Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 692: Điều kiện

Mãn Bảo nhìn mặt Đường huyện lệnh hồi lâu, biết hôm nay không thể đàm phán được nên bèn kéo tứ ca và Bạch Thiệnthông minh nhất sang một bên bàn bạc, "Sao giờ?"Bạch Thiện nhìn về phía Chu tứ lang, nói: "Bán rẻ hơn chút nữa ạ?"Chu tứ lang nhỏ giọng nói: "Rẻ thì rẻ được, nhưng giảm nhiều quá, ta cũng phải có chút lợi nhuận chứ?"Đây cũng không phải phải mối làm ăn của một mình hắn mà là của cả nhà, trên cơ bản giờ là bọn Chu đại lang ở nhàchọn hạt giống tốt, thu mua lúa mạch với giá cao hơn thị trường hai ba phần, sau đó hắn vận chuyển đến đây, bán xonglại mang tiền về mua mạch giống mới.Bởi vì là buôn bán nhỏ, mà hắn còn chỉ bán quanh thành Ích Châu nên mỗi lần cũng không dám mua quá nhiều mạchgiống, như lần này chỉ xách hai bao tải tới, còn lúc trước là vì muốn kịp thời điểm gieo trồng lúa mạch vụ đông nên hắnmới hay vận chuyển cả xe tới.Còn giờ lúa mạch vụ đông đã gieo gần xong rồi, hắn không dám bán quá nhiều nữa, sợ số lúa mạch này lại tồn trong taymình, dù sao nhà bọn họ cũng không cần số mạch giống này, để ăn thì lại quá phí.E rằng lúc cha hắn chưa ăn thì không sao, ăn vào lại sinh bệnh.Bệnh tiếc của.Cho nên Chu tứ lang rất chú ý khống chế phí tổn, hắn nhỏ giọng nói: "Không thể để lỗ vốn, nếu không cha đánh chết tamất.""Đương nhiên không thể để lỗ vốn," Mãn Bảo cạn lời nhìn tứ ca bé, "Muội có ngốc đâu."Bạch Thiện đánh nhịp: "Vậy giảm còn 110 văn một đấu đi."Chu tứ lang đau lòng vô cùng, "Thế một đấu mất tận 30 văn lận."Mãn Bảo không để ý đến hắn, hỏi Bạch Thiện: "Điều kiện là gì?"Bạch Thiện hạ thấp giọng nói: "Xin huynh ấy một phần công văn cho phép buôn bán và miễn phí ra vào thành.."Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, bổ sung: "Đúng vậy, nếu đã giảm giá thì tăng số lượng bán ra đi, dứt khoát bao cả mạchgiống hai mùa năm sau nữa, lãi ít tiêu thụ nhiều cũng có thể kiếm được không ít. Đúng rồi, vì sao tiêu thụ mạch giống lạiphải cần nha môn phê duyệt?"Sao bé không biết điều này nhỉ?Bạch Thiện lại tình cờ nhìn thấy quy định này rồi, có điều lúc ấy cậu lại không nghĩ đến Chu tứ lang.Cậu thấp giọng nói: "Những thứ liên quan đến dân sinh và vận mệnh quốc gia như muối, sắt, hạt giống ngũ cốc, muốnbán đều phải được nha huyện xét duyệt, sau khi xác nhận chủ tiệm có năng lực gánh vác nguy hiểm tương quan mới cóthể phê chuẩn. Không chỉ hạt giống mà trên thực tế bán lương thực cũng có quy định này, chỉ là tứ ca ngươi không mởtiệm, tự mình kéo xe đi bán, dân không cáo quan không xét mà thôi."Bạch Thiện hạ thấp giọng nói: "Nếu mở cửa hàng thì cứ mỗi quý sẽ phải nộp một phần thuế thu nhập cho nha môn,đương nhiên thu nhập từ thuế cũng có định mức, nếu đến mức thương hộ thì phải đổi hộ tịch."Điểm này thì Mãn Bảo biết, lúc trước bé mua cửa hàng ở huyện thành cho đại tẩu đã hỏi qua Dương huyện lệnh, Dươnghuyện lệnh nói, tính theo lợi nhuận cái cửa hàng kia của đại tẩu bé thì trừ khi bé mở được cùng lúc ba cửa hàng, nếukhông sẽ không cần đổi hộ tịch, bởi vì mức thuế nàng phải nộp mỗi quý cũng không lớn. Còn chưa đạt đến mức thương hộ."Có công văn phê chuẩn buôn bán, tứ ca ngươi còn không có cửa hàng, vậy xem như được miễn thuế kinh doanh, hai cáitrung hòa thì cũng xấp xỉ như nhau."Mãn Bảo còn chưa đồng ý thì Chu tứ lang đã vỗ tay cười nói: "Thế này tốt, thế này tốt, nếu tính như vậy thì hình nhưchúng ta cũng không lỗ."Mãn Bảo im lặng nhìn hắn chốc lát, cuối cùng vẫn không nói gì, gật đầu nói: 'Thế tứ ca đi nói chuyện với Đường huyệnlệnh đi. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com