Chương 654: Xử lý miệng vết thương
Mãn Bảo nhanh tay nhanh mắt kéo lấy chăn, đưa ánh mắt không tán đồng về phía Vệ Thần, "Huynh định làm gì?"Quý Hạo cũng trừng mắt nói: "Ngươi đừng có làm bẩn chăn của ta, cẩn thận ta lấy chăn của ngươi để đổi đấy."Vệ Thần liền quay đầu nhìn Bạch nhị lang, cố gắng ra hiệu cho cậu, Bạch nhị lang bước lên hỏi, "Vệ đại ca, mắt huynh bịchuột rút à?"Vệ Thần: .Hắn cúi đầu nhìn vết thương trên ngực Quý Hạo, thấy máu chảy đầm đìa thì không khỏi dời tầm mắt, khi thấy kéo trêntay Mãn Bảo liền sửng sốt, "Mãn Bảo, không phải ngươi định cắt thêm cho vết thương của hắn càng toác ra chứ?""Cái gì?" Quý Hạo suýt thì bật dậy khỏi giường, Mãn Bảo tay mắt lanh lẹ đè đầu hắn lại, trừng mắt nhìn Bạch nhị lang,nói: "Không hiểu gì thì đừng có nói lung tung, chẳng may dọa chết người bệnh thì ngươi chịu trách nhiệm hay ta?"Mãn Bảo quay đầu ôn hòa nói với Quý Hạo: "Ngươi đừng sợ, chỉ là ta không ngờ ngươi cởi quần áo nhanh vậy thôi, ta còntưởng phải lấy kéo để cắt."Đây là người bệnh chân chính đầu tiên của bé, trước kia tuy bé cũng được khám bệnh, nhưng cuối cùng người bệnh vẫndo mấy người Kỷ đại phu xử lý.Cho dù bây giờ Kỷ đại phu đã để bé kê đơn, thì cũng là dưới sự trợ giúp của ông ấy thôi, chứ không hoàn toàn để bé mộtmình khám người bệnh.Cho nên đối với bệnh nhân Quý Hạo này, Mãn Bảo vô cùng hài lòng.Cho dù bọn họ vừa mới đánh nhau.Nhưng Quý Hạo nhìn thấy ánh mắt của Mãn Bảo lại càng thêm kinh hãi, hắn run rẩy nhìn về phía Vệ Thần và Ngụy Đình,"Ngươi ngươi, các ngươi phải để ý kỹ đấy, đừng để cho hắn giết người cướp của, không, không đúng, là quan báo tư thù,hình như cũng không đúng.."Vệ Thần muốn lấp kín miệng hắn, "Ngươi câm miệng lại đi, người ta đang xem bệnh cho ngươi đấy."Nước đun sôi đã được đổ vào chậu, Mãn Bảo đặt kéo xuống, nhúng khăn vải vào chậu, chờ một lúc cảm thấy đã được liềnkhẽ chạm ngón tay, thấy không quá nóng liền đưa tay vắt khô, sau đó lau miệng vết thương cho hắn.Sắc mặt Quý Hạo lập tức trắng bệnh, cắn chặt môi không thốt tiếng nào.Bạch Thiện quay lại rất nhanh, Ngụy Đình và Tiêu Vịnh không ngờ cậu thật sự lấy được thuốc từ chỗ y quan, nhất thờihơi ngây ra, "Vì sao y quan lại đưa thuốc cho ngươi?"Bạch Thiện: "Bởi vì bọn ta tốt."Cậu đặt thuốc xuống, ngó đầu xem miệng vết thương của Quý Hạo. Bây giờ hắn đã cởi hết áo trên người, còn nằm,miệng vết thương trông càng rõ hơn.Cậu khẽ nhíu mày, "Vết thương từ ngày hôm qua mà vẫn chưa ngừng chảy máu à?" "Ngừng rồi," Quý Hạo vừa chịu đau vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Là bị ngươi đẩy, nên nó mới toác ra chảy máu lầnnữa.""Im đi, miệng vết thương này của ngươi nào có giống sắp kết vảy đâu?" Bạch Thiện không phải đứa trẻ vô tri không biếtgì, bên cạnh còn có đồng bọn nhỏ học y, tất nhiên cậu cũng biết chút kiến thức y học, thậm chí còn từng cẩn thận đọcsách y đó.Bình thường đã nghe không ít chuyện Mãn Bảo kể ở hiệu thuốc, nên cậu vừa nhìn đã biết miệng vết thương này của QuýHạo không có xu hướng khép lại, cho dù cậu không đẩy, thì chỉ cần hắn ta hơi hoạt động mạnh chút là miệng vết thươngcũng chảy máu lại thôi.Nghĩ đến đây, Bạch Thiện nhíu mày, "Ngươi cũng liều mạng thật đấy, đã như vậy còn định trèo tường ra ngoài, cũngkhông sợ máu chảy thành sông."Mãn Bảo không để ý tới bọn họ, cúi đầu chuyên tâm rửa sạch miệng vết thương, chỉ trong lát cả chậu nước đã nhiễmhồng, Tiêu Vịnh vội vàng đi đổi chậu khác.Mà Quý Hạo có Bạch Thiện gợi chuyện, tuy đau đến mức chảy mồ hôi trán nhưng cũng không giãy giụa gì."Cho nên ta mới bảo các ngươi cho ta dẫm nhờ một chút, mọi người đều là bạn cùng trường, khom lưng cho ta dẫm mộtchút thì sẽ chết sao? Không phải lúc mọi người trèo tường đều giúp đỡ nhau vậy sao?""Hừ, bị ngươi đùa giỡn xong còn phải khom lưng cho người dẫm, mặt mũi ngươi lớn quá ha?" Tuy hắn là bệnh nhân,nhưng Bạch Thiện không chút nhượng bộ ở vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com