Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 660: Đều đi

Tống Tranh đưa tay giữ hắn lại, nhíu mày nói: "Còn chưa bị phạt đủ à? Bởi vì các ngươi đánh nhau nên Đường huyện lệnhđã tới hai lần rồi đấy."Lần trước Quý Hạo đánh nhau với Ứng Văn Hải ở Xuân Phong Lâu, Bùi Uẩn cũng ở đó, hắn là anh em họ hàng của ỨngVăn Hải, một đám người đối đầu với một đám người, suýt thì phá hỏng Xuân Phong Lâu, thế nên mới dẫn nha dịch đến.Tống Tranh nói: "Ngươi thành thật chút đi, cẩn nhận nhà các ngươi lại nhốt các ngươi trong trường phủ, đến lúc đó xemcác ngươi phải làm sao, ta sẽ không giúp các ngươi mang đồ từ ngoài vào nữa đâu."Quý Hạo không phục, "Vậy ta cứ chịu bị đâm thế hả? Rõ ràng là bọn họ tính kế ta."Chuyện này thì đến Ngụy Đình cũng thấy không phục lắm.Tống Tranh nhíu mày nói: "Tương lai còn dài, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ngươi gấp cái gì?"Quý Hạo miễn cưỡng kiềm chế, hắn để ý chặt kẻ thù của mình, ngược lại không còn thời gian nghĩ đến chuyện tìm bọnMãn Bảo nữa.Nhưng Mãn Bảo cũng không có thời gian đến trường phủ mỗi ngày nữa, có lẽ là vì gần đây trời lúc lạnh lúc nóng, nên córất nhiều người bị bệnh.Kỷ đại phu bắt đầu dọn cho Mãn Bảo một cái bàn riêng, để bé tự mình khám bệnh kê đơn.Một mình tiếp bệnh nhân liền phát hiện ra rất nhiều vấn đề, cho nên gần đây Mãn Bảo rất bận, mà đã bận thì sẽ khôngcó thời gian rảnh đến trường phủ.Thỉnh thoảng có đến, nhưng vì có Bạch Thiện ở đó nên cũng có thể tránh đi người nào đó đã gần quên mất bé.Qua tháng tám, vào tháng chín cuối thu mát mẻ, mưa ít hơn, cho nên người bệnh cũng giảm.Kỷ đại phu cảm thấy gần đây Mãn Bảo quá mệt mỏi nên quyết định cho bé nghỉ ngơi mấy ngày, "Mấy ngày nữa là trùngdương rồi, mấy đứa có đi leo núi không?""Có ạ, tiên sinh bọn con và các tiên sinh ở thư viện Đại Trí đã hẹn nhau cùng leo núi, đến lúc đó bọn con cũng sẽ đitheo."Kỷ đại phu bèn cười nói, "Leo núi mệt lắm, các con lại là đệ tử, không bằng về nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng đủ tinh thần rồi hẵng lên núi."Tất nhiên Mãn Bảo không có ý kiến gì, bé quyết định chiều nay sẽ về xin phép tiên sinh ngày mai ngủ nướng.Mãn Bảo cõng sọt của mình lên, xoay người tạm biệt Kỷ đại phu, đang định ra ngoài thì thấy một con khoái mã dừngngay trước cửa, một người lảo đảo vọt vào, trực tiếp đẩy Mãn Bảo ra, hướng thẳng về chỗ Kỷ đại phu..Mãn Bảo vịn cửa, đau đến mức xoa cánh tay."Ngài là Kỷ đại phu?"Kỷ đại phu chỉ kịp nói một tiếng: "Đúng là ta.."Người tới liền trực tiếp bắt lấy tay ông kéo ra ngoài, kêu lên: "Thiếu gia nhà tôi ngã từ trên ngựa xuống, bị nhánh câyđâm vào bụng, chảy rất nhiều máu, ngài mau đi cứu hắn.""Chờ một chút, chờ một chút, phải lấy hòm thuốc nữa."Dược đồng của Kỷ đại phu đã nhanh chóng ôm hòm thuốc ra, Mãn Bảo chỉ kịp thấy người nọ nhanh chóng đỡ Kỷ đại phulên ngựa, sau đó với lấy hòm thuốc rồi chạy vù đi.Dược đồng đuổi theo mấy bước, phát hiện không đuổi kịp thì tức đến mức giậm chân, "Đây là người nhà ai, có gấp đếnđâu cũng không thể đi luôn vậy chứ, dù sao cũng phải nói cho ta nơi khám bệnh chứ."Mãn Bảo xoa cánh tay bước lên nói: "Cưỡi khoái mã, hình như bọn họ đi từ phía phố Khang Học bên kia."Dược đồng cúi đầu ngẫm nghĩ, một lát sau liền cười vỗ tay, "Ta nhớ ra rồi, hắn nói ngã từ trên ngựa xuống, hẳn là ngã ởnúi Tê Hà, đi qua phố Khang Học thì cũng chỉ có núi Tê Hà là có thể cưỡi ngựa thôi."Hai mắt Mãn Bảo mở to, nhớ hôm qua hình như Bạch Thiện có nói, hôm nay tiên sinh bọn họ muốn dẫn bọn họ đến núiTê Hà leo núi, xem như là hoạt động của ban Giáp ba bọn họ, đi xong sẽ nghỉ.Mãn Bảo thấy hơi bất an, lập tức ra cửa nói: "Muội đi về nhà đây."Dứt lời cõng sọt chạy chậm về nhà.Mãn Bảo chạy cả một đường đến tiểu viện, lúc này mới nhớ ra bây giờ còn chưa đến thời gian tan học của trường phủ,Bạch Thiện không có khả năng ở nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com