Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 676: Xác định phương thuốc

"Trên sách cổ có ghi, hầu hết con người thời viễn cổ đều cho rằng thế gian có hai loại dược liệu quý nhất, đó là nhân sâmphía bắc và tam thất phía nam, nhưng tác dụng kỳ diệu của tam thất được phát hiện muộn hơn, lúc đầu nó chỉ đượcdùng để làm kim sang dược trị vết thương hở, rất ít khi được dùng để bồi bổ."Tốc độ đọc của thầy Mạc nhanh hơn Mãn Bảo nhiều, lực lý giải cũng mười phần, hắn vừa đọc vừa quay video cho gửi quacho Mãn Bảo, nói: "Trò có thể dùng nó để cầm máu cũng có thể dùng nó để bổ máu, còn có thể dùng để giảm nhiệt, nhưvậy phải phân thành hai cách dùng, tôi mới tìm cho trò, trên cơ bản có năm phương thuốc có thể sử dụng, chia làmthuốc bôi ngoài và thuốc uống."Thầy Mạc vừa sử dụng quang não cơ học trên tay vừa quay video, nói: "Thuốc bôi ngoài không nói, có thể đắp trênmiệng vết thương, còn thuốc uống cũng chia làm hai loại, thứ nhất là bổ máu, thứ hai là cầm máu và giảm nhiệt, cáchpha chế hai loại thuốc này có sự khác biệt rất lớn, cho nên nếu trò muốn dùng còn phải tách thời gian ra.."Mãn Bảo ngây người trong hệ thống nửa buổi tối, sau khi ra cũng không rảnh lo trời bên ngoài đã tối mịt, bé lần sờ trongbóng đêm, lén mở cửa đi ra ngoài, nương theo ánh trăng đi tới thư phòng, thắp một ngọn đèn dầu rồi bắt đầu mài mựcviết phương thuốc bé và thầy Mạc đã thảo luận nửa buổi tối ra.Đại Cát im lặng đứng trước cửa sổ nhìn hồi lâu, sau đó xoa đôi mắt hơi mỏi ngồi lại giường, Chu tứ lang ở bên kia giườnglẩm bẩm xoay người, tiếp tục ngủ say.Đại Cát thở dài, tuy đã nằm lại giường nhưng rất khó ngủ say.Có một chủ nhân nhỏ thức đêm đọc sách cũng thật là đau đầu, hắn nhắm mắt nằm im, nhưng tai vẫn dựng lên ngheđộng tĩnh bên ngoài.Mãn Bảo viết hết phương thuốc và cách dùng cùng với cấm kỵ lên trên giấy, ngẫm nghĩ, lại rút một tờ giấy khác viết mộtbộ châm pháp lên.Đây là thành quả buổi chiều hôm nay của bé, sau khi không ngừng thí nghiệm đã tìm ra bộ châm pháp có hiệu quả nhất,tuy rằng kém hơn những loại thuốc hạ sốt mà thầy Mạc nói nhưng vẫn có chút hiệu quả.Bộ châm pháp này không khó, yêu cầu về thời gian giữa các lần hạ châm không quá nghiêm ngặt, hẳn là Kỷ đại phu cóthể châm được.Mãn Bảo viết xong thì thổi khô mực, chờ nó khô mới gấp lại rồi quay về phòng.Bé định cầm bút lông đi rửa, đi ra mới phát hiện trong chậu rửa bút không có nước.Mãn Bảo thoáng nhìn ra ngoài, lúc này mới phát hiện mây đen đã che khuất ánh trăng, trời tối mịt, hơn nữa còn có gióthu thổi qua, bóng cây lay động..Mãn Bảo mở to mắt nhìn một hồi, lại nhìn bút lông trong tay, quyết đoán bỏ bút xuống, quyết định ngày mai sẽ đến rửasau.Sau đó lấy đèn trên bàn, che ngọn lửa nhỏ nhoi rón rén về phòng mình. Vì thế hôm sau Bạch Thiện - người vào thưphòng đầu tiên liền nhìn thấy bút trên bàn bên cạnh cậu còn chưa rửa, để bừa trên bàn, mà đế đèn vốn đặt trên bàn cậucũng không thấy đâu.Mãn Bảo ngủ muộn, tất nhiên dậy cũng muộn, chờ đến khi bé rửa mặt xong, lo lắng chạy vào thư phòng, Bạch Thiện đãlau khô tay ngồi vào chỗ, Trang tiên sinh cũng bước vào thư phòng, thấy Mãn Bảo đứng bên cạnh bàn cười ngây ngô thìhỏi: "Sao thế?"Mãn Bảo lập tức lắc đầu, nếu để tiên sinh biết bé viết xong không rửa bút thì chắc chắn sẽ phạt bé.Mãn Bảo lén quay sang cười với Bạch Thiện, Bạch Thiện kín đáo liếc lại bé, khẽ hừ.Bạch nhị lang đánh ngáp đi vào, hỏi: "Tiên sinh, không phải hôm nay vẫn là ngày nghỉ sao ạ?"Trang tiên sinh liền vỗ vào đầu cậu, nói: "Ngày nghỉ cũng phải đọc bài khóa sớm, học tiết khóa sớm này xong các conmuốn đi đâu làm gì ta cũng mặc."Bạch nhị lang rất oán niệm đối với việc ngày nghỉ cũng phải dậy sớm như này, nhưng không dám lỗ mãng trước mặt tiênsinh, chỉ đành hỏi Bạch Thiện và Mãn Bảo: "Hôm nay các ngươi đi ra ngoài chơi không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com