bạn trai cũ biến thành giáo sư là có ý gì?
link: https://xinjinjumin9493535.lofter.com/post/76d0dffd_2bf01be5c
tác giả: 蛤蟆骑士
thiết lập: phainon là học sinh năm 7, anaxa lớn hơn 2 tuổi, dạy môn độc dược và thiên văn học. phainon tham gia giải đấu tam pháp thuật vào năm thứ 5 và giành quán quân (đã chỉnh sửa độ tuổi tham gia theo thiết lập), sau đó theo đuổi anaxa – lúc đó đang học năm 7, về sau chia tay vì nhiều lý do (mà cũng không quan trọng lắm).
一
01.
lại một năm học mới bắt đầu, hai giáo sư ở hogwarts từ chức, danh tính hai vị giáo sư mới nghiễm nhiên trở thành đề tài nóng bỏng.
phía trước bàn dài nhà gryffindor, phainon đang ngồi, xung quanh là một đám học sinh tụ tập, hăng say bàn luận. phainon mỉm cười nhập cuộc, trên thực tế không mấy hứng thú, dù gì những kiến thức cơ bản cậu cũng đã nắm được gần hết.
"học kỳ cuối cùng rồi, cảm giác thế nào?" người bạn thân mydei lên tiếng bắt chuyện.
"không có cảm giác gì hết, mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch, tốt nghiệp suôn sẻ, sau đó trở thành thần sáng, chiến đấu với phù thuỷ hắc ám. cậu thì sao, mydeimos?"
"về quê phát triển."
lúc này, một đàn em vừa được phân vào nhà gryffindor, thẹn thùng ngồi xuống cạnh mydei.
"này, mydei," phainon nhướng mày, hạ giọng, "hình như thích cậu đấy, sao, không định yêu đương gì à?"
"không. với cả cậu đừng quên cuộc thi lúc trước của chúng ta, ai có người yêu trước là chó."
sắc mặt phainon bỗng trở nên cứng đờ, trong mắt thoáng qua một tia chột dạ.
"ha ha... thế à..."
cũng may mydei không để ý sự khác thường của cậu.
nếu để hắn biết phainon từng hẹn hò với một người... hừm... e là có người phải nằm bệnh xá cả tháng mất.
thôi bỏ đi, mối tình trong bóng tối kia đã kết thúc từ lâu, đại khái là sẽ không bao giờ được thấy ánh mặt trời.
cậu và người đó, đã không còn khả năng quay lại.
đúng lúc này, hiệu trưởng aglaea bước lên bục, toàn bộ học sinh đều hướng ánh mắt lên.
cô xã giao vài câu, rồi nhanh chóng đi thẳng vào phần mọi người quan tâm nhất.
"chắc mọi người đều biết hai vị giáo sư đã từ chức. tiếp theo, tôi rất vinh hạnh chào đón vị giáo sư mới — anaxagoras, người sẽ giảng dạy cả môn thiên văn học lẫn độc dược cho các em."
dưới khán đài lập tức vang lên tiếng xôn xao. vị cựu hyunh trưởng nhà ravenclaw mới tốt nghiệp năm ngoái này, hầu hết học sinh khối trên đều từng nghe danh.
"tôi từng nghe về anh ta, là người luôn đứng đầu bảng thành tích, hình như cậu với anh ta có quan hệ rất tốt?" mydei huých khuỷu tay phainon, phát hiện cậu ngây ra tại chỗ, không nhúc nhích.
lúc này mắt phainon trừng to như chuông đồng.
aglaea vừa nói ai cơ? anaxagoras?
không phải... bạn bè?
đâu chỉ là "quan hệ rất tốt"! khoảng cách còn bằng không cơ mà!
sau đó, phainon trơ mắt nhìn bóng người quen thuộc với mái tóc màu bạc hà bước lên bục, dùng đôi môi quyến rũ như tẩm độc đó, cất lời bằng giọng nói mà cả đời này phainon không thể nào quên.
"tôi tên là anaxagoras, vừa tốt nghiệp hogwarts năm ngoái. cảnh cáo trước, thứ nhất, đừng gọi tôi là anaxa, gọi tôi là anaxagoras. thứ hai, đừng ngắt lời tôi, im lặng là vàng. bình thường tôi ở trong phòng luyện kim, có thắc mắc gì thì có thể đến tìm tôi."
anaxa nhanh chóng kết thúc bài phát biểu, quay lại hàng ghế dành cho giáo viên, bình tĩnh quan sát đám học sinh bên dưới. một số người bị ngoại hình của anh thu hút, một số khác đã bắt đầu lo lắng cho điểm bài luận của mình.
