Chương 652: Bênh vực người mình
Đương nhiên, Vệ Thần không dám nói câu này, hắn chỉ nói: "Đẩy ngươi một chút thì làm sao, nếu có người nói mấy câuđó với ta, đánh một trận đã là nhẹ, không phải chỉ là đẩy ngươi một cái thôi sao, ngươi tránh đi là xong chuyện.""Hắn đẩy ta đau gần chết, còn chảy máu đây này, thế mà ngươi còn nói không có việc gì, Vệ Thần, rốt cuộc chúng ta cóphải huynh đệ không đấy? Ngươi đừng quên ta còn cho ngươi mượn thẻ bài, mà giờ ngươi lại không nghĩa khí như vậy,trả thẻ bài lại cho ta.""Không có thẻ bài, bị người gác cổng tịch thu rồi!" Vệ Thần không chút khách khí gào lại, còn nói: "Hơn nữa giờ ngươi cóthẻ bài cũng có dùng được đâu? Không phải ngươi cũng không được ra khỏi trường học đấy sao?"Có điều Vệ Thần bình tĩnh lại rất nhanh, lui về sau hai bước để đánh giá hắn, thấy sắc mặt hắn tái nhợt thì nói: "Khôngphải chứ, đẩy một cái đã chảy máu à?"Dứt lời quay sang nhìn Bạch Thiện.Bạch Thiện trợn trắng mắt nói: "Ta chỉ đẩy hắn một cái, đến người còn chưa nghiêng, nếu có thế mà đã chảy máu.."Bạch Thiện cười lạnh nhìn Quý Hạo, nói: "Vậy ta đây không có gì để nói."Quý Hạo tức đến mức muốn dậm chân, hai đồng bạn vội vàng nói: "Đừng cãi nhau nữa, Bạch Thiện, có thể Quý Hạochảy máu thật đấy, ngực hắn có vết thương."Mãn Bảo liền bước lên tỉ mỉ đánh giá sắc mặt của hắn, Đường huyện lệnh cũng đi qua đó.Hồi lâu sau, Mãn Bảo khẽ gật đầu với Bạch Thiện.Bạch Thiện khẽ nhíu mày nói: "Việc này cũng tính lên đầu ta? Làm sao mà ta biết hắn có vết thương? Hơn nữa có vếtthương mà còn muốn trèo tường ra ngoài à?""Chính là vì có vết thương nên mới muốn các ngươi giúp một tay, nếu không bọn ta đã trực tiếp trèo tường qua rồi," mộtngười bạn học liếc Quý Hạo một cái, hơi xấu hổ nói: "Chỉ là ngươi cũng biết tên Quý Hạo này đấy, nói chuyện không biếtgiữ mồm, lời hay cũng có thể biến thành lời nói bậy, hắn không có ác ý với bạn của ngươi đâu, hơn nữa.."Hắn cẩn thận đánh giá Mãn Bảo một lúc, nói: "Nói thật, đúng là chúng ta chưa từng thấy vị bạn học này, hình như hắncòn nhỏ tuổi hơn ngươi đúng không? Nhưng ta nhớ trong số học sinh nhập học năm nay, tuổi của ngươi đã là nhỏ nhất."Bạch Thiện: .Hai người: ".. Bạch Thiện, không phải ngươi thật sự dẫn người ngoài vào trường học chứ?" Quý Hạo lập tức bon mồm kêu lên: "Ta đã nói gì, không nói sai đúng không? Bọn họ không phải học sinh trường phủ.."Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, đi ra từ phía sau thân cây.Một tiếng ho này làm người ở đây sợ hết hồn, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn xong thấy da đầu càng têhơn, người ở đây, không có ai không biết Đường huyện lệnh.Đường huyện lệnh phe phẩy cây quạt bước lên, thưởng thức đủ loại biểu cảm của đám học sinh rồi mới cười tủm tỉm hỏi:"Chỗ mấy đứa náo nhiệt thật đấy, có cần ta phân xử cho mấy đứa không?"Mọi người đồng loạt lắc đầu, đồng loạt từ chối hắn.Đường huyện lệnh tiếc nuối lắc đầu, cảm thán: "Ta xử án công bằng lắm đó, yên tâm, đây không phải công đường,không đánh gậy đâu."Mọi người lại kiên quyết lắc đầu lần nữa."Được rồi," Đường huyện lệnh phe phẩy cây quạt cười nói: "Không phân xử thì thôi, có điều ta rất tò mò, sao ngực củaQuý Hạo lại có vết thương?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com