Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 689: Quanh co lòng vòng


Chu tứ lang cũng là người đã trải đời, hắn biết có chút vải may quần áo không dễ mua, mà lần này vải dệt nhà họ Quýđưa tới còn tốt hơn lần trước, màu sắc cũng rực rỡ hơn.Chu tứ lang khoa tay múa chân ướm lên người Mãn Bảo, hài lòng gật đầu, "Vừa xứng với muội."Bây giờ Mãn Bảo không quá đam mê với quần áo đẹp, ngày nào bé cũng phải đến hiệu thuốc, không nói đến việc lúckhám bệnh chữa bệnh phải mặc gọn gàng sạch sẽ mà cho dù không có người bệnh thì cũng phải bò lên bò xuống sửasoạn dược liệu.Cho nên bây giờ bé chỉ thích quần áo vừa sạch sẽ gọn gàng vừa thoải mái thôi.Mãn Bảo chỉ nhìn thoáng qua liền xoay người đưa cho Chu Lập Quân: "Cho con, khi nào mang về cho Đại Nha và TamNha nữa, các nàng cũng mặc được."Chu tứ lang bủn xỉn đoạt lại: "Thôi, vẫn là để ta xử lý giúp muội đi."Trong thư phòng, Đường huyện lệnh mới kết thúc ván cờ vừa quay đầu liền thấy màn chia của ngoài sân, à không, làmàn phân chia tài sản này.Hắn khẽ mỉm cười nói: "Ba vị đệ tử này của tiên sinh trông có vẻ không thiếu tiền, không ngờ cũng yêu tiền như vậy."Trang tiên sinh không để bụng, cười nói: "Trên đời nào có ai không thích tiền tài, nhưng quân tử ái tài thủ chi hữu đạo*,bọn họ chỉ cần tuân thủ điều này là đủ."* Người quân tử coi trọng của cải nhưng không thể tùy tiện nhận.Đường huyện lệnh gật đầu với Trang tiên sinh rồi đứng dậy đi ra ngoài, nhìn bọn họ phân chia tài sản.Hắn đi đến bên cạnh Chu tứ lang, ánh mắt lại không nhìn vải dệt trong tay hắn mà nhìn về phía xe ngựa ở góc sân.Đó là xe Chu tứ lang mới mua sau này, là loại xe ba gác chuyên dùng để kéo hàng hóa, chỉ có lúc nào hắn về thôn ThấtLí mới thay loại xe này.Lúc này trên xe toàn là dây chằng đồ vật bọc vải dầu, đồ vật trông phình phình, ai cũng không biết là cái gì.Đường huyện lệnh liền chỉ xe cười hỏi, "Đó là cái gì?"Chu tứ lang nhìn rồi cười trả lời: "Bẩm đại nhân, đó là một ít thổ đặc sản của quê quán chúng tôi.""A? Có những thứ gì?" Chu tứ lang thấy Đường huyện lệnh tò mò, hắn vốn có tâm muốn lấy lòng hắn nên bước lên cởi dây thừng cho hắn xemđồ, "Có tương nhà làm, hũ thịt, còn có thịt khô, a, cái này là do Lưu lão phu nhân đưa, nói là Thiện thiếu gia thích ăn cáinày."Thấy Đường huyện lệnh sờ một cái rương, hắn liền nói: "Đây là quần áo mùa đông cho Thiện thiếu gia, à, cái này là quầnáo mùa đông của Thành thiếu gia, mấy cái rương này đều là của nhà bọn họ, tôi cũng không rõ cụ thể bên trong có gì."Đường huyện lệnh: .Cuối cùng hắn cũng sờ đến một bao vải bố, Chu tứ lang cười ha hả nói: "Đây là lúa mạch."Đường huyện lệnh hỏi: "Sao còn phải cố ý lấy lúa mạch từ nhà tới đây? Mua gạo và bột mì ở đây không phải sẽ tiện hơnsao?""Ôi chào, khó mà làm được, giá lương thực ở đây cao lắm," Chu tứ lang nói: "Chúng tôi về thôn, cho dù không lấy củanhà mình thì mua của người trong thôn cũng rẻ hơn một nửa so với mua gạo và bột mì trong thành, dù sao cũng phải vềnhà, qua lại một chuyện thì cứ mua ở nhà thôi."Đường huyện lệnh nghẹn lời, hắn nhìn bao lương thực trên xe không nói ra lời.Mãn Bảo ở bên cạnh thấy thế thì buồn cười, nói: "Đường đại nhân, huynh muốn nói gì với tứ ca muội thì cứ nói thẳng điạ."Đường huyện lệnh lại nở nụ cười, khôi phục thần thái ban đầu, cười nói: "Sao ta lại nghe lí trưởng dưới nông thôn nói tứlang ngươi bán mạch giống?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com