Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 668: Gió êm sóng lặng

Lễ vật để đầy nửa cái sân, trong đó nhiều nhất là đủ loại vải dệt, Mãn Bảo sờ thử, toàn là loại mình chưa thấy bao giờ,màu sắc cũng rất đẹp.Chu Lập Quân và Bạch nhị lang mở hộp đặt dưới đất ra, Chu Lập Quân nhìn thỏi mực trong tay, lại nhìn hộp bút Bạch nhịlang đang cầm, cho lại vào hộp, đi mở những thứ khác.Sau đó liền phát hiện trong số quà của cô nhỏ, ngoài một hộp trang sức trân châu còn có một hộp dược liệu kỳ quái.Chu Lập Quân ngớ ra, "Vì sao bọn họ lại tặng dược liệu cho cô nhỏ?"Bạch Thiện suy đoán: "Bởi vì Mãn Bảo là đại phu?"Mãn Bảo quay sang nhìn hộp hà thủ ô và một hộp tổ yến, khẽ gãi đầu nói: "Mấy thứ này tặng cho ta ta cũng không ănđược mà."Đặc biệt là hà thủ ô, bé xem xét kỹ, phát hiện chất lượng khá tốt, bèn nói: "Hay là mang về cho cha?"Chu Lập Quân nói: "Bán đi."Hai cô cháu liếc nhau, Chu Lập Quân nói: "Cô nhỏ, nếu người mang về thì ông nội cũng sẽ đưa cho cha con mang đếnhiệu thuốc bán lấy tiền thôi."Bạch Thiện nói: "Cứ cất đi, không chừng sau này còn có thể dùng để làm quà tặng."Cậu cũng cảm thấy số quà này của nhà họ Quý hơi kỳ lạ, cho dù có tặng dược liệu thì cũng có rất nhiều loại, sao lại tặnghà thủ ô chứ?Có điều cứ kệ thôi, bọn họ là người nhận quà, họ đưa cái gì thì nhận cái đấy.Bây giờ thứ bọn họ có thể dùng được là một số vải dệt và bút mực, Bạch Thiện cực kỳ hào phóng mang ra chia sẻ vớimọi người.Mãn Bảo cũng chỉ để lại bộ trang sức trân châu, còn lại đều chia cho mọi người.Bạch nhị lang và Chu Lập Quân không khách khí, chọn thứ mình thích, còn lại thì cất vào phòng bọn họ.Chu Lập Quân còn hỏi, "Có cần con ghi vào sổ không, con nghe nói nhà có tiền nhận quà đều phải ghi vào sổ sách, nhưkiểu chúng ta bày cỗ ở nông thôn cũng phải nhớ lễ nhà khác tặng, sau này tặng lại."Mãn Bảo giật mình: "Chúng ta còn phải tặng lại sao? Đây không phải là lễ vật báo đáp ân cứu mạng của chúng ta à?"Bạch Thiện suýt thì phun trà trong miệng ra, nói với Mãn Bảo: "Trong lòng ngươi biết là được, đừng có nói ra ngoài thếchứ.""Ở đây đều là người một nhà, có phải ở bên ngoài đâu."Bạch nhị lang ngại phiền phức, khoát tay nói: "Vậy đừng ghi nữa, dù sao sau này chúng ta cũng không qua lại với nhà họQuý."Bạch Thiện gật đầu, "Quý Hạo quá biết tìm rắc rối, làm cho tiên sinh cũng phải bôn ba ở ngoài.""Chúng ta ăn cơm tối trước đi, chắc tiên sinh và tứ ca ở ngoài uống rượu với người ta rồi, ngày mai ta còn phải đến TếThế Đường nữa." Mãn Bảo nhắc tới cái này thì hưng phấn, nói với bọn họ, "Các ngươi không biết đâu, hôm qua ta đã gặpmột người cực kỳ giỏi, ông ấy khâu vết thương rất nhanh, có rất nhiều thứ ta nhìn mà không hiểu, ngày mai ta muốnđến thỉnh giáo Kỷ đại phu."Nhưng Kỷ đại phu không ở Tế Thế Đường, tiểu Kỷ đại phu nói: "Phụ thân bị nhà họ Quý giữ lại rồi, trước khi Quý tiểucông tử tỉnh hẳn là sẽ không về đâu."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com