Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 699: Chữa bệnh từ thiện (ba)

Mãn Bảo ăn trưa xong thì rút hết châm của những người bệnh đã đến giờ ra, sau đó ném vào nước sôi rửa rồi để Chu LậpQuân cầm kẹp gắp chúng nó lên phơi khô để lần sau sử dụng tiếp.Mãn Bảo tiếp tục khám bệnh, lúc này người bệnh vẫn chủ yếu là phụ nhân lớn tuổi, tuổi nhỏ nhất cũng là người đã sinhmấy đứa con, các nàng đều không quá để ý đến ánh mắt đàn ông, nhìn thấy mấy người bệnh nam chỉ chỉ trỏ trỏ mình,các nàng chẳng những thoải mái cho bọn họ xem mà còn quay sang phía họ chỉ trỏ lại, tiếng cười vang xa.Cuối cùng đám người bệnh nam bên cạnh mới là người xấu hổ trước, đỏ mặt bực bội. Có phụ nhân cường tráng nhổ nước bọn về hướng bọn họ, nói: "Xem các ngươi còn dám càn rỡ không, làm như bọn tachưa thấy đàn ông bao giờ ấy."Mãn Bảo mặt không đổi sắc đối với chuyện này, vô cùng hồn nhiên, còn Chu Lập Quân lại hơi đỏ mặt, sau đó càng banhnghiêm túc hơn, hận không thể bày ra dáng vẻ người sống chớ gần.Có người bệnh cần uống thuốc luôn tại chỗ để quan sát triệu chứng, bé liền đi bốc thuốc rồi mang về sắc, còn phải giúpMãn Bảo rửa châm bằng nước sôi, bận rộn vô cùng.Cô cháu hai người làm đến khi mặt trời lặn về phía tây, mặt chiêng treo dưới chân núi vang tiếng gõ, có nha dịch đi khắpnơi hô to thông báo buổi chữa bệnh từ thiện hôm nay kết thúc, bảo mọi người về nhà trước, ngày mai lại đến xếp hàng.Nhưng đa phần những người bệnh đang xếp hàng vẫn không rời đi, hiển nhiên định chờ cả đêm này.Cũng có người rời đi, nhưng trước khi rời đi sẽ nhét một người vào, cho dù có đi thì bọn họ cũng không uổng công chờ.Đám đại phu xử lý xong đám người bệnh của mình, khụ khụ, là khám xong, kê đơn xong liền bảo dược đồng thu dọnhòm thuốc rời đi.Đây là lần đầu tiên Mãn Bảo tự khám cho nhiều người bệnh như vậy, sau khi dọn đồ trên bàn xong còn thấy hơi hoảnghốt.Nhưng Kỷ đại phu lớn tuổi nhất lại trông vẫn rất tinh thần, ông nghiêng đầu nhìn Mãn Bảo, cười nói: "Mệt lắm đúngkhông, đây là gói thuốc, mang về ngâm với nước tắm, ngày mai sẽ còn mệt hơn đấy."Sự mệt nhọc hôm nay đều sẽ biểu hiện lên thân thể và tinh thần ngày mai, cho nên ngày mai và ngày kia mới là khónhất, mà một khi đã vượt qua ba ngày này thì những ngày tiếp theo lại không còn khó khăn vậy nữa.Mãn Bảo nhận lấy gói thuốc, "Kỷ đại phu, sao ngài lại không bị làm sao ạ?"Kỷ đại phu cười nói: "Đây có phải là lần đầu tiên của ta đâu, được rồi, con mau về đi, ta cũng già rồi, cũng có chút khôngchịu nổi rồi."Lão Trịnh chưởng quầy còn chẳng bằng hai người bọn họ, đang xoa thuốc để dược đồng đỡ lên xe ngựa, nói: "Đã lâukhông khám bệnh như vậy, mệt chết lão phu rồi."Đại Cát kéo xe ngựa chờ ở gần đó, chờ đến khi Mãn Bảo trèo lên xe liền lấy một hộp đồ ăn trong góc ra, bên trong làbánh nhân thịt nóng hầm hập, Mãn Bảo òa lên, lấy một cái rồi hỏi: "Đại Cát, sao huynh lại biết bọn muội đã đói bụng?"Mãn Bảo thuận tay đưa cho Chu Lập Quân một cái, sau đó gặm cái của mình.Đại Cát cười nói: "Thiếu gia bảo tôi về nhà lấy, tôi nghĩ trở về thì lâu lắm, bèn mua mấy cái ở chỗ cổng thành.""Bọn Thiện Bảo đâu ạ?"Đại Cát: "Đang ở chỗ bốc thuốc."Mãn Bảo liền dạng tay chân ra, ngồi rất tùy ý, "Thế chắc bọn họ còn lâu nữa mới ra, Đại Cát, chỗ huynh còn nướckhông?"Đại Cát liền đưa một túi nước tới.Hai cô cháu ăn bánh uống nước, sau đó chờ đến độ sắp ngáp mới thấy Bạch Thiện và Bạch nhị lang đỡ Trang tiên sinhđến đây.Mãn Bảo vội vàng đỡ tiên sinh lên xe, Trang tiên sinh thở dài nói: "Đã lâu không mệt mỏi vậy rồi."Mãn Bảo vội vàng mở hộp đồ ăn ra mời ông ăn bánh thịt.Trang tiên sinh cầm một cái, thoáng nhìn bốn người đang mệt mỏi vô cùng, cười nói: "Không tệ, trông lớn hơn chút rồi."Bốn người: . Có mỗi một ngày, có thể lớn thế nào chứ?Bạch Thiện và Bạch nhị lang mệt đến độ sắp không nâng nổi tay, không có hứng thú nói chuyện, Chu Lập Quân cũngmệt, cho nên cũng không muốn nói chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com