Chương 673: Thăm
Bạch Thiện hỏi: "Sư phụ, nếu ngày mai bọn họ lại mang quà đến tặng thì phải làm sao ạ?"Trang tiên sinh cười nói: "Ngày mai ta dẫn các con đến Quý gia thăm Quý tiểu công tử, các con đều quen biết hắn, xemnhư bạn bè, đặc biệt là Thiện Bảo, các con còn là bạn cùng lớp, hắn bị ngã ngựa đã hai ngày, con cũng nên đến thăm."Mãn Bảo lập tức hỏi: "Chúng ta nên chuẩn bị lễ vật gì ạ?"Trang tiên sinh nói: "Ngày mai chúng ta dậy sớm đến Tê Hà Quan thắp hương, cầu cho Quý tiểu công tử một cái bùa bìnhan hoặc kết bình an, với Quý gia mà nói đây là lễ vật tốt nhất."Ngay cả Bạch nhị lang cũng không khỏi giơ ngón tay cái với tiên sinh nhà mình, cảm thấy món quà này thật sự rất tốt Bạch Thiện hỏi: "Nhưng hôm nay chúng ta vẫn chưa gửi thiệp ạ.""Đã đưa rồi," Trang tiên sinh cười nói: "Ta nhờ Lan sư thúc của các con giúp đỡ, đã được hồi âm, ngày mai có thể đếnthăm."Hai ngày trước nhà họ Quý đều đóng chặt cửa, ngoài một ít thân thích bạn bè và vài vị học quan trường phủ thì ai tới nhàcũng không tiếp đãi.Hôm nay nhà họ Quý lại mở cửa hông đón khách, người tới không chỉ có Trang tiên sinh dẫn ba đồ đệ mà còn có mấyngười lớn dẫn con mình tới.Ngụy Đình ở trong số đó, cha mẹ hắn đều tới rồi, lần này là dẫn hắn tới thăm Quý Hạo.Ánh mắt Bạch Thiện đảo qua một lượt, nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Đều là người ngày đó đi theo Quý Hạo, xem nhưngười chứng kiến."Xem ra nhà bọn họ đều nhận được lễ nặng của nhà họ Ứng, nên lần này mới tới cùng nhau.Hiển nhiên nhà họ Quý cũng biết điều này, cho nên mới mở cửa đón khách.Bởi vậy bọn họ vào cửa sau cũng không gặp được Quý Hạo, mà tất cả mọi người đều gặp Quý lão phu nhân ở sảnh ngoài.Mấy người lớn đến bái phỏng cũng không để ý có được gặp Quý Hạo không, mục đích bọn họ tới đây là để cho nhà họQuý thấy thái độ của mình, chưa chắc bọn họ đã nói gì giúp cho nhà họ Quý, nhưng chắc chắn sẽ không nói giúp cho nhàhọ Ứng.Mà nhà họ Quý cũng đã sớm tra rõ nguyên nhân hậu quả, bọn họ cũng không cần mấy người chứng kiến nói thêm gì, chỉcần bọn họ nói sự thật là đủ.Bởi vậy không khí giữa khách tới thăm và Quý lão phu nhân khá hòa hợp.Chỉ là mấy thiếu niên chơi thân với Quý Hạo rất muốn được gặp Quý Hạo, thấy mấy người lớn trò chuyện rôm rả, bọn họliền rời khỏi sảnh trước đi về phía hậu viện.Nhưng mới đến sân đã bị ngăn lại, bây giờ tình hình của Quý Hạo thật sự không tốt, nhà họ Quý cũng không cho phépngười ngoài đi vào.Ngụy Đình thất hồn lạc phách đi về, nhìn thấy đám Mãn Bảo đang ngây người ở hậu hoa viên thì bước lên hỏi: "BạchThiện, ngươi cũng nhận được lễ của Ứng gia à?"Bạch Thiện đáp "Ừ", hỏi: "Quý Hạo sao rồi?"Ngụy Đình lắc đầu, "Không vào được, cũng không biết tình hình thế nào rồi?"Đang nói thì bỗng thấy một nha đầu đi về phía bọn họ, hành lễ với mọi người rồi quay sang nhìn Mãn Bảo, hỏi: "Có phảilà Mãn tiểu thư ở Tế Thế Đường không ạ?"Mãn Bảo chần chờ gật đầu.Nha đầu liền nói: "Kỷ đại phu mời ngài đi gặp ông ấy."Bạch Thiện nhìn bé, đứng dậy nói: "Ta đi với nàng."Nha đầu chần chờ, "Thế này.."Bạch Thiện nhíu mày, dùng ánh mắt bất thiện nhìn nàng nói: "Vô nghĩa nhiều làm gì, rốt cuộc có gặp không? Muốn gặpthì đi trước dẫn đường."Bạch nhị lang hỏi: "Ta thì sao?""Ngươi đi cùng Ngụy Đình, đừng đi lung tung, cứ ở chỗ này chờ ta hoặc ra đằng trước tìm tiên sinh cũng được."Nha đầu dẫn bọn họ đến sân của Quý Hạo, tới trước cửa thì đưa một cái thẻ bài cho ma ma trông giữ kiểm tra, bà thoángnhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo rồi mới để cho hai người đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com