Chương 657: Trung thu
Ngày hôm sau Bạch Thiện mới đến trường học, còn chưa kịp tới phòng học đã bị Vệ Thần chờ trên đường kéo lại, hỏi:"Hôm qua đệ nói cho nhà họ Quý biết chuyện Quý Hạo bị thương?""Không, đệ có thân gì với Quý Hạo đâu, cũng chưa từng đến nhà hắn, sao vậy?"Vệ Thần nói: "Hôm qua mấy đứa vừa đi về chưa lâu thì nhà họ Quý liền đến đón Quý Hạo về nhà, trước khi đi hắn cònnói, bao giờ về nhất định sẽ cho mấy đứa đẹp mặt."Bạch Thiện cười xùy, nói: "Hôm qua lúc đệ đi, Đường huyện lệnh cũng ra ngoài cùng."Cậu không nói hết ra, nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng, Vệ Thần liền cười nói: "Ta cũng đoán không phải đệ, chờ bao giờ hắnkhỏi chắc chắn cũng có thể tra ra việc này, hai người các đệ đừng cãi nhau nữa. Với cả các đệ còn cùng một lớp đấy,không phải quan hệ nên tốt hơn ta sao?"Bạch Thiện hừ một tiếng, xoay người định đi.Vệ Thần cũng không đuổi theo, vẫy tay với cậu: "Chiều nay tan học ta đến Tàng Thư Lâu với đệ nha."Cũng không phải Vệ Thần đột nhiên hăng hái, mà là học sinh nội trú như hắn có rất ít thứ để chơi, gần đây hắn còn pháthiện trong Tàng Thư Lâu có mấy quyển sách khá hay.Đây cũng là một trong những nguyên nhân Bạch nhị lang thường trèo tường lẻn vào Tàng Thư Lâu với Mãn Bảo. Buổi chiều, Mãn Bảo một mình lẻn vào Tàng Thư Lâu, Vệ Thần nhỏ giọng hỏi bé, "Sao Bạch nhị không tới?""Hắn nói hắn nhiều bài tập quá, hôm nay không tới."Vệ Thần nhỏ giọng khinh bỉ: "Chắc sợ đúng không? Yên tâm đi, mắt Ổ tiên sinh không tốt, không phát hiện đâu."Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, cũng nhỏ giọng nói: "Hẳn là đã biết rồi chứ?"Vệ Thần khẽ chớp mắt, "Ai biết? Biết cái gì?"Mãn Bảo liếc mắt nhìn hắn, nói: "Không có gì."Vệ Thần ghét nhất người nói chuyện dở dang, đang định tức giận, liền thấy Ổ tiên sinh đang tuần tra đến đây, hắn lậptức ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn cúi đầu đọc sách.Ổ tiên sinh rẽ sang chỗ bọn họ, cúi đầu nhìn sách và giấy bút Mãn Bảo để trước mặt, khẽ gật đầu tán dương.Sau đó cầm sách rời đi.Vệ Thần lén ngẩng đầu nhìn bóng dáng Ổ tiên sinh biến mất sau những gian kệ sách, không khỏi nuốt nước miếng, nhỏgiọng hỏi: "Đây, đây là vì sao chứ?"Mãn Bảo không trả lời, bất kể là vì cái gì, bọn họ đều đã nhận ân tình của Ổ tiên sinh, Mãn Bảo quyết định ngày mai sẽbảo dì Dung làm thêm điểm tâm tốt cho tiêu hóa tặng ông.Thiện Bảo nói hình như Ổ tiên sinh thích ăn đồ ngọt, nhưng trong sách nói, người lớn tuổi ăn nhiều đồ ngọt không tốt chocơ thể..Mãn Bảo vừa đặt bút chép sách vừa nghĩ đến chuyện điểm tâm, chỉ sau chốc lát đã vứt Vệ Thần ra sau đầu.Lúc Bạch Thiện tìm được sách về thấy hắn còn đang ngồi thì thầm thì lấy sách vỗ vào đầu hắn, "Mau đi."Chê hắn ồn ào.Vệ Thần nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta cũng không thèm ngồi cùng hai đứa đâu."Dứt lời xoay người rời đi.Ngày tháng yên lặng trôi qua, không được mấy ngày đã đến trung thu, Quý Hạo còn chưa được về trường phủ, hết thảygió êm sóng lặng.Nghỉ trung thu gom với ngày nghỉ tắm gội, trường phủ cho nghỉ tổng cộng năm ngày, các thư viện ở thành Ích Châu vàtrường huyện trường phủ thống nhất bước đi, những kỳ nghỉ trùng nhau thế này chỉ thừa chứ không thiếu.Đến lễ trung thu, tất nhiên bọn Mãn Bảo sẽ về nhà.Vì thời tiết lần này không quá nóng nên bọn họ còn về nhanh hơn lần trước, Chu tứ lang đưa Trang tiên sinh về nhà họTrang trước, lúc này mới ngoành sang thông báo cho tiểu Tiền thị là bọn họ đã về.Tiểu Tiền thị đóng cửa hàng, cầm đồ về thôn cùng bọn họ.Tiểu Tiền thị nói nhỏ với Mãn Bảo: "Trong nhà có chuyện vui.""Chuyện vui gì ạ?""Đại tỷ muội có thai, nhà mình cũng đang định đợi bao giờ lão tứ về thì truyền tin cho mấy đứa, kết quả mấy đứa đã vềrồi, lần này có được về lâu không?"Mãn Bảo vui mừng, "Đại tỷ có em bé ạ?""Đúng vậy, mới khám ra thôi, ngày tháng vẫn ngắn, cha mẹ chưa muốn nói ra ngoài, định chờ thêm hai tháng thai nhi ổnđịnh mới nói." Tiểu Tiền thị cũng rất vui, "Lần này cha mẹ đỡ lo hơn rồi, ngũ tẩu muội cũng sắp sinh, chỉ là lão lục làmngười ta sầu lo quá, hôm kia mẹ bảo hắn đi xem mắt một cô nương, kết quả hắn không đi, đến bây giờ cha vẫn còn tứchắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com