Chương 672: Đấu trí
Sau khi để hết đồ lên xe ngựa, Mãn Bảo cực kỳ tò mò hỏi lão Trịnh chưởng quầy, "Con cảm thấy đồ của người còn khôngnhiều bằng của con, Ứng gia không tặng vàng cho người sao?"Lão Trịnh chưởng quầy liếc bé, nói: "Tặng, nhưng cũng chỉ có năm thỏi thôi, có điều.."Ông chỉ một cái hộp trên xe, nói: "Thứ trong cái hộp kia còn quý hơn cả vàng."Mãn Bảo tò mò hỏi: "Là gì ạ?""Nhân sâm," tiểu Kỷ đại phu hỏi: "Muội muốn không?"Mãn Bảo nói: "Muốn chứ ạ, huynh tặng muội ạ?""Mơ đấy." Tiểu Kỷ đại phu đỡ lão Trịnh chưởng quầy ngồi lên xe, bản thân cũng nhảy lên xe ngựa, nói: "Con cũng đi, đitrả cái thiệp kia."Mãn Bảo không đi, đứng ở trước cửa vẫy tay tạm biệt bọn họ.Chu tứ lang nhìn xe ngựa rời xa, thở dài nói: "Ứng gia giàu thật."Mãn Bảo xoay người trèo lên xe ngựa nhà mình, tán thành gật đầu, "Không biết bọn họ kiếm tiền kiểu gì, sau này nhàchúng ta cũng phải kiếm được nhiều tiền như thế.""Kiếm nhiều đến đâu cũng không thể phá của, lần này tặng lễ toàn là vàng và nhân sâm.." Chu tứ lang tấm tắc, tronglòng lại rất cảm khái, cũng không biết đang cảm khái cái gì.Mãn Bảo đột nhiên vén mành lên nói: "Tứ ca, chúng ta đến nha huyện một chuyến đi."Chu tứ lang đang định đánh xe đi vội vàng kìm ngựa lại, hỏi: "Đến nha huyện làm gì?""Tìm Đường huyện lệnh nói một số việc."Kỳ thật là muốn nói cho Đường huyện lệnh biết Quý Hạo phát sốt, vết thương chuyển biến xấu.Giống như Bạch Thiện, bé cũng nghĩ Đường huyện lệnh giam Ứng Văn Hải lại là có ý bảo vệ hắn.Rất nhanh Mãn Bảo đã tới nha huyện, hôm nay nha môn cũng nghỉ, vì thế Chu tứ lang bèn vội vàng đánh xe đến cửanách hậu viện, gõ cửa.Hậu viện của nha huyện thường là nhà của Huyện thái gia, bình thường người nhà họ đều ở đằng sau này.Nếu nha huyện đóng cửa thì đến đây tìm, đây là điều bọn họ biết được sau khi qua lại với Phó huyện lệnh và Dươnghuyện lệnh ở huyện La Giang.Mới gõ hai tiếng cửa nách đã mở ra, sau khi nghe nói là tìm lão gia, gã sai vặt trông cửa lập tức xoay người bảo người đithông báo, còn mình thì mời hai người đến chỗ gác cổng nghỉ chân.Chỉ chốc lát sau, một vị đại tỷ xinh đẹp liền ra mời Mãn Bảo, cười nói: "Xin tiểu nương tử đi theo ta." Mãn Bảo tò mò nhìn nàng một lát rồi gật đầu, cùng Chu tứ lang đi vào trong.Đại nha đầu không ngờ Chu tứ lang cũng đi theo, chần chừ một chút mới nói: "Vị này là..""Tứ ca của ta, Đường huyện lệnh cũng biết, chúng ta chỉ nói một câu sẽ đi ngay, không làm trễ thời gian đâu."Đại nha đầu ngẩn người, do dự một chút mới cười nói: "Mời tiểu nương tử đi với ta, còn Chu lang quân không bằng chờ ởnhị môn một chút?"Mãn Bảo nghe vậy thì dừng bước, hoài nghi nhìn nàng: "Tỷ không phải do Đường huyện lệnh phái tới đúng không? Vậy tỷmuốn dẫn ta đi đâu, gặp ai?"Đại nha đầu không ngờ tiểu cô nương này lại nhạy bén như vậy, vội vàng cười nói: "Lão gia đang xử lý công vụ trong thưphòng, tạm thời không rảnh, phu nhân nhà chúng tôi mời tiểu nương tử đến hậu viện chờ, cho nên Chu lang quân khôngtiện đi vào."Chu tứ lang liền thoải mái khoát tay nói: "Vậy được, ta ra đằng trước chờ, Mãn Bảo muội cứ đi đi."Mãn Bảo cũng không hoài nghi, nhưng bé lại ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói: "Nếu Đường huyện lệnh không rảnh thì đểta viết một bức thư cho hắn, lát nữa tỷ nhớ giao thư cho hắn là được, trời sắp tối rồi, giờ ta còn không về nhà thì ngườinhà sẽ lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com