Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 651: Tranh chấp

Quý Hạo bị đo ván trong giây lát thì tức điên, chỉ vào hai đồng bạn của hắn kêu lên: "Các ngươi đứng đó xem trò vui à?"Hai đồng bạn nhìn về phía ba người Bạch Thiện, liền thấy từng ánh mắt hung hãn lia về phía mình, hai người không nhịnđược nói: "Quý Hạo, chúng ta mới bị người nhà phạt, bây giờ không thể gây chuyện đánh nhau nữa đâu.""Hơn nữa bọn họ còn nhỏ tuổi hơn chúng ta, đánh thắng cũng chẳng có nghĩa lý gì." Đánh thua càng mất mặt.Quý Hạo tức giận đến nỗi đập mạnh lên cỏ, hắn thật sự không vứt được cái mặt này, vì thế định bò dậy nghiêm túc đánhmột trận với Bạch Thiện, "Có bản lĩnh thì đấu một mình, lấy nhiều đánh ít sao tính bản lĩnh?"Bạch Thiện xắn tay áo nói: "Đánh thì đánh, ai sợ ai?"Mãn Bảo và Bạch nhị lang cũng hò hét theo, "Đúng thế, ai sợ ai?"Vệ Thần kẹp ở giữa đổ đầy mồ hôi ngăn hai bên lại: "Mọi người đều là bạn cùng trường, đừng như vậy, có chuyện gì thìtừ từ nói."Bạch Thiện hừ một tiếng nói: "Là hắn gây sự trước.""Cái gì mà ta gây sự trước, không phải chỉ là nhờ các ngươi cho bọn ta trèo tường ra thôi sao?""Không đồng ý!" Bạch Thiện lạnh mặt nói: "Ta đã từ chối ngươi rồi."Quý Hạo không khỏi mắng một tiếng, chỉ vào cậu rồi nói Vệ Thần: "Ngươi thấy chưa, đây là bạn cùng trường hả? Kiêungạo như thể ai cũng kém hắn ta vậy, có bản lĩnh thì kỳ thi cuối năm nay ngươi thi vượt Tống Tranh đi.""Ta chỉ cần thi vượt qua ngươi là được."Quý Hạo hơi nghẹn, hắn cũng ở ban Giáp ba, nếu là trước đây hắn vẫn rất có tự tin đè ép thằng nhóc này, nhưng khoảngthời gian này thấy được tiến độ học tập và việc cậu trả lời câu hỏi trong giờ học, hắn cũng không còn bảo đảm nhất địnhsẽ thắng được cậu nữa.Quý Hạo tức giận đến nỗi siết chặt nắm tay, Vệ Thần sợ bọn họ lại đánh nhau nên đành ra ngăn Bạch Thiện: "Đệ bớttranh cãi đi, thật sự muốn gọi học quan tới đây à? Đến lúc đó ai cũng không được lợi đâu."Mãn Bảo cũng kéo Bạch Thiện, Bạch Thiện bèn hừ một tiếng, lui ra phía sau một bước rồi xoay đầu đi.Hai bạn học bên phe này thấy bọn họ chịu nhượng bộ thì vội vàng bước lên đỡ Quý Hạo, cũng khuyên hắn, "Ta thấy VệThần nói rất đúng, đừng quên chúng ta đang định chuồn ra ngoài, nếu học quan tới thật thì chúng ta cũng thiệt."Quý Hạo đẩy tay bọn họ ra, "Các ngươi từng thấy hai người bọn họ chưa?"Hai bạn học nhìn nhau, lắc đầu, "Nhưng trong trường có bao nhiêu người vậy mà..""Ngươi trông bọn họ có thể bằng tuổi chúng ta sao? Nếu nhập học cùng năm nay còn có người nhỏ tuổi như vậy, khôngcó lý gì mà ta lại không biết." Quý Hạo hoài nghi liếc nhìn bên kia, nhỏ giọng nói: "Ta nghi ngờ hắn dẫn người bên ngoàilẻn vào trường phủ."Tuy đã hạ thấp giọng nhưng bọn Bạch Thiện vẫn mơ hồ nghe được, càng đừng nói đến Vệ Thần đang đứng ngay trướcmặt Quý Hạo.Hắn đổ mồ hôi lạnh, không nhịn được nói: "Ta nói này, rốt cuộc các ngươi tính sao đây, còn không phải là bọn họ muốntrèo vào, các người muốn trèo ra sao? Tường này ai trèo mà chẳng được, sao phải cãi nhau làm gì, còn đánh như thể kẻthù ấy?"Lời này vừa ra, Bạch Thiện liền lạnh lùng nhìn Quý Hạo chòng chọc, mà hai đồng bạn của Quý Hạo cũng không khỏi quayđầu nhìn về phía Quý Hạo, Quý Hạo thì im lặng không đáp.Vệ Thần nhìn trái ngó phải, hiểu ra, chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ Quý Hạo, hắn bắt lấy cánh tay hắn ta, hận không thểlắc đối phương thật mạnh, nhưng ngẫm nghĩ, vẫn chỉ bắt lấy mà thôi, "Có hiểu lầm thì chúng ta ngồi xuống trò chuyệnmột lúc, gỡ bỏ hiểu lầm là được, ngươi đừng thấy Bạch Thiện lúc nào cũng trưng vẻ lạnh lùng, thật ra bản chất tốt lắm,chỉ cần ngươi không chọc hắn thì hắn sẽ không làm gì ngươi, ngươi thì sao, cũng tốt, trọng nghĩa khí, ta thật sự không rõ các ngươi mâu thuẫn cái gì đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com