Chương 658: Bái thần
Mãn Bảo không chỉ bái Thiên Tôn lão gia ở nhà mà còn lên đạo quan bái.Các đạo sĩ trên đạo quan đều cực kỳ hoan nghênh mẹ con Tiền thị, chủ yếu vì lần nào Tiền thị tới cũng xách theo một rổtrứng gà, hơn nữa bởi vì có lời tuyên truyền của nhà họ Chu, bây giờ thanh danh của đạo quan vang xa, năm nào đếnngày lễ ngày Tết cũng có rất nhiều người lên núi bái thần tiên.Người gặp khó khăn lên đạo quan cũng nhiều.Người nhiều thì hương khói thịnh, hương khói tràn đầy thì cuộc sống của bọn họ cũng tốt hơn.Vì thế đạo quan còn hay trao đổi nghiệp vụ với đại phu già dưới chân núi, đôi khi có người lên núi bái thần tiên vì bệnhtình, các đạo sĩ còn phải cho các tín đồ chút thuốc mang về.Nhiều người tới, dược liệu không đủ dùng, bọn họ lại không thường xuyên lên huyện thành, còn rất ít giao tiếp với hiệuthuốc ở huyện thành, nên liền hợp tác với đại phu già dưới chân núi.Dù sao thuốc mà đại phu già đang dùng bây giờ nếu không phải là do nhà ông tự bào chế thì chính là mua lại của dượcnông khác, chỉ có một số loại thuốc dược nông không có mới phải lên huyện thành mua.Nhưng bởi vì ông là khách quen nên giá mua thuốc cũng rẻ hơn bọn họ.Bởi vì một loạt thay đổi này nên đạo quan cũng rất vui lòng nói theo lời Tiền thị về chuyện Mãn Bảo, thậm chí còn giúphọ tuyên truyền.Cho nên bây giờ không chỉ có mỗi thôn Thất Lí và mấy thôn lân cận biết nhà họ Chu có một tiên tử chuyển thế, mà ngườiở tận trấn Bạch Mã Quan xa xa cũng biết đến tin này.Mãn Bảo vừa lên núi đã bị vây xem, sau đó đạo sĩ Thủ Thanh liền lén nói với Tiền thị: "Tiền cư sĩ, tuổi mụ của Mãn Bảo làmười ba rồi đúng không?"Tiền thị cười nói: "Nàng sinh muộn, là mười ba.""Có thể làm mai rồi," Thủ Thanh cảm thán, sau đó nhắc tới một nhà ở trấn Bạch Mã Quan, cười nói: "Nhà họ có mấy cửahàng nhưng chỉ có một đứa con, chiều nó vô cùng, muốn tìm một người con dâu có phúc khí cho nó."Tiền thị uyển chuyển từ chối, nói: "Tôi thấy trong trấn có không ít đứa trẻ có linh khí và phúc khí, muốn tìm hẳn là khôngkhó."Lại nói đến Mãn Bảo: "Đứa trẻ này thích đọc sách, bây giờ đang cùng tứ ca nàng hầu hạ Trang tiên sinh và học hành ởthành Ích Châu, chúng tôi cũng thấy tuổi nàng còn nhỏ, đặc biệt là cha nàng, thương đứa con gái này lắm, muốn sau khicập kê mới bàn chuyện hôn nhân, chuyện làm mai chắc cũng phải đợi hai ba năm nữa."Thủ Thanh liền hiểu. Tuy nói tuổi mụ Mãn Bảo là mười ba, nhưng cũng phải đến mùa đông mới tròn mười hai tuổi, còn nhỏ lắm, chờ đến cậpkê mới bàn hôn nhân, cho dù năm đó quyết định luôn, thì cũng phải ở nhà thêm hai năm nữa mới gả..Với từng đó thời gian thì con của lang quân trấn trên cũng có thể đi mua nước tương rồi.Thật ra có rất nhiều nhà đến chỗ ông hỏi thăm Mãn Bảo, tuổi con nhà này không chờ được, còn nhà khác..Một nhà có con gái trăm nhà cầu là như thế, không sớm quyết định, cô nương tốt sẽ bị người ta cướp hết.Cho nên Thủ Thanh cũng không nhụt chí, mà vuốt râu hỏi Tiền thị, "Vậy Tiền cư sĩ muốn kiểu con rể thế nào?"Ông cười nói: "Một hai năm nay đạo quan chúng tôi tràn đầy hương khói, cũng có rất nhiều người đến thắp hương, thỉnhthoảng còn có người huyện thành tới, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe đến danh phúc khí của Mãn Bảo, không khỏi hỏi haicâu.."Tiền thị hiểu ý của ông, cười nói: "Từ bao giờ đạo trưởng còn kiêm cả mai mối vậy?"Bà suy nghĩ rồi nói: "Tôi cũng không có yêu cầu cao với con rể, chỉ cần là đứa trẻ có phẩm tính tốt, gia đình hòa thuận,không câu nệ làm nghề gì. Chỉ là Mãn Bảo nhà chúng tôi từ nhỏ đã đi học, tất nhiên cũng nên xứng với một người có học,nếu không sau này sinh sống cùng nhau nói chuyện không vào thì khổ lắm."Thủ Thanh khẽ giật khóe miệng, này còn không yêu cầu cao hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com