Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 663: Thỉnh tội


Mãn Bảo vừa ra khỏi lều liền xông thẳng đến chỗ Bạch Thiện.Bạch Thiện cũng đang đứng chờ bé, nhìn thấy bé lại đây thì giơ tay kéo bé sang một bên.Ngụy Đình đang thẫn thờ thấy bé cũng lập tức đuổi theo..Hai người rời xa căn lều, Ngụy Đình ngây ngốc đi theo hai người, chờ đến khi bọn họ dừng lại mới đỏ mắt hỏi bé, "QuýHạo sao rồi?"Mãn Bảo nói: "Máu ngừng chảy rồi, nhưng còn chưa xác định có thể sống được hay không."Bé quay sang nhìn Bạch Thiện, quan sát cậu từ trên xuống dưới, hỏi: "Trên người ngươi có nhiều máu như vậy, thật sựkhông có việc gì sao?" Bạch Thiện lắc đầu, "Ta không bị thương, toàn là máu của Quý Hạo."Lúc này Ngụy Đình mới chen được mồm, "Không phải vừa nãy Phạm ngự y đã nói máu ngừng chảy rồi ư, vì sao còn chưachắc đã sống được?""Mất máu quá nhiều," Mãn Bảo giải thích: "Ai cũng không biết vết thương có thể chuyển biến xấu hay không, trên ngườihắn có quá nhiều vết thương hở, còn sâu, chỉ cần có một chỗ bị nhiễm trùng là sẽ có khả năng bị sốt, đến lúc đó cho dùbổ sung máu cũng rất khó cứu sống."Ngụy Đình mới mười sáu tuổi, Quý Hạo là bạn của hắn, hai người còn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nghe vậy nước mắt lậptức dâng lên.Mãn Bảo tìm trên người, không tìm được khăn, bèn nói: "Huynh lấy tay áo lau nước mắt đi, Kỷ đại phu rất giỏi, ta thấy vịngự y kia cũng rất siêu, chỉ cần chịu đựng qua ba ngày đầu thì tỷ lệ sống của hắn vẫn rất lớn."Ngụy Đình lấy tay áo lau nước mắt, lúc này mới nhớ phải cảm ơn, "Cảm ơn ngươi."Nói xong mới phát hiện ra điều bất thường, hắn đánh giá bé từ trên xuống dưới, trợn mắt há mồm, "Sao, sao ngươi lại làmột nương tử?"Mãn Bảo khinh bỉ nhìn hắn, xét thấy hắn lo lắng cho bạn bè, không nói lời khinh bỉ nữa, nãy bé vẫn đang giữ chặt BạchThiện, giờ vừa thả lỏng liền cảm thấy tay chân rụng rời, dứt khoát ngồi phịch xuống cỏ, tò mò hỏi: "Sao hắn lại bị thươngđến mức ấy?"Lại nói: "Vị ngự y kia giỏi thật, không hổ là ngự y, ta đã từng xem Kỷ đại phu khâu tay chân người bệnh, nhưng chưatừng thấy khâu bụng, còn khâu cả nội tạng bên trong nữa."Bạch Thiện há hốc mồm, Ngụy Đình lắp bắp hỏi, "Cái, cái gì, khâu nội tạng? Khâu nội tạng gì cơ?""Chính là tì ruột gan bên trong cơ thể người đó."Tay Ngụy Đình run rẩy, hỏi, "Như vậy còn có thể sống được sao?"Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Theo lý thuyết thì có thể, nhưng ta chưa từng khâu người thật, cho nên cũng không dámchắc chắn."Bé chỉ từng khâu mô hình người thôi, khâu mười lần kiểu gì cũng có ba bốn lần sống, sau đó tỉ lệ sống sót lên thành támtrên mười lần, xem ra gần đây bé phải tăng cường rèn luyện, tốt nhất khâu mười lần có thể sống cả mười lần.Vẫn luôn cho rằng nhiều nhất bé cũng chỉ có cơ hội khâu vết thương ngoài, dù sao thầy Mạc cũng từng nói, điều kiện ởchỗ bé không tốt, cho dù mổ bụng người bệnh xong người ấy vẫn sống được, thì việc xử lý vô khuẩn sau đó cũng là mộtvấn đề rất khó.Cho nên bé vẫn chỉ cố gắng học châm cứu và thuốc cầm máu, bao gồm cả cho xuất huyết trong và xuất huyết ngoài.Nhưng hôm nay sau khi được chứng kiến kỹ xảo khâu vết thương của Phạm ngự y, Mãn Bảo mới biết, hóa ra lúc đó cũngcó thể làm như vậy.Bé cảm thấy khâu vá trong bụng người không có gì to tát, nhưng Ngụy Đình lại khóc sướt mướt không dừng được, cảmthấy Quý Hạo sắp xong rồi.Ít nhất Bạch Thiện cũng biết chút kiến thức y lý, miễn cưỡng bình tĩnh, hỏi: "Sau này còn phải mổ bụng không?"Mãn Bảo lắc đầu, "Hẳn là không, mổ bụng rất nguy hiểm, nên trừ khi bụng bị thủng sẵn rồi, nếu không sẽ không mổbụng."Cho nên Mãn Bảo cảm thấy đây cũng là may mắn của Quý Hạo, tất nhiên hắn bất hạnh, nhưng Mãn Bảo xem vết thươngcủa hắn, gan tì xuất huyết không phải do nhánh cây đâm vào, mà là vì va chạm, nhánh cây chỉ rạch ngang qua bụng hắnthôi.Nếu không rạch qua, mấy người Phạm ngự y tới cũng chỉ có thể sử dụng thuốc và châm cứu để cầm máu, bọn họ khôngcó khả năng mổ bụng để khâu lại cầm máu.Nhưng theo bé thấy, với miệng vết thương như này, thuốc và châm cứu rất khó ngừng được tất cả điểm xuất huyết, rấtkhó, còn khó hơn hiện tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com