Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 662: Khâu lại

Phạm ngự y chậm rãi buông tay, phát hiện chỉ có ít máu chảy ra, thả một lúc thì không có máu chảy ra nữa, liền nhanhchóng nhận lấy kim chỉ, bắt đầu khâu lại.Mãn Bảo vẫn luôn kiễng mũi chân nhìn chằm chằm với ánh mắt sáng ngời, khi ông vừa với kéo định cắt thì Mãn Bảo đãnhanh chóng rút châm.Nội tạng vốn đang hơi biến sắc vì mất máu quá nhiều từ từ hồng trở lại.Mọi người căng thẳng nhìn chòng chọc, phát hiện chỉ có tơ máu nhỏ chảy ra thì thở phào nhẹ nhõm, tinh thần rung lên,quay sang nhìn mặt Quý Hạo.Phạm đại phu bắt mạch của hắn, gật đầu với mấy đại phu, "Chúng ta tiếp tục."Kỷ đại phu cũng thở phào nhẹ nhõm, nha đầu canh bên cạnh lập tức bước lên lau mồ hôi cho hắn, nhìn thấy trán MãnBảo đang châm cứu cũng thấm đầy mồ hôi, ngẫm nghĩ, lấy một cái khăn trong ngực ra, tỉ mỉ lau mồ hôi cho bé.Mãn Bảo quay đầu cười ngọt ngào với nàng, cúi đầu tiếp tục sờ huyệt vị của Quý Hạo, cân nhắc cẩn thận mới đặt châmxuống.Dưới sự phối hợp của Mãn Bảo, Phạm ngự y đã khâu lại cả ba điểm xuất huyết, sau đó mới đi tìm điểm xuất huyết dướigan mà Mãn Bảo nói.Nha đầu đứng canh không dám nhìn xuống, chỉ đặt ánh mắt vào mặt Mãn Bảo và bốn đại phu, chỉ cần thấy có mồ hôiliền đưa tay lau.Mãn Bảo lại mở to mặt nhìn, đây vẫn là lần đầu tiên bé được chứng kiến cảnh mổ bụng ở người sống, còn thấy khâu lạibên trong.Dù sao trước kia bé chỉ được xem bụng ở mô hình người, tuy rằng mô hình rất giống người thật, cái gì nên có cũng có,nhưng dù sao cũng không phải người thật không phải sao?Không chỉ có Mãn Bảo là lần đầu tiên được thấy, Đinh đại phu đứng ở đối diện cũng là lần đầu tiên chứng kiến, cho nênsắc mặt hơi trắng bệch, cũng chỉ có Kỷ đại phu và Trần đại phu kiến thức rộng rãi mới có thể mặt không đổi sắc.Phạm ngự y khẽ lật một cái, cuối cùng tìm thấy miệng vết thương nhỏ ở dưới gan, chỉ là ánh sáng quá kém, ông ngẩngđầu lên, Kỷ đại phu đã phối hợp với ông mấy lần, lập tức quay người phân phó người mang đèn đến đây, rồi ông nửa ngồixốm xuống cẩn thận soi đèn, còn phải để ý không để đèn làm bẩn người bệnh.Phạm ngự y cầm kim chỉ cẩn thận khâu lại miệng vết thương cho hắn, đã khâu lại tất cả các điểm xuất huyết rồi, QuýHạo vẫn còn thở.Ngay đến Phạm ngự y cũng không nhịn được nói: "Thằng nhóc này cứng đấy." Kỷ đại phu đưa đèn cho dược đồng, quay sang nhìn ông nói: "Nào, cái gì nên cắt thì cắt, cái gì cần nhét thì nhét vào đi."Chuyện tiếp theo không còn liên quan đến Mãn Bảo nữa, nhưng Kỷ đại phu không để bé đi mà thấp giọng nói với bé:"Con làm trợ thủ cho ta, nhớ nhìn kỹ."Phạm ngự y quay đầu nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười, lại rửa tay lần nữa rồi bước lên.Có một số nội tạng bị tổn thương, còn có bụi bẩn, những cái này đều phải rửa sạch, ruột bị lòi ra cũng phải rửa rồi nhétvào..Lúc trước căng thẳng, Đinh đại phu giữ một điểm xuất huyết cũng không có cảm giác gì, nhưng giờ lại thấy hơi khó chịu,có điều hắn cũng biết đây là cơ hội hiếm có, bởi vậy mở to mắt nhìn.Phạm ngự y có tiếng là thánh thủ ngoại thương, nếu không phải ông bị què chân, muốn về quê tĩnh dưỡng thì ngay đếnphủ Ích Châu vương cũng không bắt ông theo hầu được.Phạm ngự y tự xuất thủ, kiểm tra không có vấn đề gì xong liền lấy chỉ khâu bụng tiểu công tử lại, sau đó đi xem vếtthương trên chân hắn.Ông sờ nắn thử rồi thở phào, tuy rằng người bệnh không phản ứng gì nhưng ông cũng xác định được chân chỉ bị gãy thôi,chỉ cần không nát là được.Nếu nát, vậy cả đời này chỉ có thể sống trên giường thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com