Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 695: Trong thành ngoài thành

Mãn Bảo dán giấy trắng ngay ngắn, sau đó ngồi xổm bên cạnh nghiền mực cho Bạch Thiện, đưa yêu cầu: "Ta muốn chữChu to một chút."Bạch Thiện tỏ vẻ không thành vấn đề, cậu chọn một cái bút, chấm mực rồi viết một chữ "Chu" vừa đẹp vừa ngay ngắn,sau đó mới viết tên Thế Thế Đường chỉ bằng một nét bút.Tiểu Viên: . Nào có ai viết như vậy?Nhưng mà, hắn ngắm nghía, cảm thấy viết vậy trông cũng khá đẹp, vì thế hắn cũng chạy đi mang hai tấm bảng tên kháctới đây, "Bạch thiếu gia, cậu cũng viết cả hai cái bảng tên này cho bọn ta đi."Bạch Thiện thu bút rồi hài lòng nhìn chữ của mình, hào phóng nhận lấy hai bảng tên, hỏi: "Ngoài Kỷ đại phu thì vị đạiphu còn lại là ai?'Tiểu Viên:" Là chưởng quầy của bọn ta. "Mãn Bảo giúp hắn dán giấy, Bạch Thiện cũng buông bút hỗ trợ, hỏi:" Tiểu Kỷ đại phu không tới ạ? "" Tiểu Kỷ đại phu phải ở lại trông cửa hàng, "Tiểu Viên nhìn trái ngó phải rồi thấp giọng nói:" Chưởng quầy bọn ta nóitrên người mấy lưu dân này thường lẫn cả mấy loại bệnh, nhưng danh sách dược liệu nha huyện đưa chỉ có từng đó loại thuốc, nên phải cực kỳ chú trọng đến việc trị như thế nào, trị những phần nào. E là tiểu Kỷ đại phu chưa đủ kinh nghiệm,cho nên tạm thời không tới. "Tiểu Viên nói xong thì quay sang nhìn Mãn Bảo, nói:" Mãn tiểu thư, chưởng quầy nói nếu lúc muội kê đơn không tìm đượcdược liệu thay thế thì có thế viết vào một tờ giấy, ta sẽ giúp muội mang sang cho Kỷ đại phu và chưởng quầy xem thử. "Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề.Nếu phương thuốc kê ra không dùng những loại dược liệu có trong danh sách dược liệu thì nó chẳng có mấy ý nghĩa đốivới người bệnh.Bởi vì người mua nổi thuốc sẽ không phải tiếc mấy văn tiền khám bệnh.Gần tới chạng vạng, lúc trời sắp tối mọi người mới xong hết tất cả mọi việc, lúc này Mãn Bảo mới vịn eo trèo lên xe ngựa.Ngụy Đình đi theo bị chiêu mộ tới dọn đồ với nhóm lưu dân, chỉ cảm thấy tay chân sắp không phải của mình nữa rồi.Hắn cũng trèo lên xe ngựa nhà mình, ngay cả sức để nói chuyện với Bạch Thiện cũng không có, chỉ vẫy tay tạm biệt rồirời đi.Bạch Thiện ngồi vào bên người Mãn Bảo, lại nhìn những căn lều xếp hàng chỉnh tề bên ngoài, vừa lòng gật đầu nói:"Không tệ, tan học ngày mai có cần ta tới hỗ trợ nữa không? "Trang tiên sinh đã ngồi vào xe trước một lúc khẽ xoa lưng nói:" Có chứ, con biết chữ, vừa hay có thể giúp việc kiểm kêdược liệu. "Ông thở dài nói:" Không thấy đã bắt đầu có người tới chờ rồi sao, e là ngày mai sẽ rất bận. "Mãn Bảo quay đầu nhìn ra bên ngoài, liền thấy ở ven đường đã có không ít người ngồi, có người quần áo tả tơi, ôm mộtđống cỏ khô đắp lên người mình, có người kéo một mảnh quần áo to rộng quấn quanh người, hoặc là rúc trong chiếcchăn bông đã rách tung tóe.Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng quay đầu nhìn ra ngoài xe, nhất thời đều trầm mặc.Trang tiên sinh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ trầm mặc không nói, mãi cho đến khi vào thành, người ngồi ven đường biếnmất, vào thành, bên trong lại là một mảnh phồn hoa.Có cửa hàng thắp đèn lồng trước cửa, ánh đèn sáng như trăng rằm trên trời, miễn cưỡng chiếu sáng đường phố, xe ngựalững thững đi về phía trước.Càng đi vào trong, người trên đường càng nhiều, nhưng vẫn ít hơn ban ngày nhiều, đều là những người ra ngoài chơihoặc uống rượu buổi tối.Tiếng chuông nặng nề vang lên, đây là tiếng chuông đóng cổng thành, nó sẽ gõ mười hai tiếng, đến tiếng thứ mười mộtsẽ bắt đầu đóng cổng thành, chờ đến khi tiếng chuông thứ mười hai vang hết thì cổng thành cũng gần đóng hoàn toàn.Giữa các tiếng chuông sẽ để cách một khoảng thời gian cho mọi người có thời gian phản ứng.Mà người đang chờ ở ngoài thành, không có một ai bước vào.Một cánh cổng thành ngăn cách người của hai thế giới, chỉ là, trước kia là sự ngăn cách bị động, hôm nay lại là ngườingoài thành chủ động không bước vào thành.Dù sao ba người Mãn Bảo cũng còn nhỏ, tuy rằng tâm tình nặng nề nhưng cũng chỉ được trong chốc lát, rất nhanh đã bịsự náo nhiệt trên phố thu hút sự chú ý.Nhưng Trang tiên sinh vẫn nhìn sự náo nhiệt ngoài cửa sổ mà trầm mặc không thôi.Mãn Bảo nhận thấy tâm trạng của tiên sinh không tốt bèn không nhịn được hỏi:" Tiên sinh, người sao vậy ạ? "Trang tiên sinh thu hồi ánh mắt, nhìn ba học sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm:" Vi sư nhớ tới lúc mình còntrẻ, lúc ấy cổng thành Ích Châu mở trắng đêm, trừ khi có chiến sự, nếu không tuyệt đối không đóng cổng. "Ba người kinh ngạc," Cổng thành còn có lúc không đóng ạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com