Chương 650: Đập đi
Đường huyện lệnh thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt không đổi sắc thoáng nhìn hồ sen bên kia.Coi như mấy đứa kia còn biết thức thời, tuy hái đài sen nhưng cũng không làm loạn cả hồ sen, chứ nếu để người ta vừanhìn là biết có người đã làm loạn hồ sen..Mặt Đường huyện lệnh hơi đen, vội vàng đuổi theo Bạch viên ngoại.Nha dịch đi theo Đường huyện lệnh không thông minh bằng đại nhân nhà mình, nhưng khác với Đường huyện lệnh, haingày trước hắn mới dẫn hạ nhân của Bạch viên ngoại đến đây xem nhà, hắn nhớ rõ lúc ấy trong hồ vẫn còn không ít đàisen.Còn lúc này..Hắn lại quay đầu nhìn lần nữa, cứ cảm thấy đài sen trong hồ ít đi rất nhiều..Bạch viên ngoại đi tới một chỗ khá hỗn độn, ông hơi nhíu mày, chỉ vào mấy mảnh đất hỏi, "Đó là chỗ mấy kẻ cắp kiatrồng rau?""Đúng vậy."Bạch viên ngoại phóng tầm mắt nhìn xung quanh, xác định vị trí đất bị xới rồi khẽ lắc đầu, "Đúng là phí phạm của trời,mấy loại hoa trồng ban đầu ở đây e là lấy một cây ra cũng hơn cả tất cả số rau này nhà bọn họ."Đường huyện lệnh cười nói: "Tiểu dân thôn dã, không biết nhìn hàng cũng là chuyện bình thường."Bạch viên ngoại thở dài, vòng qua mấy cái cây đi ra ngoài, ông nhìn độ cao của bức tường hậu viện, khẽ gật đầu, "Độcao này còn tạm, mặt tường bị sụp kia đã lấp kín chưa?""Đã lấp kín rồi, nếu viên ngoại không yên tâm thì có thể sai người đập vỡ rồi xây lại lần nữa." Đường huyện lệnh dẫn ôngđi xem bức tường giáp với nhà họ Tiêu kia.Bạch viên ngoại duỗi tay nhấn thử, miễn cưỡng vừa lòng, nhưng dù sao cũng tính ở lâu dài nên ông vẫn quyết định đậpđi xây lại lần nữa."Ta nghe nói ngoài mặt tường này thì còn có một cái động rất to?"Đường huyện lệnh lại cười dẫn ông đi xem cái động đã lấp kín kia, cười nói: "Cái động này hướng ra một con hẻm, tôi đã sai người dùng đá chuyên dụng lấp đi rồi."Bạch viên ngoại khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn hoa viên, sau đó cười nói với Đường huyện lệnh: "Chúng ta sang nơi khácxem tiếp đi."Đường huyện lệnh bèn chỉ một con đường khác nói: "Không bằng chúng ta đi từ chỗ này qua, sau đó lại vòng từ phía saulên đằng trước?"Bạch viên ngoại cũng không muốn đi dạo lại nơi đã từng đi, liền gật đầu đồng ý.Đường huyện lệnh thầm thở phào nhẹ nhõm, cười theo sau.Buổi chiều, Đường huyện lệnh xử lý xong đống công văn của mình, sau đó vặn người đứng dậy, "Chuẩn bị xe, chúng tađến phố Khang Học một chuyến."Sai dịch ngoài cửa nghe thấy thế liền chạy đi thông báo, sau đó lại ân cần chạy về hỏi: "Đại nhân, ngài định đi trườngphủ ạ?""Ta đến trường phủ làm gì?""Hà hà, tiểu nhân còn tưởng ngài định đến trường phủ hỏi vụ án ở Xuân Phong Lâu.""Mấy tên học sinh đánh nhau ẩu đả ở Xuân Phong Lâu thôi, có cái gì để hỏi?" Đường huyện lệnh đổi thường phục, cầmquạt xếp, mở quạt cái xoạch, vừa phe phẩy vừa nói: "Ta đi bắt ba tên tặc nhỏ.""Tên tặc nào còn cần đại nhân đích thân ra tay? Ngài cứ nói cho tiểu nhân một tiếng, bọn tiểu nhân đi bắt cho ngài."Đường huyện lệnh lấy cây quạt gõ vào đầu hắn: "Không biết vuốt mông ngựa thì đừng có vuốt, bắt cái gì mà bắt, ta tự đibắt là được."Xe ngựa của Đường huyện lệnh đã chờ sẵn bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, lên ngựa rồi nói: "Đến nhàTrang tiên sinh ở phố Khang Học, giờ này trường phủ cũng tan rồi, hẳn là đám tặc nhỏ đã tề tựu đủ."Xe ngựa đi nhanh, nhưng chào đón Đường huyện lệnh lại là một căn nhà vắng tanh, hắn hơi tò mò, hỏi đầu bếp nữ ra mởcửa, "Trang tiên sinh đến thư viện Đại trí giảng bài ta còn hiểu được, sao thiếu gia nhà cô tan học mà cũng không vềnhà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com