Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 659: Kiến nghị

"Đương nhiên không bình thường, nếu là ngươi thì ở trước mặt đạo tôn, ngoài cầu cho người nhà bình an thì ngươi còncầu cái gì?"Mãn Bảo ngẫm nghĩ, Đạo Hòa liền nói: "Cứ thuật lại những gì ngươi vừa cầu ấy.""À, ta cầu y thuật của ta tinh tiến, cầu ta học tập tiến bộ, còn cầu ta ngày càng xinh đẹp nữa.""Ngươi xem, các nàng chẳng bao giờ cầu cho chính mình, nhưng lại suốt ngày hỏi nhau, ngươi có bị mẹ chồng em dâubắt nạt, sau đó cầu gia đình hòa thuận; còn có người bị trượng phu đánh, thế là cầu tính tình trượng phu tốt hơn, gia hòavạn sự hưng; còn có người có con cháu bất hiếu, lại đi cầu đạo tôn cho con cháu hồi tâm chuyển ý.." Đạo Hòa nói: "Tachỉ nghe các nàng cầu thôi cũng thấy mệt."Cậu đánh giá Mãn Bảo rồi nói: "Từ nhỏ ta đã quen biết ngươi, ngươi không chịu được uất ức, chủ kiến lại lớn, gả đến nhà mấy người đó, cho dù cuối cùng không phải lên núi cầu đạo tôn như các nàng, thì chỉ sợ không quá tốt, cho nên ngươivẫn nên gả cho người quen đi, hai người sư đệ kia của ngươi suốt ngày bị ngươi bắt nạt, bọn họ cũng quen bị bắt nạtrồi."Mãn Bảo không vui, nói: "Ta không bắt nạt bọn họ, ta là người rất nói lý lẽ đấy, nếu ngươi thấy ta giáo huấn bọn họ thìchắc chắn là bọn họ vừa làm gì sai."Đạo Hòa chỉ lẳng lặng nhìn bé.Đạo Hư đứng bên cạnh không khỏi cười phá lên.Mãn Bảo bĩu môi, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, hỏi: "Đạo quan các ngươi hương khói thịnh vượng như vậy, ThủThanh đạo trưởng không định tuyển thêm mấy đạo đồng à?""Sư phụ nói hết thảy tùy duyên." Đạo Hòa không chút để ý nói: "Bây giờ mấy người sư phụ cũng chỉ miễn cưỡng nuôiđược bọn ta thôi."Đạo Hư cười đẩy cậu một cái, hỏi Mãn Bảo: "Ta nghe người dưới núi nói bây giờ người đến Tế Thế Đường ở Ích Châu họcy thuật, học thế nào rồi?"Hay nói y thuật không chia nhà, bình thường đạo sĩ cũng biết chút y thuật.Bây giờ Đạo Hư và Đạo Hòa đang học tập ít kiến thức y học với các sư phụ, có nhiều cư sĩ dâng hương vì bị bệnh nên mớiđến cầu thần, bọn họ liền ra hỗ trợ khám thử.Thỉnh thoảng còn phải lên núi hái thuốc, bào chế dược liệu..Đúng lúc tuổi ba bọn họ xấp xỉ, có thể cùng nhau thảo luận chút y thuật.Mãn Bảo ở trên núi nửa ngày mới cùng mẫu thân xuống núi, Mãn Bảo còn thuận đường đi thăm đại phu già.Lần này bọn họ chỉ ở nhà ba ngày, đến ngày nghỉ trung thu cuối cùng thì dậy sớm, trời chưa sáng hẳn đã khởi hành đirồi.Vì phải lên huyện thành đón Trang tiên sinh trước rồi mới đi Ích Châu.Vừa đến thành Ích Châu, Mãn Bảo liền quyết định nghỉ ngơi hai ngày mới đến Tàng Thư Lâu, căn bản không biết hai ngàynày Quý Hạo lật tung cả trường phủ cũng không tìm thấy bé và Bạch nhị lang.Vì thế tan học hôm nay ra ngăn Bạch Thiện lại.Bạch Thiện không chút khách khí trợn mắt với hắn, nói: "Đã nói với ngươi rồi, người đi mách không phải ta."Bạn học ban Giáp ba thấy hai bọn họ lại đối chọi, vội vàng lên kéo hai người lại: "Hai người các ngươi có chuyện gì thế,sao hai hôm nay cứ đối chọi gay gắt vậy?"Ban Giáp ba khác ban Bính một, tuy Bạch Thiện mới chuyển đến hai tháng nhưng cũng kết giao được mấy người bạn rồi,quan hệ với bạn cùng lớp cũng không tệ lắm.Thấy Quý Hạo ngăn Bạch Thiện lại, các bạn học đều sợ bọn họ đánh nhau, bèn ra đứng giữa điều đình.Quý Hạo đẩy bạn học đang che trước người ra, nói với Bạch Thiện: "Đương nhiên là ta biết, ta cũng không tìm ngươi vìchuyện cáo trạng, ta chỉ hỏi ngươi, Chu Mãn đâu? Còn có thằng nhóc cao hơn ngươi một chút kia nữa, hai ngày nay tatìm khắp trường phủ cũng không thấy bọn họ."Bạch Thiện cất sách của mình vào giỏ, hếch cằm nhìn hắn, "Không nói cho ngươi, có giỏi thì ngươi tự tìm đi."Hừ, về nhà cậu bảo bọn Mãn Bảo hai tháng này đừng đến trường phủ nữa, xem hắn tìm kiểu gì.Quý Hạo bị chọc tức, hắn đã khẳng định suy đoán ban đầu của mình là chính xác, hai thằng nhóc kia không phải học sinhtrường bọn họ.Hắn nghiến răng nói: "Ta tìm bọn họ cũng không phải vì điều gì khác, yên tâm, ta không gây phiền phức cho bọn họ đâu,dù sao bọn họ cũng giúp ta một lần, cho nên ta muốn nói cảm ơn với bọn họ, ngươi hẹn bọn họ ra được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com