Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 666: Dũng khí

Chu tứ lang cũng vào bàng thính, sau đó chép miệng nói: "Việc này cũng không liên quan gì đến chúng ta mà, giờ coinhư xong rồi, sao lúc về nhà mặt mấy đứa khó coi thế?"Bạch Thiện liền thuật lại lời khuyên của Đường huyện lệnh, sau đó quay sang nhìn Trang tiên sinh, hỏi: "Tiên sinh, ngàinói xem chúng ta nên làm gì ạ?""Có thể làm gì nữa chứ, đương nhiên là về nhà," Chu tứ lang lập tức đứng dậy nói: "Tiên sinh, ngài xem chúng ta nên đingày mai luôn, hay là chuẩn bị trước rồi hai ngày sau mới đi?"Cả hai phe này bọn họ đều không thể dây vào.Trang tiên sinh lại nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo, hỏi: "Các con thì sao, các con muốn đi không?"Hai người đồng loạt lắc đầu.Trang tiên sinh lại quay sang nhìn Bạch nhị lang, hỏi: "Còn con?"Bạch nhị lang khẽ chớp mắt, hỏi: "Này có liên quan gì đến con đâu ạ? Tiên sinh đi thì tất nhiên con sẽ đi theo, nếu khôngđi thì bọn họ cũng không tìm con làm gì đúng không ạ?"Trang tiên sinh bèn chỉ vào Mãn Bảo và Bạch Thiện nói: "Phàm là người có quan hệ với hai đứa nó thì đều liên quan,huống chi con còn là sư đệ của bọn nó, bọn họ có thể mua chuộc con để lợi dụng, hoặc là uy hiếp, đe dọa con, kiểu gìcũng có rất nhiều biện pháp."Bạch nhị lang há hốc mồm, sau đó bực tức nói: "Nếu như vậy thì bọn họ cũng quá đáng thật, con không đi!"Trang tiên sinh liền cười gật đầu, nói: "Vậy chúng ta sẽ không đi."Câu này khiến Chu tứ lang trợn tròn mắt, "Vì sao ạ, kia chính là phủ Ích Châu vương đó, chúng ta mà đối đầu với cháutrai của Vương phi thì không phải sẽ chịu thiệt sao?"Trang tiên sinh bèn cười trấn an hắn, "Không đến mức đó, thành Ích Châu này cũng không phải là nhà của Ích Châuvương, hơn nữa đó chỉ là cháu trai của Ích Châu vương thôi, cũng không phải con trai của Ích Châu vương, không cần sốtruột."Trong lúc nói, nữ đầu bếp đã đun xong nước ngải cứu rồi.Trang tiên sinh liền đuổi hai người đi tắm rửa thay quần áo, Bạch nhị lang cũng bị đuổi ra ngoài, lúc này ông mới nói vớiChu tứ lang: "Trên đời này có rất nhiều loại nguy hiểm, có những loại phải tránh đi, có những loại lại không cần phải sợ,huống chi bọn họ vẫn là thiếu niên, không có chút dũng khí làm sao được?"Chu tứ lang sửng sốt.Trang tiên sinh cười nói: "Hôm nay hắn thấy người ta cãi nhau liền tránh đi, chuyện nguy hiểm như vậy không cần phảidây vào, cho nên làm vậy là đúng; Quý Hạo bị ngựa kéo đi, chuyện nguy hiểm này chẳng lẽ không nguy hiểm hơn cáitrước sao? Nhưng mà hắn vẫn đánh ngựa đuổi theo, đây cũng là đúng, bởi vì đối mặt với kiểu nguy hiểm như vậy khôngnên khiếp đảm, dù sao cũng là cứu một mạng người.""Nên tất nhiên, cũng không cần phải né tránh nguy hiểm tiềm tàng đến từ nhà họ Ứng," Trang tiên sinh cười nhạt nói:"Bạch Thiện vẫn luôn là học sinh trường phủ, nếu vì chút nguy hiểm này liền trốn về nhà, thì tương lai sao có thể làmquan nữa?""Phải biết trên quan trường, nơi nơi đều là nguy hiểm," Trang tiên sinh nói: "Con người một khi có thói quen né tránhnguy hiểm thì sẽ trở nên yếu đuối."Chu tứ lang nghe mà sửng sốt, tuy hắn cũng không quá hiểu nhưng vẫn nhớ kỹ những lời này trong lòng.Càng đừng nói đến Chu Lập Quân bên cạnh.Đại Cát hành lễ với Trang tiên sinh một cái thật sâu, sau đó lui ra, cũng đi tắm, cả người hắn cũng dính đầy máu, thậmchí mùi máu tươi còn nồng hơn Bạch Thiện, dù sao Quý Hạo cũng là do hắn ôm đến lều trại.Trang tiên sinh chờ bọn họ đi xuống hết mới vuốt râu trầm tư.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com