"đúng là... một người có cá tính mạnh." mydei liếc phainon đang cứng đờ, nghĩ cậu bạn thân chỉ là đang sốc vì bạn cũ giờ đã trở thành giáo viên.
phainon hoàn toàn rơi vào trạng thái hoá đá.
một lúc lâu sau, cậu mới từ từ quay sang, nhìn mydei, mặt cắt không còn giọt máu.
"... tôi bây giờ bỏ học còn kịp không?"
"? cậu chẳng phải có quan hệ rất tốt với anh ta sao?"
"...không, cậu không hiểu đâu." phainon thở dài, ánh mắt ba phần u buồn, ba phần đau thương, bốn phần nhớ nhung hoài niệm.
"hks, cậu lên cơn nữa là tôi không ngại đánh nhau với cậu ngay tại đây đâu."
phainon quay mặt đi, cậu thật sự không còn tâm trạng đùa cợt.
cứu với, giáo sư mới lại là bạn trai cũ thì phải làm sao bây giờ?
02.
chỉ trong vài phút ngắn ngủi phainon và mydei đấu khẩu, biệt danh của anaxa đã bắt đầu lan truyền đi khắp nơi.
"mèo bạc hà độc ác."
phainon nghe thấy biệt danh đó, khoé miệng khẽ giật, nhớ lại lời mình từng nói với anaxa.
"tiền bối anaxa, đã có ai từng nói với anh rằng, anh trông rất giống một con mèo bạc hà chưa?"
cậu ngang ngược ỷ vào việc được nuông chiều, nằm dài trên đầu gối người kia, mở miệng trêu chọc.
anaxa lúc đó tâm trạng khá tốt, hiếm khi không chỉnh lại cách gọi của cậu, đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười nói, "thế có ai từng nói với em, em trông rất giống một con chó samoyed trắng không?"
"..." thoát khỏi dòng hồi ức, phainon lấy tay che mặt.
bất kể đã nghĩ đến khoảng thời gian kia bao nhiêu lần, những ký ức đó vẫn khiến cậu đỏ mặt.
cậu không nhịn được, len lén hé mắt, qua kẽ tay nhìn về phía anaxa. anh đang trò chuyện với cô giáo lịch sử pháp thuật tribios.
thật sự trông giống một con mèo bạc hà.
phainon lén lút ngắm trộm, sau đó đôi mắt long lanh trong veo ấy cứ thế bắt gặp ánh mắt đối phương.
"......"
"......"
cả hai không hẹn mà đồng thời quay mặt đi, giả vờ đang bận rộn.
dù chẳng ai biết mình đang bận rộn cái gì.
phainon không dám nghĩ đến sau này bản thân sẽ sống như thế nào.
03.
đêm nay không chỉ một mình phainon mất ngủ.
anaxa nằm trên giường, trằn trọc, nghĩ đến chuyện sắp cùng bạn trai cũ trải qua một học kỳ trong quan hệ thầy trò khiến ngón chân anh co rút.
mỗi lần nhắm mắt lại, khuôn mặt của phainon lại hiện ra trước mắt, làm thế nào cũng không xoá nổi. nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác của phainon khi thấy mình bước lên bục sân khấu sáng nay, như thể sắp ăn luôn cái mâm, anaxa khẽ bật cười.
vẫn ngây ngô mà ngu ngốc như xưa, còn chẳng thèm che giấu ánh mắt.
ngay sau đó anaxa tự tát mình một cái — tại sao anh lại để bản thân vướng vào tình cảm thế này! đã nói là kẻ thông tuệ thì không rơi vào bể tình cơ mà!
anaxa vò đầu bứt tóc, hoàn toàn không muốn đối mặt với mối quan hệ muốn cắt mà không đứt này. thực lòng mà nói, anh vẫn hơi chột dạ khi đối diện với phainon —trong mối quan hệ này, anh thực sự nợ phainon rất rất nhiều.
cho nên, dù bản thân anh vẫn hoài niệm quá khứ, thì cả về thân phận lẫn phương diện tình cảm, giữa họ cũng đã không còn tương lai.
quản lý tốt cảm xúc dư thừa của mình. anaxa tự nhủ.
không chỉ là vì phainon,
mà còn vì cái chứng chỉ sư phạm của anh.
