Chương 693: Từ đâu ra
Tiễn Đường huyện lệnh ăn uống no say ra khỏi cửa, Trang tiên sinh liền gọi ba đệ tử đến trước mặt, hỏi: "Biết số dượcliệu Đường huyện lệnh nói đó là từ đâu ra không?"Ba người thoáng nhìn lẫn nhau, hỏi: "Không phải là do nha huyện mua ạ?""Triều đình không chi ngân sách, nha huyện nào có nhiều tiền như vậy?" Trang tiên sinh nói: "Huyện Hoa Dương kháchuyện La Giang, huyện La Giang do Dương huyện lệnh làm chủ, dù hắn có vét sạch của cải thì cũng không sao, cùng lắmkhất nợ hạ quan và nhóm sai lại mấy tháng bổng lộc, chờ bao giờ có tiền thì phát xuống là được, ai còn có thể vì mấytháng bổng lộc mà đi tố cáo trưởng quan của mình đúng không?""Nhưng huyện Hoa Dương thì không thế được, nó thu vào nhiều nhưng chi ra cũng lớn, mà ở giữa còn có đủ loại quan hệnhân tình phức tạp, cho dù Đường huyện lệnh có to gan hơn nữa thì với ba ngọn núi lớn đè nặng phía trên, điều hắn cóthể làm cũng hữu hạn, hắn nào dám chi nhiều như thế để mua dược liệu?"Trang tiên sinh từng làm sư gia cho người ta trong thời gian không ngắn, còn đã sinh hoạt ở thành Ích Châu nhiều năm,không dám nói quen thuộc mười phần đối với những quanh co lòng vòng ở đây nhưng cũng phải quen bảy tám phần.Thấy Bạch Thiện và Mãn Bảo như suy tư gì, mà Bạch nhị lang vẫn còn trưng vẻ mờ mịt, ông bèn nói kỹ hơn, "Ví dụ nhưtrang trí phố và đoàn kịch Na lúc Đoan Ngọ ấy, tiêu dùng trên cơ bản là do huyện Hoa Dương trả, đừng nhìn chỉ đơn giảnlà dựng cái đài cao, trang trí xe hoa và mời đoàn kịch, chỗ đó tiêu phí lớn lắm đấy.""Nên cái này cũng chỉ có huyện Hoa Dương mới làm được thôi, nếu là ở huyện La Giang, e là có vét sạch của cải cũngkhông làm được, đây chính là sự khác biệt về tài lực giữa thượng huyện và hạ huyện." Trang tiên sinh nói: "Nhưng cũngcùng nguyên lý đó, huyện La Giang dám vét sạch của cải để làm một chuyện, còn Đường huyện lệnh lại không dám."Mãn Bảo khẽ gãi đầu hỏi: "Cho nên dược liệu của Đường huyện lệnh là từ đâu ra ạ?"Trang tiên sinh: "Do các dược thương và hiệu thuốc quyên góp."Bạch Thiện như suy tư gì, "Thế mấy mảnh đất hoang mới phát hiện ra kia.." Trang tiên sinh nở nụ cười nhạt, nói: "Không phải hai ngày trước Ứng gia mới phái người tới đưa cho các con một phần lễdày sao?"Bạch nhị lang: "Đúng vậy, tiên sinh bảo bọn con nhận.""Đó là phí bịt miệng," Lúc ấy Trang tiên sinh không nói nhưng ba người bọn họ cũng đoán được, cho nên thấy Trang tiênsinh gật đầu là bọn họ liền thoải mái nhận để Ứng gia yên tâm.Trang tiên sinh cười nói: "Tặng phí bịt miệng cho mấy đứa trẻ các con, thế thứ tặng nha huyện thì sao?"Ba người trố mắt.Trang tiên sinh: "Huống chi thân phận Đường huyện lệnh còn khác, thứ nắm trong tay cũng không giống chúng ta, nếuhắn cứ khăng khăng tra tiếp, chỉ sợ Ứng gia sẽ bị gièm pha rất lâu nữa, thành Ích Châu cũng không có dáng vẻ gió êmsóng lặng như bây giờ đâu.""Cho nên số đất hoang đó đều là do Ứng gia đưa ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com