Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 671: Chuyển biến

Năm thỏi vàng to này, một thỏi nặng tầm mười lượng, Mãn Bảo há hốc mồm, cùng các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau.Bạch Thiện trầm mặt, Mãn Bảo khép hộp lại, suy tư một lát rồi nói: "Vô công bất thụ lộc, trả về đi."Bạch Thiện gật đầu, "Vậy ta bảo Đại Cát đi trả về là được, ngươi định trả thế nào?"Mãn Bảo trầm ngâm một lát, nói: "Đưa đến Tế Thế Đường, để lão Trịnh chưởng quầy mang trả."Bé cúi đầu nhìn hộp vàng, "Chuyện tặng vàng này kiểu gì cũng phải nói với lão Trịnh chưởng quầy một tiếng."Dù sao lúc ấy bé có thể đi vào cũng là vì Kỷ đại phu, mà Kỷ đại phu là đại phu ở Tế Thế Đường, hàm nghĩa của số vàngnày là gì, bé không biết, cũng không muốn biết Mãn Bảo bê hộp lên, gọi Chu tứ lang và Chu Lập Quân: "Tứ ca, chúng ta bê hết đồ ra ngoài rồi đến Tế Thế Đường thôi."Chu tứ lang miễn cưỡng dời ánh mắt ra khỏi hộp vàng, cũng biết thứ này nóng bỏng tay, vội vàng bê hộp quà khác ra.Bạch Thiện và Đại Cát cũng bê hộp quà của bọn họ ra ngoài, Bạch nhị lang và đầu bếp nữ vội vàng hỗ trợ.Cũng may đầu bếp nữ cũng biết lễ vật không thể đặt chung, cho nên tuy rằng lễ vật của hai người đều để cùng một chỗnhưng cũng phân chia rõ ràng, lúc mọi người di chuyển không bị rối.Sau khi để hết lễ vật lên xe, Bạch Thiện liền viết một tờ thiệp trả lại, tỏ vẻ vô công bất thụ lộc, nhận mấy thứ này làmhắn hổ thẹn."Đưa đồ vật đi, nếu bọn họ không nhận thì cứ làm như nhà họ Ứng, trực tiếp để xuống." Đối với Ứng gia không duyênkhông cớ mang phiền toái đến cho mình, Bạch Thiện rất không khách khí, còn thấy hơi bực mình, bình thường lúc nàyhẳn là bọn họ đã chuẩn bị tắm rửa, sau đó ra bờ sông giặt quần áo và nghịch nước rồi.Sau khi về thì đọc sách, luyện chữ hoặc chơi một lúc là có thể chuẩn bị ngủ.Kết quả nhà họ Ứng làm thế khiến kế hoạch của bọn họ đảo lộn hết cả.Đối với người mang phiền toái đến cho mình, Bạch Thiện luôn không thể nào khách khí được.Mãn Bảo còn khó chịu hơn cậu, dù sao cậu chỉ cần đưa thiệp là được, mà Mãn Bảo còn phải đích thân theo Chu tứ langđến Tế Thế Đường.Dù sao so với Chu tứ lang thì hẳn lão Trinh chường quầy sẽ tin tưởng bé hơn, hơn nữa việc này cũng không nhỏ, Mãn Bảothấy hơi lo lắng cho Kỷ đại phu.Bé trèo lên xe ngựa, Chu tứ lang liền đánh xe đi.Ra khỏi ngõ, hai chiếc xe liền tách ra, một chiếc đi về hướng bắc, một chiếc đi về hướng nam.Tới Thế Thế Đường, lão Trịnh chưởng quầy lại không ở sảnh trước, Mãn Bảo hỏi Tiểu Cổ đang đứng trông quầy: "Tiểu Cổca ca, lão Trịnh chưởng quầy đâu ạ?"Tiểu Cổ lặng lẽ chỉ hậu viện.Bước chân của Mãn Bảo dừng lại, bước lên nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy ạ?""Tâm trạng của lão Trịnh chưởng quầy đang không tốt," Tiểu Cổ thấp giọng hỏi: "Sao muội lại đến đây vào lúc này?""Có việc ạ," Mãn Bảo đáp hàm hồ, hỏi: "Vì sao tâm trạng lại không tốt ạ?"Tiểu Cổ lắc đầu, "Trưa nay có người đến tặng cho chưởng quầy một phần lễ rất dày, sau đó chưởng quầy liền không vui."Mãn Bảo khẽ nhíu mày, nhận lấy hộp vàng trong tay Chu tứ lang đi vào hậu viện.Đừng trông nó chỉ có năm thỏi, nhưng thật ra vẫn rất nặng.Tới hậu viện, liền thấy lão Trịnh chưởng quầy và tiểu Kỷ đại phu đang ngồi trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com