Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 687: Kết quả

Quý Hạo hơi trầm mặc, hỏi: "Ứng Văn Hải sao rồi?"Sau khi hắn tỉnh lại đã từng hỏi người nhà một lần, nhưng bà nội chỉ bảo hắn an tâm dưỡng bệnh, chuyện bên ngoàikhông cần hắn lo, đúng là hắn cũng đang rất khó chịu nên cũng không hỏi lại.Tinh thần Ngụy Đình rung lên, nhìn trái ngó phải, thấy trong phòng chỉ có một lão ma ma chứ không có người ngoài, màlão ma ma này lại là tâm phúc của Quý lão phu nhân thì cũng không tránh bà, nhỏ giọng nói: "Hôm nay khai thẩm đó,ngươi không biết chứ, người mẹ kế kia của hắn lợi hại lắm.."Sau đó tỉ mỉ thuật lại buổi đường thẩm hôm nay, Quý Hạo trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới nói: "Chuyện ở Xuân PhongLâu là do mẹ kế hắn châm ngòi? Không đúng, sao còn có đường thẩm chứ, chuyện này không nên là hai nhà bọn ta tựthương lượng giải quyết sao?"Ngụy Đình nhìn hắn khinh bỉ, "Ngươi suýt thì mất mạng, sao hai nhà có thể ngầm giải quyết riêng được?"Hắn nói: "Lúc ngươi còn chưa được nâng về từ núi Tê Hà thì Ứng Văn Hải đã bị Đường huyện lệnh ra lệnh nhốt vào nhàlao rồi."Tiêu Vịnh nói: "Mấy ngày trước lúc ngươi còn hôn mê ấy, bên ngoài chính là một mảng gió tanh mưa máu, Ứng gia cònphái người tặng lễ cho các bạn cùng lớp chứng kiến ngày đó, chính là vì muốn lúc thẩm án có thể tranh thủ chút ít choỨng Văn Hải đấy."Quý Hạo không ngờ chuyện lại lớn đến mức ấy, ở trong trí nhớ của hắn, lần nào hắn với Ứng Văn Hải cãi nhau hoặc đánhnhau xong, ai nấy cũng chỉ bị người nhà bắt về nhà phạt một trận thôi.Hắn may mắn hơn, bà nội cùng lắm chỉ phạt hắn quỳ từ đường, quỳ đủ một hai canh giờ là được ra rồi, còn Ứng Văn Hảicó cha ở nhà, nhẹ thì quỳ một hai buổi tối trong từ đường, nặng thì đánh trượng.Hắn cho rằng lần này Ứng Văn Hải nhiều nhất cũng chỉ bị đánh mạnh chút đỉnh thôi.Không ngờ còn kinh động tới cả quan phủ, thế mà còn nhốt lại sao?Tiêu Vịnh thấy dáng vẻ kinh ngạc của hắn liền giơ tay dí trán hắn: "Ngươi có thể thông minh lên được không, ngươi suýtthì chết đó, không phải giống mọi lần chỉ mất một miếng da đâu."Ngụy Đình nói: "Thật ra cũng chỉ là mất một miếng da, chỉ là miếng da đó khá lớn khá sâu thôi, sâu đến nỗi lòi cả ruột."Mọi người: .Quý Hạo lau mặt, hỏi: "Thế, thế Ứng Văn Hải bị phán thế nào?""Còn chưa phán xong, Đường huyện lệnh không cho bọn ta bàng thính, chắc tiếp theo sẽ thẩm vấn Ứng phu nhân, chỉkhông biết Đường huyện lệnh đã lấy được bao nhiêu chứng cứ rồi." Ngụy Đình nói tới đây thì ngẩn ra, như nghĩ đến gì đó: "Như vậy xem ra thì lần này Đường huyện lệnh nhốt Ứng Văn Hải vào nhà lao cũng là một dạng bảo vệ hắn."Tiêu Vịnh không hiểu ra sao: "Sao lại là bảo vệ hắn?""Ngươi nghĩ đi," Ngụy Đình nói: "Nếu Đường đại nhân không bắt Ứng Văn Hải, Ứng đại nhân sẽ làm gì để bình ổn lửa giậncủa Quý gia?"Tiêu Vịnh: "Đánh Ứng Văn Hải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com