ta không làm chuyện này nữa đâu, chỉ hai phần kem thôi mà ta không chỉ đểcho mấy đứa dẫm xuống, giờ còn phải cho mấy đứa dẫm lên, nếu còn dẫm thêm mấy lần nữa, bả vai này của ta còn lànhlặn nổi không?""Hơn nữa," Vệ Thần có chút không vui, nói: "Đây là chuyện hạ nhân mới làm.""Gì chứ," Bạch Thiện nói: "Ba người bọn đệ cũng suốt ngày dẫm vai nhau mà, nếu không phải bọn đệ không đủ cao..""Đó là vì mấy đứa kém, trong trường cũng có không ít người cao xấp xỉ mấy đứa, mà người đã có thể đạp tường nhảy vọtlên, cũng có thể bình yên vô sự nhảy xuống, không có tí vấn đề gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com