Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 665: Ai cũng không thể dây vào

Bạch Thiện thở dài nói: "Ai ngờ đệ mới chạy khỏi đó không lâu đã nghe thấy tiếng ngựa hí, vừa quay đầu liền thấy ngựacủa Quý Hạo chạy ào ra như thể phát điên, chạy về phía cánh rừng cách đó không xa. Sau đó đệ thấy Quý Hạo nảy lênhai cái, chắc là mất lực bám nên rơi từ trên ngựa xuống, nhưng một chân bị kẹt, đệ liền vô thức đuổi theo.."Lại nói kỹ năng cưỡi ngựa của Quý Hạo khá tốt, nên lúc hắn ngã xuống không bị va chạm đầu hay cổ, nhưng lại bị kéonửa thân người.Bạch Thiện đuổi theo, Đại Cát đã dỡ xe ngựa, cưỡi ngựa đi bên cậu tất nhiên cũng đuổi theo, Bạch Thiện bảo hắn lên cứungười.Con ngựa kéo Quý Hạo đi một đoạn rất xa, trong lúc đó đâm vào nhánh cây, sau đó Đại Cát lao lên, một dao chém rớtbàn đạp đang kẹt chân Quý Hạo, xuống ngựa cứu người, Bạch Thiện đuổi đến sớm hơn Ngụy Đình một chút, bởi vì đưatay bịt miệng vết thương nên cả người cậu mới đầy máu.Còn vì sao ngựa lại chạy đi, cái này chỉ có thể hỏi Ngụy Đình đi theo bên cạnh Quý Hạo.Vì thế Đường huyện lệnh quay sang nhìn Ngụy Đình.Ngụy Đình nói: "Vẫn bởi vì chuyện Xuân Phong Lâu nên hai bọn họ cãi nhau, trước đó đua ngựa Ứng Văn Hải thua, đã nóiai thua phải xuống ngựa xin lỗi, ai ngờ hắn lại quất một roi vào ngựa Quý Hạo, Quý Hạo không phòng bị nên mới bị ngãngựa."Đường huyện lệnh nhàn nhạt hỏi, "Trong lúc đó bọn họ có nói gì không?"Ngụy Đình há miệng thở dốc không đáp.Mãn Bảo nói: "Không phải hắn lại khẩu nghiệp chứ?"Ngụy Đình trầm mặc.Đường huyện lệnh hừ một tiếng, quay sang nhìn Mãn Bảo, "Thế sao muội cũng ở đây?" Mãn Bảo không vui, nói: "Sao muội không thể ở đây, hôm nay muội có tác dụng lớn lắm đấy."Xong kể chuyện bé giúp cầm máu.Đường huyện lệnh trầm mặc một chút mới hỏi, "Vậy muội rất rõ tình hình vết thương của Quý Hạo?""Cũng tương đối ạ, tuy rằng muội chưa xem chân của hắn nhưng muội đã xem nửa người trên và cả phần đầu của hắnrồi, cũng bắt mạch rồi.""Vậy muội nói xem tỷ lệ sống sót của hắn là bao nhiêu?"Ngụy Đình hoảng sợ, còn có thể hỏi vậy sao? "Mãn Bảo trầm mặc, trước giờ chưa có ai hỏi bé như vậy, nên bé rất cẩn thận, tính toán một lượt các phương diện mớinói:" Chắc tầm ba phần. "" Ba phần? "Ngụy Đình suýt thì nhảy dựng lên," Không phải nói chỉ cần chịu đựng qua ba ngày là được sao? "Mãn Bảo trầm trọng gật đầu:" Hắn vượt qua được ba ngày này thì tỉ lệ cũng chỉ có ba phần thôi. "" Máu cũng ngừng rồi.. "Vành mắt Ngụy Đình lại đỏ.Mãn Bảo trầm mặc một chút mới nói:" Có người chỉ bị đứt một vết nhỏ trên ngón tay thôi nhưng nếu không xử lý cẩnthận cũng có khả năng chết, mà miệng vết thương ở bụng hắn to như vậy, chúng ta còn làm bao nhiêu thứ ở trong bụnghắn, tuy rằng đồ đều được nhúng trong nước sôi, cũng rửa sạch lại bằng nước muối rồi, nhưng.. Vẫn không thể giết sạchvi khuẩn. "Ngụy Đình lệ tuôn ào ào.Đường huyện lệnh lại tò mò nhìn Mãn Bảo, hỏi:" Vi khuẩn là cái gì? "" Chính là những thứ có thể làm miệng vết thương nhiễm trùng dẫn đến chuyển biến xấu. "Đường huyện lệnh xoa cằm nói:" Cái tên này hay đấy, vậy nếu hắn sống thì tỷ lệ nguyên vẹn là bao nhiêu? "" Tầm bảy tám phần ạ, "Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói:" Ngự y đã sờ chân của hắn, nói chỉ bị gãy chứ không nát, nhưng gãynhư thế nào thì muội không biết. "Đường huyện lệnh liền gật đầu tỏ vẻ đã rõ.Hắn xoay người định đi, nghĩ tới gì đó lại dừng lại, nói với Ngụy Đình:" Cậu đi cùng thư ký viên đến nha huyện làm ghichép đi, sau đó ta bảo người đưa cậu về nhà, ta thấy ngày mai cậu nên vào trường phủ đi, trước khi vụ án này chấm dứtthì đừng ra ngoài. "Ngụy Đình biết Đường huyện lệnh đang muốn tốt cho hắn, bèn khom người đáp vâng.Đường huyện lệnh thấy hắn đứng không nhúc nhích thì nói:" Còn đứng đó làm gì? Đi đi. "Ngụy Đình khẽ chớp mắt, nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo đứng cạnh rồi cáo từ rời đi.Chờ hắn đi xa, Đường huyện lệnh mới cẩn thận đánh giá thiếu niên thiếu nữ này, sau đó thở dài nói:" Không biết nên nóicác ngươi may mắn hay xui xẻo đây, sao lại vướng vào chuyện như vậy chứ? "Hai người khó hiểu chớp mắt.Đường huyện lệnh nói:" Biết Quý Hạo là ai không? "Bạch Thiện:".. Học sinh ban Giáp ba, người đứng thứ năm mươi trong cuộc thi đầu vào năm nay. "Đường huyện lệnh liền giơ tay vỗ đầu cậu, nói:" Quý Hạo là cháu của Quý Tùng Nguyên, hiện đang là hữu tướng, mà Quýgia cũng là vọng tộc ở Ích Châu, ba năm trước sức khỏe Quý lão phu nhân không tốt, lại nhớ nhà nên mới về quê cư trú,bây giờ chỉ có mẹ con Quý Hạo đi theo bà, cho nên Quý lão phu nhân rất thương Quý Hạo, Quý tướng cũng vì đứa cháunhỏ này hiếu thuận nên rất thích hắn, cho nên hai đứa đã hiểu chưa? "" Vậy Ứng gia thì sao ạ? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com