Chương 686: Thăm
Mãn Bảo vẫn rất muốn đi thăm Quý Hạo một lần, vì bé cực kỳ muốn bắt mạch của hắn, tuy rằng Kỷ đại phu vẫn luôn nóikết luận mạch chứng của hắn cho bé nghe nhưng bé vẫn muốn đích thân xem thử một lần.Dù sao cũng là phương thuốc do mình và thầy Mạc thảo luận cả buổi tối mới xác định ra, cảm giác thành tựu vẫn khálớn.Vì thế bé sáng mắt nhìn Bạch Thiện.Bạch Thiện chỉ đành gật đầu, "Nhưng người lớn nhà họ Quý đều đang ở đây, chúng ta có thể vào đó thăm được không?"Ngụy Đình nói: "Quý nhị phu nhân ở nhà mà, chúng ta là bạn thân của Quý Hạo, vì sao không thể vào chứ?"Tiêu Vịnh thấy bọn họ nói chuyện ở đằng sau, mãi không theo kịp thì cũng dần rời khỏi đội ngũ, chạy lại hỏi, "Các ngươinói cái gì vậy?" Ngụy Đình mời hắn: "Chúng ta muốn đến thăm Quý Hạo, ngươi có đi cùng không?""Có chứ, đi mau thôi."Tất nhiên Bạch nhị lang cũng theo số đông, vì thế cũng đi theo.Quả nhiên y như Ngụy Đình nói, bọn họ đi vào rất dễ, vì Quý phu nhân rất quen Ngụy Đình, mấy đứa trẻ đều là bạn cùngtrường của con nàng, quan trọng hơn là bây giờ Quý Hạo đã tỉnh, người hầu vừa vào bẩm báo hắn liền đòi gặp.Đương nhiên Quý nhị phu nhân sẽ không phản đối, vì thế sai người mời bọn Ngụy Đình vào.Nhìn thấy trong đám thiếu niên có cả Mãn Bảo, Quý nhị phu nhân cũng không để ý, cười với bé rồi đứng dậy nói: "Mấyđứa nói chuyện đi, nhưng con không được xuống giường đâu đấy, cũng không được tức giận hay kích động, biết chưa?"Quý Hạo đáp có lệ, "Mẹ yên tâm đi, con không xuống giường đâu."Quý nhị phu nhân liền đứng dậy rời đi, để lão ma ma lại để ý bọn họ.Lão ma ma thấy Mãn Bảo thì rất vui mừng, nhị phu nhân không biết chứ bà biết, lần này thiếu gia có thể chuyển biến tốtđẹp cũng là do phương thuốc bé mang tới.Lão ma ma ra khỏi màn, im lặng đứng trong góc, không quấy rầy bọn họ nói chuyện.Lúc này Quý Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, càu nhàu với đám Ngụy Đình: "Sao bây giờ các ngươi mới đến thăm ta, tachán quá à."Ngụy Đình nói: "Bọn ta còn phải đi học mà, hơn nữa lúc ấy ngươi bị thương nặng như vậy, tuy nghe nói ngươi đã tỉnhnhưng cũng không thể để quá mệt nên bọn ta không dám tới thăm ngươi, bây giờ ngươi thế nào rồi?""Khá hơn nhiều rồi, chỉ là bây giờ bụng vừa đau vừa ngứa, thỉnh thoảng còn hơi chóng mặt, cảm giác khá uể oải."Mãn Bảo nhìn sắc mặt của hắn rồi nói: "Là di chứng do mất máu quá nhiều? Miệng vết thương liền lại sẽ bị ngứa."Lúc này Quý Hạo mới nhìn thấy Mãn bảo, hắn hơi sửng sốt, đánh giá quần áo của bé rồi nhìn mặt bé đăm đăm: "Ngươi,ngươi là muội muội song sinh của Chu Mãn? Thế này thì cũng giống quá rồi nhỉ?"Mãn Bảo nhìn hắn đáp: "Ta chính là Chu Mãn!"Quý Hạo trố mắt, Ngụy Đình liền hưng phấn nói với hắn, "Quý Hạo, ngươi không biết đâu, nàng giỏi lắm đấy, lúc ấy máungươi cứ chảy không ngăn lại được, chính nàng đã châm cứu cầm máu cho ngươi, hóa ra nàng học y."Quý Hạo che bụng lại theo bản năng, sắc mặt tái xanh nói: "Thế, thế chẳng phải là ngươi nhìn thấy hết người ta rồi sao?"Bạch Thiện liền nhìn hắn chòng chọc: "Có không ít người nhìn thấy người ngươi rồi, ta cũng thấy rồi."Quý Hạo: .Mãn Bảo không thèm để ý khoát tay nói: "Ở trong mắt đại phu, người bệnh chính là người bệnh, không phân biệt namnữ."Quý Hạo không tin, kêu lên: "Nam giới và nữ giới có thể giống nhau được sao?"Mãn Bảo liền nhìn bụng hắn: "Ít nhất các thứ trong bụng đều giống."Quý Hạo thấy bụng mình chợt lạnh.Bạch Thiện nói: "Ngoài bụng ngươi thì nàng cũng đã nhìn không ít chỗ khác," cậu ngẫm nghĩ rồi nói, "À, còn có nội tạng."Mọi người: .Không biết vì sao mà Quý Hạo lại đột nhiên thấy hơi tức giận, hắn nhìn chòng chọc Bạch Thiện và Mãn Bảo hồi lâu, trưngvẻ nghi ngờ nói: "Là ngươi giúp ta cầm máu thật? Không phải lừa đảo chứ, năm nay ngươi mới có mấy tuổi.."Bạch Thiện nói: "Nếu ngươi nghi ngờ thì cứ hỏi người hầu nhà mình, bọn ta nói ngươi có tin đâu, hỏi chúng ta làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com