Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 661: Cầm máu

Xe ngựa chạy dọc con đường thêm nửa khắc nữa là dừng, người hầu đang đánh ngựa lập tức hô lên: "Cứ vào luôn đi,mau!"Mãn Bảo ngó đầu ra nhìn, lúc này mới biết mình đang dừng trên một triền núi thoai thoải, xung quanh toàn là cỏ, từngcon ngựa tản mạn trên đó, mà cách đó không xa có một cái lều lớn có không ít người tụ tập.Xe ngựa trực tiếp đi về phía cái lều đó, người vây quanh thấy lại có xe tới, lập tức tránh sang một bên.Chu tứ lang mới dừng xe ngựa lại, dược đồng đã vội vã nhảy xuống xe, xoay người đón Mãn Bảo, "Mãn tiểu thư, nhanhnhanh.."Hắn đã quen mấy chuyện cấp cứu như này, biết tranh thủ thời gian kiểu gì, nhưng Mãn Bảo và Chu tứ lang đều là lần đầutiên, để sọt xuống mới nhảy xuống xe, bước nhanh vào lều trại dưới ánh nhìn chăm chú của đám người đang chờ.Trong lều trại toàn tiếng khóc, không ngừng có người đi đi lại lại, Mãn Bảo vừa vọt vào đã ngửi thấy mùi máu nồng đậm,bé nhanh chóng nhìn vào trung tâm đám người, còn chưa kịp tiến lên, bên cạnh đã có một cánh tay giữ lấy bé, dượcđồng không kéo đi được.Mãn Bảo quay đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Thiện cả người đầy máu nhìn bé.Mãn Bảo hoảng sợ: "Ngươi chảy máu ở đâu?"Bạch Thiện cũng hỏi cùng lúc: "Sao ngươi lại tới đây?"Cậu nhanh chóng nhìn lướt qua dược đồng bên cạnh, nhận ra hắn, cậu đã đến Tế Thế Đường tìm Mãn Bảo khá nhiều lần,nhận ra được Kỷ đại phu và dược đồng, thấy hắn đi vào cùng Mãn Bảo liền đoán bé được Kỷ đại phu gọi tới.Bạch Thiện hơi trầm ngâm rồi nhanh chóng nói: "Ta không bị thương, đây không phải máu của ta, người bị thương là QuýHạo, hắn ngã từ trên ngựa xuống, chân bị vướng, có một nhánh cây đâm qua bụng hắn, ta nghe ý của bọn họ là khôngcầm được máu, ngươi.."Bạch Thiện bước lên ghé vào tai bé, cố hạ thấp giọng nhất, "Ngươi đừng nói gì hết, chỉ cần làm hết sức, nhớ kỹ, việc nàyphức tạp, ngươi nhất định không được xuất đầu, phải hết sức điệu thấp."Mãn Bảo hiểu rõ, gật đầu với cậu, sau đó đi cùng dược đồng lên phía trước.Dược đồng đẩy Mãn Bảo bước lên, "Tiên sinh, Mãn tiểu thư tới rồi."Mãn Bảo đẩy người đằng trước ra để nhìn Quý Hạo đang nằm trên giường, thấy cả người hắn toàn là máu, có đoạn ruộtlòi ra khỏi bụng, hai mắt mê man mở to, thậm chí tay chân cũng đặt một cách bất thường trên giường.Nhưng lúc này đại phu vây quanh hắn đều không có tâm chí đi xử lý mấy cái này, mà đang nghĩ đủ mọi cách cầm máucho hắn, ừm, châm cứu, thoa thuốc, biện pháp nào bọn họ cũng nghĩ đến rồi, tuy rằng tốc độ xuất huyết đã chậm lạinhưng hắn vẫn đang xuất huyết.Ngự y phủ Ích Châu vương cũng không ngẩng đầu, trực tiếp phân phó đại phu khác tìm điểm đang bị xuất huyết, "Mautìm ra rồi bịt kín, còn mất máu nữa thì thần tiên cũng không cứu được đâu."Tay ông đang bịt điểm xuất huyết to nhất, căn bản không có tay khác để dùng, chỉ có thể chỉ điểm bọn họ.Đám đại phu bị mang tới đương nhiên cũng biết điều này, nhưng bọn họ đã dò hết những chỗ có thể dò được rồi, thật sựkhông tìm thấy chỗ nào đang chảy máu.Mắt thấy khoang bụng mới rửa sạch lại sắp bị máu lấp đầy, mồ hôi trên trán đám đại phu túa ra, nhưng còn chưa rơixuống đã bị nha đầu bên cạnh lau đi.Cách đó không xa có hai vị phụ nhân đang nằm liệt, nghe thấy kết luận này của ngự y thì khóc to, "Con của ta --""Tâm can của ta, các người đang đào tâm can của ta đấy!"Trong lúc đó Mãn Bảo đã được đẩy đến bên cạnh Kỷ đại phu.Kỷ đại phu ở ngay bên cạnh Phạm ngự y, cho nên Phạm ngự y ngẩng đầu nhìn qua, thấy có một tiểu cô nương len vàođây thì nhíu chặt mày, đang định cất tiếng lại nghe thấy Kỷ đại phu nói với Mãn Bảo: "Đi rửa tay rồi lấy túi châm của con ra, mau chút."Phạm ngự y bèn thu hồi lời định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com