Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 685: Đều ở trong lòng bàn tay

Lúc tính mạng Quý Hạo còn phải trông chờ vào bốn vị đại phu, Đường huyện lệnh cũng không phải không làm gì, khôngbiết làm thế nào mà hắn tìm được cô nương đã chuộc thân rời khỏi Xuân Phong Lâu, cũng nhốt vào đại lao.Lại thêm cả khẩu cung của đám người Ngụy Đình, Tiêu Vịnh, kết hợp với lời khai của hai người Mãn Bảo, liền có thể hợpthành chứng cứ hoàn chỉnh.Chứng minh được rằng phân tranh lần này là do Ứng Văn Hải khơi mào.Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang đứng ở một góc đại đường, bởi vì đường thẩm lâu nên ba người đứng khá mỏi, thếlà rón rén ngồi xếp bằng dưới đất, vị trí ở ngay dưới cửa sổ nên không bị ai phát hiện.Tuy rằng phát hiện chân tướng là chức trách của Đường huyện lệnh nhưng Mãn Bảo nghe hắn thẩm án thì lòng lại mơ hồcảm thấy có gì bất thường.Bạch Thiện không cảm thấy có gì bất thường, chỉ nói: "Đường huyện lệnh giỏi thật, còn chu toàn mọi mặt, cái gì cũng trara được. Như vậy xem ra lỗi sai vẫn ở Ứng Văn Hải, ta không thấy hắn vô tội chỗ nào, vì sao hôm kia huynh ấy lại nóinhư vậy ở nhà chúng ta?"Mãn Bảo lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Nhưng ta luôn cảm thấy huynh ấy không có ý tốt.. Ừm, là không có ý tốt với bọn họchứ không phải với chúng ta."Giọng vừa mới dứt, Đường huyện lệnh đã nói: "Ứng Văn Hải nói sở dĩ hắn nghĩ đến việc bôi đồ lên trâm bạc là vì trongviện hắn có một nha đầu không cẩn thận đâm trâm bạc vào tay, vết thương mãi không khỏi. Nhưng bản quan đã tra,trước đó không lâu nha đầu đó đã bị bán vì bất cẩn làm vỡ đồ."Ứng Vĩ trố mắt.Đường huyện lệnh tiếp tục nói: "Lần đầu Ứng Văn Hải và Quý Hạo đến Xuân Phong Lâu đã tiêu sạch tích góp nhiều năm,mà mua chuộc và chuộc người đều cần một khoản tiền lớn, Ứng phu nhân, Ứng Văn Hải đột nhiên lấy nhiều tiền đi nhưvậy, bà cũng không hỏi một tiếng sao?"Ứng phu nhân nắm chặt khăn trong tay, vội vàng giải thích: "Có hỏi, Ứng Văn Hải nói hắn nhìn trúng một bức tranh cổ,ta nghĩ mua tranh cũng là việc đứng đắn nên đã đồng ý."Đường huyện lệnh hỏi Ứng Văn Hải, "Ứng Văn Hải, trước giờ cậu thích sưu tầm tranh cổ?""Không thích, nhưng đúng là tôi đã nói với mẫu thân như vậy."Đường huyện lệnh hơi mỉm cười, ẩn ý nói: "Cậu chỉ nói một câu như thế mà Ứng phu nhân đã tin ngay, tình mẹ con nàyđúng là sâu sắc thật."Ứng Văn Hải cũng không phải quá ngốc, nếu nói trước kia hắn không nghe ra thì lúc này cũng mơ hồ nhận ra rồi. Còn Ứng Vĩ đã lập tức đen mặt, hắn liếc Ứng phu nhân một cái, nói với Đường huyện lệnh bằng giọng không vui, "Đườngđại nhân nói vậy là có ý gì?"Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười, nhận một ly trà nhuận học từ tay sư gia rồi mới nói: "Tiểu nha đầu bị bán đi kia cũngkhông khó tìm.."Thấy mặt Ứng phu nhân hơi tái, Đường huyện lệnh liền chuyển giọng: "Có điều muốn dẫn nàng về cũng cần một thờigian nữa, nhưng ở chỗ tôi còn có người làm chứng khác, người đâu, mời Hồng Chỉ cô nương lên đây."Nha dịch lập tức dẫn một cô gái đeo xích bước lên, để nàng quỳ gối bên cạnh Ứng Văn Hải.Đường huyện lệnh cười nói: "Vị này chính là cô nương Xuân Phong Lâu bị Ứng Văn Hải mua chuộc để đâm trâm lên ngườiQuý Hạo, điều khiến bản quan tò mò là, Ứng Văn Hải chỉ nói là dạy cho Quý Hạo một bài học, chọc hắn một tí để chomiệng vết thương của hắn không dễ liền lại mà thôi, nhưng vị Hồng Chỉ cô nương này lại đâm một cái rất mạnh vào ngựcQuý Hạo."Đường huyện lệnh cầm tờ lời khai của Mãn Bảo, nói: "Chỗ tôi có lời khai của một vị tiểu đại phu, đó là người đã xử lýmiệng vết thương ấy cho Quý Hạo, miệng vết thương tuy nhỏ nhưng rất sâu, còn ở chỗ nguy hiểm như trước ngực, màỨng Văn Hải cũng nói, bọn họ cũng bị kinh sợ bởi vết thương này nên mới hô ra tiếng trong phòng khiến Quý Hạo pháthiện ra.""Hồng Chỉ, vì sao ngươi phải đâm Quý Hạo tàn nhẫn như vậy mà không nghe theo lời Ứng Văn Hải phân phó, rằng chỉchọc Quý Hạo một chút thôi?"Hồng Chỉ cúi đầu, cắn môi không nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com