Chương 698: Cạy góc tường
Ngoài mười lăm phút rửa tay ăn cơm lúc trưa thì nhóm đại phu gần như không có thời gian nghỉ ngơi, lúc nào cũng thấyđang bận rộn khám cho người bệnh, nhưng cho dù như thế thì người bệnh xếp hàng trước cửa lều vẫn không thấy giảmbớt, người này vừa bước ra thì lại có người khác tiến vào.Tốc độ của Mãn Bảo chậm hơn mấy người Kỷ đại phu, không chỉ vì kinh nghiệm mà còn vì bé rất thích châm cứu chongười bệnh.Có trường hợp đặc biệt thì bé sẽ đưa người vào trong lều để cởi quần áo châm cứu, mà ai chỉ cần châm trên tay chân,đặc biệt là chỉ cần lộ tay, chỉ cần các nàng đồng ý thì bé sẽ châm cho họ rồi bảo ngồi họ ngồi chờ ở một bên.Thật ra những nữ bệnh nhân tới đây khám bệnh cũng không có yêu cầu cao gì, cho nên chỉ lộ cánh tay thì các nàng vẫnrất tình nguyện, bởi vì vốn quần áo các nàng cũng tả tơi sẵn rồi.Bởi vậy sau khi đưa tay cho Chu đại phu châm cứu xong các nàng cũng không đi, thậm chí không thèm giành giật mấycái ghế gỗ mà trực tiếp ngồi thẳng lên chỗ đất trống.Mà lều khám của Mãn Bảo là cái lều xa nhất, bên trái là một khoảng đất trống, băng qua chỗ đó là nơi xếp hàng lấythuốc.Vì thế đến khi Mãn Bảo ăn cơm trưa nha huyện đưa tới liền thấy có không ít phụ nhân đang được châm cứu ngồi gần đó.Mãn Bảo bưng cơm ra ngồi cạnh các nàng, hỏi: "Trưa nay mọi người ăn gì?"Một phụ nhân cười nói: "Có mấy người lương thiện bày quán cháo ở gần cổng thành, đợi bao giờ chúng tôi lấy thuốc xongsẽ ra đó xin một bát cháo, dù không được thì trong nhà cũng phải có ít gạo để ăn."Mãn Bảo gật đầu yên tâm, nói: "Mọi người có rất nhiều bệnh vặt trong người, nhưng xét đến cùng vẫn là do ăn khôngđủ, ăn đồ không tốt. Bao giờ mọi người về không cần ăn nhiều, nhưng tốt nhất một ngày ba bữa đều phải ăn đúng giờ.Thuốc có thể chữa bệnh, nhưng thân thể phải dựa vào ngũ cốc nuôi dưỡng.""Lời này của tiểu đại phu rất đúng, nhìn những người không bệnh không tai kia xem, không nói cái khác, chắc chắn trongnhà không thiếu ăn."Một phụ nhân khác suýt thì rơi nước mắt, nói: "Nói muốn ăn no nhưng nào có dễ như vậy, không có ruộng thì cũng chỉ cóthể giặt đồ cho người ta thôi, đàn ông trong nhà liều mạng cày bừa mùa vụ cho người ta cũng chỉ đủ để không bị chết đói."Mãn Bảo hỏi: "Không phải Đường huyện lệnh đã chia ruộng cho mọi người rồi sao?"Phụ nhân lau nước mắt nói: "Bọn tôi đăng ký chậm nên ruộng đã chia hết cho những người xếp trước bọn tôi rồi."Mãn Bảo trợn mắt há mồm, "Vậy, vậy mọi người phải làm sao bây giờ?"Phụ nhân nhìn trái ngó phải, cảm thấy Mãn Bảo thiện lương bèn hạ thấp giọng nói: "Chúng tôi nói cho tiểu đại phu, tiểuđại phu đừng truyền ra ngoài nhé."Mãn Bảo gật đầu.Phụ nhân liền nhỏ giọng nói: "Chúng tôi định khám bệnh lấy thuốc rồi nhận cháo của mấy người lương thiện xong thì sẽđổi sang địa phương khác, bỏ tịch thư này đi."Tiếp tục làm lưu dân.Mãn Bảo thầm đồng tình với Đường huyện lệnh một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi nàng, "Vậy các người đã xác định đượcchỗ đến chưa?""Đi về phía bắc thôi, chỗ đó gần hướng kinh thành, nhiều quý nhân, nói không chừng lại có thể gặp được mấy ngườilương thiện, chờ thêm năm nữa chúng tôi lại quay về."Mãn Bảo: ".. Các người còn quay về à.""Đương nhiên phải về chứ, tổ tiên của chúng tôi đều là người Ích Châu, quen thuộc với nơi này nhất, người xa quê khókhăn, tuy rằng bây giờ chúng tôi không ruộng không đất, nhưng ít nhất cũng có thân thích bằng hữu, mọi người giúp đỡlẫn nhau, lúc gian nan cũng có thể sống sót." Phụ nhân nói: "Hơn nữa nói không chừng lần sau Đường huyện lệnh lại cóđất hoang, có thể chia cho chúng tôi thì sao?"Mãn Bảo không khỏi giơ ngón tay cái với nàng.Phụ nhân cười híp cả mắt, "Tiểu đại phu cũng cảm thấy chúng tôi tính toán rất hay sao?"Mãn Bảo hỏi: "Những người không được phân ruộng đều tính toán vậy ạ?""Gần như thế, nhưng cũng có người không nỡ đi," phụ nhân nói: "Dù sao Đường huyện lệnh cũng nói lưu dân đăng kýnhập tịch sẽ được miễn thuế hai năm đầu, nhưng mấy năm này ai dám đảm bảo có thể được phân ruộng?""Vậy các người không nghĩ đến việc khai hoang một mảnh đất ở ngoại thành sao?""Chào ôi, nào có dễ như vậy," mấy người bệnh xúm lại mồm năm miệng mười nói: "Tuy nói chỗ dã ngoại ngoài này là đấthoang, nhưng nói không chừng lại là lãnh địa của một quý nhân nào đó đấy. Tôi có người mợ cả, em rể nàng có một đứacháu, chính là vì khai hoang một mảnh đất ba phần dưới chân núi Đại Phú kia mà bị đánh chết đấy.""Trên núi Đại Phú toàn là cây tạp nham, trước kia cũng chưa từng nghe nói đó là núi nhà ai, ai biết lại có chủ, cho nên bịđánh chết cũng là chết uổng, người trong nhà còn chẳng dám cáo quan, chỉ dùng một tấm chiếu bao lại rồi hạ táng, giàtrẻ trong nhà khóc gần chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com