Chương 647: Trộm đài sen
Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo ngồi trong thư phòng, mỗi người chiếm một cái bàn nhỏ, thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ nơitiên sinh đang nói chuyện với Bạch nhị lang rồi đồng thời thở dài.Sau đó chấp nhận số phận cúi đầu viết chữ.Bọn họ bị phạt, ngoài bài tập hôm nay, bọn họ còn phải viết thêm ba trang chữ nữa, theo lời Trang tiên sinh nói là, "Ngọckhông mài không sáng, hai miếng ngọc các con cũng lâu không mài rồi."Viết xong ba trang giấy, hai người ngoan ngoãn mang ra xin nhận xét của tiên sinh.Trang tiên sinh đưa tay nhận lấy, nhìn lướt qua rồi lắc đầu, "Còn kém một chút, sau này ngày nào cũng phải luyện viếthai trang, không cần luyện chữ to nữa."Hai người khom người đáp vâng.Trang tiên sinh khoát tay nói: "Đi chơi đi."Mãn Bảo và Bạch Thiện thở phào nhẹ nhõm, bước lên, một trái một phải kéo Bạch nhị lang ra ngoài.Bạch nhị không kịp phòng bị, bị bọn họ nâng ra ngoài sân, hoàn hồn hỏi: "Các ngươi định làm gì?""Đi tập trèo tường.""Không phải chúng ta có thang rồi sao, sao phải tập trèo tường nữa?"Mãn Bảo nói: "Ngươi có bị ngốc không đó, học trèo tường mới là quan trọng nhất, để nếu chẳng may thang bị phát hiệnthì chúng ta có thể chạy, cũng có trèo vào lại. Thang chỉ là giải pháp tạm thời thôi."Bạch Thiện nói: "Ngươi còn muốn ta ngày nào cũng ra bắc thang cho ngươi, xong lại đi cất thang vào à, tưởng bở."Bạch nhị lang tưởng vậy thật.Nề hà người đơn thế mỏng, hơn nữa cậu nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo ghì chân, nhảy lên, sau đó đạp đạp lên tường bằngtư thế oai hùng dưới sự chỉ dẫn của Đại Cát, đành phải lên tập cùng.Bạch nhị lang phát hiện, lẻn vào Tàng Thư Lâu đọc sách tuy khá thú vị, nhưng cũng là một trò chơi mệt mỏi.Sách giải trí ở Tàng Thư Lâu tuy rằng thú vị nhưng kiểu gì cũng kém hơn chơi ở ngoài nha. Vì thế sau mấy ngày thành thật, cuối cùng cậu cũng không nhịn được lén đi chơi với Vệ Thần, vứt bỏ Bạch Thiện và MãnBảo.Ban đầu hai người chỉ dạo chơi trong trường phủ.Dù sao trong trường phủ cũng có rất nhiều học sinh, mấy hạ nhân cũng không thể quen biết hết được, càng đừng nóibảo vệ và học quan.Cho nên cậu rất an toàn khi ở trong trường.Về sau Vệ Thần bắt đầu thấy thèm khi nhìn bọn họ ra ra vào vào, vì thế liền trèo thang của bọn họ ra ngoài, dẫn Bạchnhị lang đi chơi.Đương nhiên, thỉnh thoảng bọn Mãn Bảo cũng gia nhập vào nhóm.Chỉ là đáng tiếc Trang tiên sinh quản lý hai người rất chặt, không chỉ giao nhiều nhiệm vụ mà lần nào bọn họ về nhà,Trang tiên sinh cũng hỏi bọn họ.Hỏi nội dung trong sách, hỏi họ học được gì, hỏi họ có vấn đề gì cần hỏi không..Ông nói với Bạch Thiện: "Vốn chúng ta đã lên kế hoạch học ở trường phủ hai ba năm sẽ lên kinh thành thi thử Lục Học,cho nên thời gian của con rất ít, ta không ngăn cản các con chơi, nhưng cũng phải chú ý thời gian, thời gian chơi mỗingày của con không có nhiều đâu."Rồi xoay người nói với Mãn Bảo: "Thứ con học khác với Thiện Bảo nhị lang, kiến thức con học chuyên sâu hơn, tuy vi sưchỉ biết một ít y lý, nhưng cũng biết y thuật để trị bệnh cứu người không thể học trong một sớm một chiều, con cần phảikiên trì mỗi ngày, không được lơi lỏng.""Cho nên ta mới cho con dành nửa thời gian mỗi ngày để đến hiệu thuốc học y, thời gian học tập của con ít hơn bọn họ,nhưng thứ cần học lại không ít hơn, vậy thời gian lấy từ đâu ra? Chỉ có thể tự mình tranh thủ thôi." Trang tiên sinh nóicâu cửa miệng của Chu tứ lang, "Bây giờ vất vả chút, chờ bao giờ việc học của con có thành tựu là tốt rồi."Không biết Trang tiên sinh có tin hay không, dù sao Mãn Bảo cũng tin.Có Trang tiên sinh đốc xúc, hơn nữa trời đã vào thu, thời tiết dần mát mẻ hơn, Mãn Bảo không còn chút cảm giác chánnản và bực bội khi học hành nữa.Hơn nữa trải qua việc rèn luyện kiên trì không ngừng nghỉ, bọn họ đã có thể trèo lên tường mà không cần thang, cũng cóthể nhảy xuống tường được rồi.Không chỉ bức tường khá thấp ở phía tây trường phủ mà ngay cả bức tường khá cao nhà họ Diêm này bọn họ cũng có thểan toàn nhảy lên nhảy xuống được.Vì thế, khi lần đầu tiên Mãn Bảo bám được vào tường khi nhảy lên, nhìn thấy hồ sen thấp thoáng sau thân cây, bé liềnkhông nhịn được nhảy xuống bên kia bức tường nhà họ Diêm.Bạch Thiện và Bạch nhị lang đang đứng dưới hoan hô bé thấy thế thì sợ ngây người, sau đó lập tức lui về phía sau vàibước rồi cũng lịch bịch nhảy lên, nhảy xuống bên kia bức tường.Đại Cát: .Hắn bất đắc dĩ nhảy theo, chờ hắn qua đó, ba người đã chạy được một quãng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com