Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 669: Leo núi

Nghỉ trùng dương, bởi vì Kỷ đại phu không về nên Mãn Bảo cũng không đến Tế Thế Đường nữa, bé muốn thảo luận chútvề việc mổ bụng nhưng tiểu Kỷ đại phu vừa không cảm thấy hứng thú vừa không hiểu gì, cho rằng mấy thủ đoạn dươngy đó không đáng để học.Mà lão Trịnh chưởng quầy lo lắng cho Kỷ đại phu nên cũng không có tâm trạng thảo luận mấy cái này.Hơn nữa ngày lễ ít người đến khám bệnh, vì thế Mãn Bảo dứt khoát không đến Tế Thế Đường nữa.Trang tiên sinh liền dẫn bọn họ đi leo núi.Lần này bọn họ không đến núi Tê Hà mà đi ra khỏi thành.Bọn họ đi cùng một số học sinh và tiên sinh của thư viện Đại Trí.Các tiên sinh ngồi ở hai xe ngựa đằng trước, đám học sinh thì ngồi xe phía sau, lúc xe ngựa đến chỗ xếp hàng để ra khỏithành thì Kỳ Giác và Đan Dư nhảy xuống xe ngựa, chui vào xe của bọn Bạch Thiện. Ba người Bạch Thiện ghét bỏ vô cùng, kêu lên: "Xe của bọn ta không ngồi được nhiều người vậy đâu, lát nữa ngựa sẽ bịđè lắm cho xem."Chu Lập Quân cũng đang ở trên xe, hôm nay người đánh xe cho bọn họ là Đại Cát, hắn thoáng nhìn bên trong, yên lặngxuống xe dắt ngựa.Đan Dư chen vào xe ngựa, nói với Kỳ Giác và Bạch nhị: "Các ngươi ra sau ngồi đi."Kỳ Giác mặc kệ hắn, kéo tay Bạch Thiện nói: "Đi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."Bạch Thiện hỏi: "Nói cái gì mà cứ phải nói lúc này?"Mãn Bảo: "Đúng vậy, không thể tới nơi xuống xe rồi nói sao?""Xuống xe là bọn họ ta phải theo hầu tiên sinh, làm gì tiện?" Kỳ Giác kéo cậu hỏi: "Rốt cuộc ngươi có đi không?"Bạch Thiện hoài nghi nhìn hai bọn họ, nhíu mày, "Không phải các ngươi định hỏi chuyện Quý Hạo chứ?"Ánh mắt Kỳ Giác sáng lên, gật đầu lia lịa nói: "Đúng thế, đúng thế, hôm đó cũng có người ở thư viện bọn ta lên núi Tê Hàchọn ngựa, chỉ là lúc ấy rối loạn quá, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, Quý Hạo bị ngựa dẫm vào bụngthật hả?"Bốn người Bạch Thiện: . Lời đồn này thái quá quá."Bị ngựa dẫm bụng còn sống được à?" Mãn Bảo tức giận nói: "Các ngươi đừng nói lung tung, nếu để nhà họ Quý và nhàhọ Ứng nghe thấy, cẩn thận bọn họ xử các ngươi đấy."Bạch Thiện nói: "Quý Hạo là học sinh trường bọn ta mà các học quan còn không cho bọn ta nghị luận về việc này."Bạch nhị lang đẩy bọn họ, "Mau xuống xe đi, xe ngựa bọn ta sắp sập thật rồi đấy."Kỳ Giác và Đan Dư chỉ đành tiếc nuối xuống xe.Tới nơi, mấy người Trang tiên sinh quyết định thong thả leo núi, không cần bọn họ theo hầu, vì thế Kỳ Giác và Đan Dư lạidẫn theo cả đám bạn cùng lớp xông tới.Chu tứ lang vừa đi gửi xe ngựa xong, nhìn thấy cảnh này thì quay đầu hỏi Đại Cát: "Bọn họ định làm gì vậy?"Đại Cát buộc chắc dây ngựa, nhấc chân đi theo, thuận miệng nói: "Nói chuyện phiếm."Chu tứ lang thấy hắn cũng theo lên liền vẫy tay tạm biệt, "Các ngươi đi chậm chút nhé, thuận tiện chăm sóc Lập Quân vàMãn Bảo nhà ta."Đại Cát dừng bước nhìn hắn, "Hôm nay trùng dương, ngươi không leo núi à?"Chu tứ lang dựa vào thân xe lắc đầu: "20 năm trước ta đã leo núi cho đủ 20 năm sau rồi, ngươi nghĩ xem, trước kia mỗilần ta đến huyện thành đều phải trèo lên núi rồi xuống núi, lúc về lại lặp lại thêm một lần, cho nên giờ thôi, nhường chỗcho các ngươi."Mãn Bảo ở bên cạnh nghe thấy thế thì khinh bỉ nói: "Tứ ca, huynh lười chứ gì."Chu Lập Quân nói: "Chắc chắn là tứ thúc muốn ở lại xe để ngủ, chúng ta kệ đi, giờ leo núi nhanh thôi không lát nữa nắngquá lại khó leo."Lại nói: "Mà tứ thúc cũng có thể trông xe ngựa luôn, trên xe chúng ta còn không ít đồ."Chu tứ lang khoát tay, vui vẻ nhếch miệng cười: "Yên tâm, chắc chắn ta sẽ trông đồ thật kỹ cho mọi người."Bọn Mãn Bảo liền cõng giỏ tre lên núi, lần này bọn Kỳ Giác đều không dẫn người hầu theo, nên cũng tự mình xách giỏhoặc cõng sọt lên núi.Bọn họ ngại chen vào đám Mãn Bảo và Chu Lập Quân, cho nên quanh Bạch Thiện và Bạch nhị lang có một đống ngườixúm lại hỏi han, đặc biệt là Bạch Thiện, dù sao cậu cũng là học sinh trường phủ, còn là bạn cùng lớp với Quý Hạo, chắcchắn biết được không ít tin tức nội bộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com