04.
sáng hôm sau, anaxa với đôi mắt thâm quầng, bước vào lớp một giây trước khi vào tiết.
đáng chết, tại phainon làm anh cả đêm ngủ không ngon.
đáng chết, aglaea lại còn xếp cho anh tới 5 buổi học 8 giờ sáng trong tuần (đúng là ác độc).
anaxa trong lòng không oán trách nhân sinh, chỉ muốn trả thù xã hội, trong lúc oán khí ngất trời, anh lơ đãng đâm sầm vào một bóng lưng đang bước vào lớp trước anh.
ngẩng đầu nhìn lên, ôi đm chồng cũ à.
anaxa mặt không cảm xúc, cứng nhắc phun ra một câu "xin lỗi", rồi gần như chạy trối chết lên bục giảng.
anh sẽ không bị kẻ ngốc đeo mặt nạ gài bẫy đấy chứ.
may mà trợ giảng tốt bụng hyacine đã đến lớp từ sớm để ổn định trật tự, nếu không anh chắc ngất xỉu ngay buổi đầu tiên mất.
cùng lúc đó, phainon – với đôi mắt gấu trúc, vì cái va chạm ấy mà ngây người, đầu óc trống trơn ngồi xuống hàng ghế đầu.
người anh ấy thơm thật — khoan đã mình đang nghĩ cái quái gì vậy!
sau đó, phainon nhìn quanh, phát hiện hàng ghế đầu chỉ có một mình cậu.
cậu quay lại nhìn bạn học phía sau. từng người từng người giơ ngón cái lên với cậu.
gửi lời chào đến dũng sĩ.
05.
tiết học độc dược đầu tiên kết thúc, anaxa đã thành công khiến danh tiếng của mình lan xa trong vòng học sinh.
điểm danh đáng sợ, kiểm tra tốc độ chết chóc.
ngoại trừ điều đó ra, bài giảng thật sự rất mạch lạc dễ hiểu.
phainon là người duy nhất ngồi hàng đầu, đương nhiên trở thành đối tượng bị chú ý. anaxa dường như chẳng chút nào nương tay vì tư tình, đối xử với cậu như với học sinh bình thường.
phainon chẳng rõ mình đang hụt hẫng cái gì. hai người cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi cứ thế hoàn thành năm học, chẳng phải tốt rồi sao?
thế nhưng — không nên là như vậy. giọng nói phản kháng trong lòng phainon ngày càng mãnh liệt. cái kết giữa họ không nên vội vàng như vậy... tại sao? rõ ràng cậu nên hận anaxa.
em rõ ràng phải hận anh.
phainon nhìn bóng lưng của anaxa với ánh mắt đầy phức tạp, xoay người rời khỏi lớp học.
06.
sau khi suy nghĩ cẩn thận, phainon quyết định thú nhận với bạn bè và xin vài lời khuyên.
"..." mydei khoanh tay, nhìn phainon ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, "có gì nói nhanh."
"phainon... có chuyện gì khó nói sao?" – ravenclaw castorice cũng đứng bên cạnh, chờ đợi cậu lên tiếng.
"ờm... là chuyện... giữa tôi và thầy anaxa..."
castorice gật đầu như đã hiểu, "mình quả thật có để ý, cậu không nhiệt tình với giáo sư anaxa như những giáo viên khác, giữa hai người... đã từng xảy ra chuyện gì sao?"
"là... năm đó tham gia cuộc thi tam pháp thuật... tôi... đã... có một mối tình."
"?" mydei trừng mắt, "cây vạn tuế nở hoa?"
"ê ê mấy cậu nhỏ tiếng thôi! chuyện này chỉ có hyacine và hội nhà khai phá biết thôi! đừng để lộ đấy!" phainon hạ giọng.
"nhưng... việc đó liên quan gì tới thầy anaxa? chẳng lẽ... thầy ấy là tình địch của cậu sao?" đầu castorice lập tức hiện lên đủ loại tiểu thuyết ngôn tình tình tay ba mất não, ánh mắt lặng lẽ lấp lánh.
mydei nhíu mày, "đây là lý do nửa đêm cậu không ngủ được rồi lôi tôi dậy rồi phát điên à?"
phainon thấy họ càng nói càng lệch hướng, đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ngắt lời, "không... ờm, thật ra là..."
