Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 645: Nhẹ nhàng

Chu tứ lang đặt cây thang lên nóc xe ngựa, sau khi Đại Cát đánh xe đến ngoài bức tường phía tây, hắn liền trèo lêntường dưới ánh mắt chăm chú của Mãn Bảo và Bạch nhị lang. Sau khi đã ngồi vững trên bờ tường, hắn giơ tay kéo thanglên, sau đó chuyển sang tường bên kia.Hắn đắc ý hếch cằm với Mãn Bảo đang ngẩng đầu phía dưới, ngoắc tay nói: "Mau lên đây."Mãn Bảo lập tức hưng phấn trèo lên đống rơm khô, Chu tứ lang duỗi tay kéo bé lên trên tường, sau đó bé vịn thang tựmình trèo xuống."Tứ ca, trong giỏ sách của muội có bút mực, huynh bỏ giỏ sách xuống đây giúp muội."Chu tứ lang liền vẫy tay với Đại Cát, "Huynh đệ à, mau lấy giúp đi."Đại Cát bất đắc dĩ xách giỏ sách bước lên đưa cho hắn.Bạch nhị lang cũng túm tay Chu tứ lang trèo lên tường, cậu chưa trèo thang bao giờ, nên hơi sợ hãi.Một tay cậu nắm tay Chu tứ lang, một tay bám vào tường, run rẩy thò một chân xuống thang.Mãn Bảo đứng dưới thấy thế thì ngứa mắt vô cùng, giữ thang cho cậu: "Ngươi sợ gì chứ, dẫm vào thang đi, ta đang giữcho ngươi đây rồi.""Ngươi nói mồm thì chẳng dễ, ta đã trèo thang bao giờ đâu."Lúc Bạch Thiện kéo Vệ Thần chạy đến đây, liền nhìn thấy cảnh Bạch nhị lang đang đặt một chân lên thang không dám đixuống.Cậu kinh sợ, Chu tứ ca kiếm thang tới thật hả?Mà tròng mắt Vệ Thần đã sắp rớt ra rồi, hắn lập tức quay đầu nhìn phía sau, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.Hai người lập tức chạy lên.Bạch Thiện chỉ huy cậu, "Ngươi có bị ngốc không đấy, người ta toàn quay mặt vào thang trèo xuống, sao ngươi lại quaymặt ra?"Bạch nhị lang: "Chu tứ ca cũng có nói là không thể quay mặt ra đâu."Chu tứ lang: "Ta quay mặt nào cũng được, làm sao ta biết đệ sợ độ cao? Mà không đúng, đệ trèo thang rất nhanh nhẹnmà, sao lúc ấy không sợ?"Mãn Bảo cũng đang ở dưới chỉ đạo, "Ngươi xoay chân một chút, quay người vào đi, hình như lúc leo thang cũng là mặthướng vào cây, lưng hướng ra ngoài."Mấy người líu ríu ầm ĩ vô cùng, Vệ Thần sốt ruột muốn chết, "Mấy đứa tem tém chút đi, đây là trường phủ, trường phủđấy! Lát nữa học quan đến đây đừng có nói là quen biết ta."Cuối cùng Bạch nhị lang cũng trèo xuống thang được dưới sự chỉ đạo của mọi người, lúc này Chu tứ lang mới nhận giỏsách trong tay Đại Cát, nhanh chóng trèo xuống. Hắn ngó quanh quất, thấy lọt vào tầm mắt toàn là cây ăn quả, liền vỗ một thân cây hỏi, "Trường học của mấy đứa cóphải là vườn hoa quả đâu, sao trồng nhiều cây đào thế?"Vệ Thần: ".. Đây là cây hạnh.""À," Chu tứ lang thu tay lại, cười nói: "Cây hạnh này giống cây đào thật đấy, đúng rồi, mấy đứa định giấu cây thang nàyở đâu?"Vệ Thần trố mắt, "Mọi người định đặt thang ở đây ư?""Đương nhiên phải đặt ở đây, nếu không chẳng lẽ mỗi lần mấy đứa cần dùng còn phải mang từ tận nhà tới? Cây thangnày không ngắn, hôm nay lúc để trên nóc xe ngựa mang tới đã có một đống người nhìn đấy."Đại Cát đã nhảy qua tường: Ngươi cũng biết có rất nhiều người nhìn hả?"Nhưng mọi người để ở đây, chẳng may bị phát hiện thì sao bây giờ?"Chu tứ lang: "Đánh chết không nhận."Mãn Bảo nói: "Chúng ta giấu kín một chút."Vệ Thần liền ra hiệu bọn họ nhìn xung quanh, chỉ vào hai mươi thân cây trước mặt, hỏi, "Giấu kín kiểu gì?"Chu tứ lang suy nghĩ."Hơn nữa, bao giờ mấy đứa trèo ra, thì ai cất thang cho mấy đứa?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com