Chương 646: Không nghe lời
Bạch Thiện và Vệ Thần vào trong lâu mở cửa sổ cho bọn họ, Mãn Bảo và Bạch nhị lang quen cửa quen nẻo trèo cửa sổvào.Chu tứ lang ngó đầu nhìn vào trong, chỉ nhìn thấy từng hàng kệ sách cao cao, bởi vì tầm mắt bị chặn nên không nhìnthấy đỉnh kệ. Hắn không khỏi líu lưỡi, nói với Đại Cát đang im lặng bên cạnh: "Trường phủ này có tiền thật đấy, phải tốnbao nhiêu tiền mới mua được từng đấy sách chứ?" Đại Cát nói: "Sách của trường học đa phần là do nhà in phụ trách.""Hả?" Chu tứ lang không hiểu.Đại Cát giải thích: "Nhà in là nơi in ấn sách, đa số sách trong những trường học công như trường phủ, trường huyện đềudo thư cục in ấn.""Vậy không phải sách ở trường phủ và trường huyện sẽ giống nhau sao?""Ngoài đó ra còn có những quyển sách trường có từ trước, sách học sinh quyên tặng, sách trường học tự bỏ tiền ra mua,nên kiểu gì cũng có khác biệt."Chu tứ lang vẫn nghe không hiểu, hắn xua tay nói: "Xuất xứ từ đâu không quan trọng, quan trọng là ở đây đúng là có rấtnhiều sách, quá quý, quá giá trị."Đây là nhận thức chung của nhà họ Chu, với họ thứ đáng giá nhất trong nhà, ngoài phòng ốc và trâu thì chính là sáchtrong phòng Mãn Bảo.Thậm chí lão Chu đã từng lên hiệu sách trên huyện thành còn mơ hồ xếp vị trí của sách lên trên trâu.Một quyển sách đương nhiên không đắt bằng một con trâu, nhưng một kệ sách thì sao?Chu tứ lang thấy muội muội nhà mình đã thành công trà trộn vào trong một đống tiền thì lập tức đóng cửa sổ lại, sau đókéo Đại Cát ra cất thang cho hắn, "Ta đi trước đây, mọi người cứ bận việc mình đi, đúng rồi, xe ngựa cứ để bên ngoài nhưthế có sao không? Có cần ta đánh ra ngoài cửa hàng nào đó gửi không?"Đại Cát cụp mắt nghĩ ngợi, nói: "Ta ra ngoài với ngươi."Sở dĩ hôm qua hắn theo vào là vì không yên tâm, giờ lại thấy không cần thiết nữa, dù sao chuyện nguy hiểm nhất là trèotường bọn họ đã tìm được cách rồi, ở trong trường học toàn là một đám thư sinh, chủ nhân nhỏ có thể gặp nguy hiểm gìchứ?Đại Cát và Chu tứ lang đi đến dưới bức tường, cũng không cần phải bắc thang ra, hắn trực tiếp xách người nhảy ra ngoài.Chu tứ lang rất bất mãn với việc này, nói dong dài: "Ta nói huynh đấy, rõ ràng là có thể nhẹ nhàng đưa bọn họ vào, saocứ phải để ta vất vả một chuyến, không chỉ phí công mà còn phí tiền, huynh có biết cái thang ở thành Ích Châu đắt cỡnào không?""Không biết," Đại Cát nói: "Cũng không muốn biết."Chu tứ lang lập tức nghẹn lời.Đại Cát nhảy lên xe ngựa nói: "Ta định đi đường vòng ra ngoài, ngươi tự đi đường tắt về nhà hay để ta đưa đi?"Chu tứ lang thoáng nhìn đường tắt khá dài kia, vẫn bước đến, "Thôi, trường phủ cách nhà ta rất xa, chờ huynh đi vòng rangoài thì ta cũng về đến nhà rồi."Chu tứ lang phủi tay rời đi.Đại Cát liền đánh xe đến trước cổng trường học, ở đó chờ bọn họ.Bốn người Mãn Bảo rong chơi trong đại dương tri thức, Bạch nhị lang cầm tờ tên sách hôm qua tiên sinh liệt kê tìm đượcquyển đầu tiên, sau đó ra thì thầm với Vệ Thần rồi tìm chỗ có ánh sáng khá tốt để ngồi đọc.Hôm nay Bạch Thiện cực kỳ vui vẻ, còn vui hơn cả hôm qua.Dù sao hôm qua cũng chỉ là thử thôi, còn hôm nay lại xác định rồi, sau này mỗi ngày tan học đến Tàng Thư Lâu, cậu đềucó bạn.Không còn phải lạc lõng một mình tới Tàng Thư Lâu khiến cậu cảm thấy tới đây đọc sách còn không bằng về nhà học vớicác bạn.Bạch Thiện thoáng nhìn Mãn Bảo đang nghiêm túc chép sách, cũng đi ra kệ sách tìm sách.Cậu đã có mục tiêu rồi, nên tìm thấy rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com