"tôi từng hẹn hò với anh ấy."
"?"
"?"
"nhưng... đến cuối học kỳ thì anh ấy đá tôi."
"......?"
"......?"
"vấn đề là bây giờ... hình như tôi lại thích anh ấy."
"......"
"......"
castorice ôm trán, "xin lỗi, lượng thông tin quá lớn... để mình tiêu hóa một chút."
cpu của mydei cũng bắt đầu nóng lên, "ý cậu là, bạn trai cũ bí mật của cậu, trở thành giáo viên của cậu, cậu trong lòng vẫn còn tình cảm với người kia?"
"......" phainon cúi đầu, không dám trả lời.
đêm nay sẽ có thêm hai người mất ngủ.
07.
trong giờ thiên văn học.
phainon theo thói quen ngồi ở hàng ghế đầu, chăm chú nhìn anaxa đang chậm rãi giảng bài, bất tri bất giác nhìn mê mẩn.
so với mấy năm trước gầy đi không ít, rõ ràng hồi trước còn biết nghe lời cậu, ăn uống đúng bữa... chắc là lại lấy cơ thể mình ra làm thí nghiệm nữa rồi.
phainon cảm thấy tức giận xen lẫn đau lòng, đồng thời bất chợt trào lên một cảm giác chua xót.
bây giờ cậu đã không có lý do gì để can thiệp vào cuộc sống của anaxa nữa.
với tư cách học sinh?
miễn cưỡng quá rồi.
đúng lúc phainon lại vì chuyện chia tay mà rơi vào trạng thái emo, một giọng nói sắc bén vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu. ngẩng đầu lên, anaxa đang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"tập trung vào! phainon của aedes elysiae!"
"có mặt!" – phainon theo phản xạ bật dậy như lính, "thưa thầy, em thật sự không ngủ gật!"
một tràng cười khúc khích vang lên từ phía sau, phainon ngượng ngùng gãi đầu.
"trò lên trả lời câu hỏi này."
phainon đọc nhanh câu hỏi trên bảng, trả lời trôi chảy. anaxa gật đầu tán thưởng.
"cũng không quá ngu, gryffindor cộng 5 điểm."
phainon nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.
"nhưng việc học trước chương trình không phải lý do để trò mất tập trung trong giờ. gryffindor trừ 5 điểm."
cả người phainon xẹp xuống như quả bóng xì hơi, kể cả hai cọng ahoge của cậu.
không khí trong lớp học rộn ràng vui vẻ, khoé miệng anaxa cũng khẽ cong lên đúng hai pixel.
trêu chọc em ấy vẫn vui như ngày xưa.
08.
đêm đó, phainon cuối cùng cũng không mất ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại rơi vào ác mộng.
lâu lắm rồi cậu mới lại mơ về ngày chia tay.
"xin lỗi, phainon, anh phải nói thật với em — anh ở bên em, chỉ vì một vụ cá cược với người khác. giờ thời hạn đã đến, anh phải chia tay với em... em không nên lãng phí thanh xuân của mình vào một học giả chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu như anh. buông tay đi, em xứng đáng với một người tốt hơn."
phainon bối rối níu lấy vạt áo của anaxa, vô cùng đáng thương mà ngước lên nhìn đối phương.
"không — không phải! em thích anh, thật sự... em chưa bao giờ hối hận — rõ ràng mọi người đều nói chúng ta rất xứng đôi, sao có thể là lãng phí thời gian được chứ!"
"không sao, không sao đâu... em không quan tâm lý do anh ở bên em là gì... anh cũng thích em, đúng không?"
"anh thật sự... thật sự chưa từng rung động sao? anaxa...?"
hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, đáp lại cậu chỉ có sự im lặng.
cậu không nhìn thấy rõ nét mặt của anaxa.
đối phương chỉ khẽ thở dài.
bàn tay phainon buông lỏng, mọi thủ đoạn làm nũng trước đây đều chẳng còn tác dụng.
anaxa thực sự không cần cậu nữa.
"xin lỗi... sau này nếu em gặp khó khăn, có thể liên lạc với anh, anh sẽ cố hết sức giúp đỡ em."
để lại một câu tràn ngập áy náy, anaxa rời đi không ngoảnh lại.
...
phainon bừng tỉnh, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên khóe mắt.
nói dối.
nếu đã như vậy... vì sao còn muốn tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời em?
