Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 680: Sống

Quý Tường lập tức ghé vào đầu giường gọi hắn, "Hạo Nhi, Hạo Nhi tỉnh nào, ta là cha con đây --"Quý Hạo vốn đang nhúc nhích ngón tay đột nhiên bất động, Quý Tường kinh hãi, gấp giọng kêu lên: "Hạo Nhi, Hạo Nhicon mau tỉnh dậy đi --"Lần này ngay cả mí mắt của Quý Hạo cũng không rung nữa.Phạm ngự y & Trần đại phu: .Phạm ngự y vội vàng kéo Quý Tường ra, nói với gã sai vặt: "Mau đi mời phu nhân của các ngươi đến."Lại nói với Trần đại phu: "Đi đánh thức Kỷ đại phu, hắn hôn mê lâu quá rồi, nếu có thể tỉnh dậy ăn cơm là tốt nhất."Trần đại phu vâng lời rời đi.Quý nhị phu nhân đang nghỉ ngơi ở phòng bên, bên ngoài vừa có tiếng nàng đã tỉnh, cũng không chỉnh trang lại đã khoácáo chạy tới, "Sao thế, sao thế, Hạo Nhi sao rồi?"Quý Tường đang thấy hơi buồn bực, vừa thấy nàng đến thì lập tức nói: "Mau ra gọi Hạo Nhi, vừa nãy ta mới thấy ngóntay hắn nhúc nhích, gọi hắn dậy đi.."Quý nhị phu nhân kinh hãi, bổ nhào vào mép giường khóc nức lên: "Là hồi quang phản chiếu ư?"Quý Tường dậm chân nói: "Nàng nói lung tung gì đó, đó là thuốc hữu hiệu rồi, nàng gọi hắn dậy đi.""Hạo Nhi, Hạo Nhi," Quý nhị phu nhân vội vàng nắm lấy tay hắn, khóc ròng nói: "Tâm can của mẹ, con tỉnh đi chứ, tỉnhdậy nào."Quý Hạo vốn đang không có động tĩnh lại khẽ run mí mắt, ngón tay cũng hơi động đậy..Quý Tường: .Quý nhị phu nhân lên tinh thần, nắm chặt tay hắn, "Hạo Nhi, Hạo Nhi, con mau tỉnh lại, về sau mẹ sẽ không quản connữa, con muốn đi đâu chơi thì cứ đi đó chơi."Quý Tường muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng phản bác. Kỷ đại phu bước nhanh vào phòng, đẩy Quý nhị lang sang một bên, nhận lấy tay Quý Hạo từ Quý nhị phu nhân để bắtmạch, mắt hơi sáng lên, lập tức bảo Trần đại phu đưa túi châm cho ông.Mí mắt Quý Hạo càng run kịch liệt, hồi lâu sau hắn nâng mí mắt lên, mở đôi mắt mông lung nhìn người xung quanhgiường.Quý nhị phu nhân thấy thế thì khóc lớn, nếu không phải có Kỷ đại phu ngăn cản thì nàng còn suýt nhào vào người hắnkhóc to.Quý lão phu nhân cũng bị đánh thức, chỉ khoác một chiếc áo ngoài liền đến đây thăm cháu trai bảo bối của bà.Quý Hạo mới tỉnh lại, cả người vẫn băng kín mít, Kỷ đại phu bảo người cho hắn uống chút nước ấm. Hắn chỉ kịp nhìn bànội và mẫu thân một cái, rồi mí mắt lại nặng nề sụp xuống ngủ mất.Quý lão phu nhân và Quý nhị phu nhân lo lắng, Kỷ đại phu an ủi bọn họ nói: "Đây là chuyện tốt, nếu đã tỉnh rồi thì ngàymai sẽ tỉnh nữa, bây giờ hắn đang bị thương nặng, cần ngủ nhiều."Quả nhiên sang ngày hôm sau Quý Hạo lại mở mắt ra trong sự chờ đợi của mọi người, sau đó bị đút non nửa chén cháo,uống thêm hai bát thuốc rồi nặng nề ngủ tiếp.Nhưng lúc này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Quý lão phu nhân không ngừng niệm Phật, mà Kỷ đại phu vàPhạm ngự y cũng nhìn nhau, đồng thời thở hắt ra.Quý Hạo hạ sốt, bất kể bên trong như thế nào thì vết thương bên ngoài cũng dần tiêu viêm, còn liền lại rất nhanh.Dù sao cũng là người trẻ tuổi 16 tuổi, tốc độ hồi phục rất tốt.Nhóm đại phu vẫn luôn căng thẳng thần kinh cuối cùng cũng yên lòng, ở lại trông chừng một ngày, sau khi xác định hắnhoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm thì đám người Phạm ngự y và Kỷ đại phu liền cáo từ nhà họ Quý.Kỷ đại phu cười nói: "Tôi cũng đã lâu chưa về nhà, để tránh cho người nhà lo lắng thì xin phép về hôm nay, chúng tôi cóđể lại phương thuốc trị thương cho tiểu công tử, ngày nào cũng đến khám một lần là được."Phạm ngự y gật đầu, cười nói: "Hạ quan cũng phải trở về phục mệnh."Ông không phải là do nhà họ Quý mời đến chữa bệnh cho Quý Hạo mà là do phủ Ích Châu vương bảo ông tới chữa bệnh,bây giờ Quý Hạo đã hết nguy hiểm, tất nhiên ông phải về bẩm báo.Tuy Quý lão phu nhân không quá thích phủ Ích Chây vương nhưng không làm khó Phạm ngự y, huống chi xong việc nàycháu trai còn phải nhờ ơn Phạm ngự y, nên bà vội vàng nói: "Vậy chân của cháu trai ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com