Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 690: Lưu thông hàng hóa

Đường huyện lệnh khẽ cười, không tiếp lời mời của hắn mà tiếp tục hỏi: "Giữa hai loại mạch giống khác biệt đến cỡ nào?"Chu tứ lang ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi cũng chưa trồng bao giờ, có điều năm thứ nhất nhà tôi thu hoạch loại lúa mạch mớinày đã đổi hạt mạch thường cho người trong thôn, chỉ có của nhà tôi mới là loại mạch giống chọn lựa kỹ lưỡng, năm thứhai thu hoạch thì nhà tôi thu hoạch được nhiều hơn nhà khác hai sọt trên một mẫu đất."Mãn Bảo cũng nhăn mày nhớ lại giúp: "Có điều năm nay người trong thôn đều trồng những hạt giống được chọn lựa kỹ,sản lượng trên mẫu càng ngày càng cao, mà bây giờ cho dù chỉ là loại mạch giống sàng chọn qua hai lần thì cũng tốt hơnloại đầu tiên nhà bọn muội đổi cho người trong thôn rồi."Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, lúc này mới hỏi giá cả.Chu tứ lang ngẫm nghĩ rồi nói: "Bây giờ tôi bán ra ngoài với giá 140 văn một đấu, nếu Đường đại nhân muốn mua thì tôisẽ bớt năm văn tiền, được không?"Bây giờ hạt giống cũ trong tiệm lương thành Ích Châu đã là 150 văn một đấu, còn mạch giống mới thì phải trên 200 văn,trên cơ bản người dân bình thường đều không mua nổi mạch giống mới.Đường huyện lệnh nghe thế thì hơi nhướng mày, tò mò hỏi Chu tứ lang, "Sao cậu bán rẻ thế?"Chu tứ lang không cảm thấy rẻ, bởi vì hắn về quê mua số mạch giống đó cũng không đắt, cho dù các bà con lấy loại lúamạch mới sàng chọn một lần lừa hắn thì sau khi về nhà, huynh đệ bọn họ lại sàng chọn thêm một lần nên cũng không lỗ.Một đấu có thể kiếm được không ít tiền.Hơn nữa: "Đường đại nhân, tôi không có cửa hàng, toàn trực tiếp đến nông thôn buôn bán, nếu tôi không bán rẻ thì aimua của tôi chứ."Đường đại nhân liền cười hỏi: "Vậy cậu có biết là những mặt hàng giống như lương thực này, nếu không có cửa hàng thìkhông được bán, mà sau khi bán cũng phải nộp một phần thuế cho nha huyện không?"Chu tứ lang ngớ ra, nói: "Đường đại nhân, tôi đã giao thuế vào thành rồi.""Buôn bán đâu chỉ có thuế vào thành đâu, không tin thì cậu bảo muội muội cậu đi giở xem thử."Chu tứ lang lập tức quay đầu nhìn Mãn Bảo. Bạch Thiện đã đứng phía sau Mãn Bảo từ lúc nào, nghe thế liền nói: "Chu tứ ca, rõ ràng là huynh bán lúa mạch còn thừatrong nhà mà, sao lại biến thành mạch giống rồi?"Chu tứ lang giật mình tỉnh táo, lập tức gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, tôi bán lúa mạch chứ không phải mạch giống, cònviệc bọn họ cầm đi ăn hay là đi trồng thì tôi không biết được."Mãn Bảo cũng liên tục gật đầu, tỏ vẻ vô tội nhìn Đường huyện lệnh, "Đường đại nhân, nghe nói trong thành Ích Châu còncó rất nhiều lưu dân đó, giá lương thực ở đây còn cao, nhà bọn muội trồng trọt, bọn họ mua ít lúa mạch về ăn cũng làchuyện bình thường mà?"Đường huyện lệnh liền gõ trán Bạch Thiện, cười nói với ba người: "Xảo quyệt, thế 140 văn một đấu lúa mạch bình thườngkhông đắt hả? Còn đắt hơn ở tiệm lương thực, có lưu dân nào sẽ mua lúa mạch chỗ mấy đứa về ăn chứ?"Bạch Thiện xoa trán, thấy hắn không giống vẻ muốn hưng sư vấn tội thì hỏi: "Vậy huynh muốn thế nào thì cứ nói đi.""Ta không muốn thế nào," Đường huyện lệnh cười nói: "Ta nghe nói trước khi gặp lũ thì giá cả mạch giống tốt ở vùng ÍchChâu cũng chỉ dao động từ 110 văn đến 120 văn thôi."Mãn Bảo nói: "Vậy bọn muội bán cho huynh với giá 120 văn được không?"Đường huyện lệnh nhìn bé không đáp.Mãn Bảo không khỏi kêu lên: "Đường đại nhân, các hương thân đều biết số lúa mạch này của bọn muội là để mang đibán với giá mạch giống, bởi vậy lúc bán cũng ra giá cao hơn bán cho mấy lương thương nhiều, tứ ca muội còn phải vậnchuyển từ nhà đến đây, 120 văn không đắt tí nào, huynh ngẫm lại xem mạch giống mới ở trong tiệm lương thực bán vớicái giá gì đi?"Đường huyện lệnh ngẫm thấy cũng đúng, bèn gật đầu đáp: "Được rồi, 120 văn thì 120 văn.""Chúng ta ký hợp đồng," Mãn Bảo nói: "Đường đại nhân, chúng ta phải nói trước, huynh không thể bán lại mạch giốngbọn muội bán cho huynh, chỉ có thể tự dùng, nếu không huynh mua mạch giống từ bọn muội với giá rẻ, sau đó lại thêmít tiền vào bán đi thì bọn muội sẽ không thể buôn bán được nữa."Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ rồi cười nói: "Cũng đúng, có điều đây là lần đầu tiên ta ký hợp đồng kiểu này với người ta,ta cũng phải nói rõ với mấy đứa rằng số mạch giống đó không phải để ta dùng."Huynh muội nhà họ Chu nhìn hắn với ánh mắt như hổ rình mồi, Đường huyện lệnh cười phá lên: "Có điều mấy đứa yêntâm, ta cũng không bán trao tay, này xem như nha huyện mua của mấy đứa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com