Chương 674: Rà quét
"Không phải Quý lão phu nhân vẫn ở đây sao? Bà ấy không thể quyết định được ạ?"Kỷ đại phu thở dài nói: "Quý lão phu nhân quá thương cháu.."Mãn Bảo nghi hoặc, Kỷ đại phu lại không nói tiếp mà chỉ khoát tay: "Được rồi, đi đi."Mới mở cửa, Kỷ đại phu lại nghĩ tới cái gì, tò mò hỏi: "Châm cứu có thể hạ sốt được không?"Mãn Bảo chớp mắt, "Châm cứu có thể hạ sốt được mà, ngài không biết ạ?""Đương nhiên ta biết, nhưng cái ta nói không phải là loại sốt do gió lạnh vào người hay nguyên nhân khác, mà là loại sốtdo vết thương bị nhiễm trùng, có thể hạ không?""Cái này con cũng chưa thử qua lần nào, hay là để tối con về thử?"Kỷ đại phu bèn mở cửa, lẩm bẩm nói: "Cái này thử kiểu gì? Không biết thì không biết, không hiểu thì không hiểu thôi."Mãn Bảo hỏi, "Kỷ đại phu, con có thể đi xem Quý Hạo không?"Đến lúc đó tiêu tích phân để Khoa Khoa rà quét số liệu thân thể đối phương, tối về thay vào mô hình người, sau đó lầnlượt thay các loại phương pháp thử xem sao.Nghĩ như vậy, ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, đúng vậy, trong hiện thực không có người nào bị mổ bụng, nhưng có thể thựchiện trên mô hình hình người mà.Sao bé chỉ nghĩ châm cứu trên trên mô hình người mà không nghĩ đến việc động dao trên cơ thể nó chứ?Mắt Mãn Bảo tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hỏi: "Kỷ đại phu, ngài còn từng nhìn thấy ca bệnh hiếm gặp nào rồi, kết luậnmạch chứng của bọn họ như thế nào, ví dụ như đứt tay, đứt chân hay vỡ bụng, vỡ ngực.."Kỷ đại phu: "Vỡ ngực còn sống được hả? Ta rất ít thấy người như vậy, con bớt hành hạ ta đi, chờ xong chuyện này ta sẽgiới thiệu Phạm ngự y cho con, trước kia ông ấy từng là quân y trên chiến trường, gặp được đủ loại ngoại thương rồi,người bị đứt một nửa cổ cũng gặp rồi."Mãn Bảo hoảng sợ, hỏi: "Vậy, vậy mà vẫn có thể cứu được ạ?""Không thể, cho nên ông ấy khâu cổ người xong liền đưa đi hạ táng, có thể chết nguyên vẹn thì cố gắng chết nguyênvẹn, nếu không kiếp sau đầu thai lại tàn tật thì phải làm sao đây?"Sống lưng của Mãn Bảo và Bạch Thiện bất giác căng cứng, đều cảm thấy cổ hơi lạnh.Thấy hai người không sợ thì Kỷ đại phu vừa lòng, "Không hổ là người làm đại phu, tốt lắm, nào, đi rửa tay thay quần áođi, ta dẫn con vào xem Quý Hạo."Ông vẫn muốn cho Mãn Bảo xem thử, bởi ai cũng không biết sách y trong tay bé, hoặc trong đầu bé có những gì.Dù sao lần nào thảo luận kết luận mạch chứng với bé, ông cũng có thể học được điều gì đó.Bạch Thiện nói: "Con cũng muốn đi."Kỷ đại phu nhìn Bạch Thiện, đồng ý. Là một trong những đại phu phụ trách Quý Hạo, tất nhiên ông có thể dẫn Mãn Bảo và Bạch Thiện vào.Đợi đến khi Mãn Bảo và Bạch Thiện đổi áo ngoài, rửa tay đi ra, Phạm ngự y và Trần đại phu Đinh đại phu cũng đang đứngchờ trong sân rồi.Kỷ đại phu cụp mắt đứng một bên, không có ý định giải thích cho bọn họ, trực tiếp dẫn hai người vào.Ba người Phạm ngự y cũng không hỏi, theo họ bước vào.Trong phòng chỉ có một lão ma ma và một gã sai vặt, nhìn thấy mấy người Kỷ đại phu vào thì lập tức đứng dậy chào.Gã sai vặt kia thì không sao, nhưng lão ma ma thấy Mãn Bảo lại hơi sửng sốt, sau đó cụp mắt đứng sang một bên.Mãn Bảo bước lên xem Quý Hạo, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng có vẻ hơi thở đã vững hơn rất nhiều, trên tránđang đắp một cái khăn lông để hạ nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com