09.
lại là một ngày cuối tuần đẹp trời, anaxa nhốt mình trong phòng thí nghiệm hai ngày, thành công đói đến mức ngất đi.
tỉnh lại, đập vào mắt anh là gương mặt lo lắng và giận dữ của hyacine.
"thầy anaxa ——! anh lại không chịu ăn đúng bữa!"
biết mình đuối lý, anaxa lặng lẽ gỡ bỏ đoạn "đừng gọi tôi là anaxa", chột dạ rời mắt, nghe bác sĩ của mình càm ràm.
"anh ngất xỉu ròng rã một ngày đấy! em còn phải đi dạy thay anh nữa!"
"ừm... xin lỗi, lương tháng này em nhận nhé, làm phiền rồi."
"không phải chuyện tiền bạc! anh biết là em không thiếu tiền mà!"
thấy anaxa vẫn không nhận ra sai lầm của mình, hyacine tức giận lại lải nhải thêm cả đống lời khuyên về sức khoẻ.
sau đó, đột nhiên cô đổi giọng.
"học sinh lo cho anh lắm đó. anh xem, kia kìa, bao nhiêu là quà học sinh gửi đến!"
anaxa nhìn theo hướng tay cô chỉ, bên cạnh giường bệnh chất đầy một đống quà tặng.
thấy đôi mắt hyacine lấp lánh sao sáng, anaxa thở dài: "em mở ra xem đi."
"tuyệt vời!"
hyacine hào hứng mở quà. anaxa vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng hét của cô.
"xem nè, là gấu bông thú đại địa đó!"
đôi mắt anaxa mở ra, trong lòng dấy lên một nghi vấn.
các học sinh khác hẳn không biết anh thích thú đại địa.
thôi kệ... chắc chỉ là trùng hợp, chỉ là có ai đó ngẫu nhiên chọn đúng con gấu bông này thôi...
anaxa cố gắng không nghĩ đến khả năng kia.
tiếc là, mọi chuyện không như anh muốn.
khi nhấc con gấu bông lên, anh lập tức thấy một tờ giấy nhét bên trong.
"mau chóng bình phục."
không ghi tên người gửi.
ánh mắt anaxa khẽ dao động.
tại sao... lại là nét chữ của em ấy?
10.
"làm sao bây giờ làm sao bây giờ aaaaa ——"
phainon lăn qua lăn lại trong phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor.
"tại sao mình lại gửi món quà đó chứ —— thầy ấy sẽ cảm thấy mình vượt giới hạn mất phải không!"
chú samoyed nhà gryffindor sau khi máu dồn lên não làm chuyện ngu ngốc thì bắt đầu cực kỳ hối hận.
"cậu có thể yên lặng chút được không!" – mydei rốt cuộc chịu hết nổi gào lên, "đã tặng rồi thì còn lo cái gì nữa! thích thì sau khi tốt nghiệp mạnh dạn theo đuổi đi, nếu anh ta ghét cậu như thế thì còn quay lại làm dạy học làm gì? trên đời có ai lại tự nguyện làm giáo viên cho bạn trai cũ hả!"
"..." phainon sửng sốt vài giây, rồi như bị dội một gáo nước lạnh, càng thêm ủ rũ, "đúng rồi... ai lại chủ động làm giáo viên cho bạn trai cũ cơ chứ, điều này càng chứng minh anh ấy chưa từng quan tâm đến bạn trai cũ là tôi a a a a a a a a a a a a ——"
mydei mười phần bình tĩnh giáng cho cái tên đang sụt sùi trước mặt một cú đấm.
tóm lại, sau bài phát biểu của mydei, dù mặt ngoài phainon làm ra vẻ không tin, nhưng trong lòng đã bị gieo xuống hạt ↘ giống ↗ của↘ sự ↗nghi ↘ ngờ.
"anaxa... anh thực sự, chỉ coi em là học sinh thôi sao...?"
11.
nửa đêm, anaxa hai mắt trừng lớn.
không đúng, em ấy tặng mình thú đại địa là có ý gì?
bộ não thông minh của học giả hiếm khi bị không hoạt động.
phainon không phải là kiểu người sẽ dây dưa không dứt với bạn trai cũ.
vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất.
tên nhóc này định trả thù anh, giả vờ quan tâm, nhưng thực ra là mượn cớ tiếp cận để trả đũa?
chắc... chắc là không đến nỗi vậy chứ?
vậy thì em ấy tặng gấu bông thú đại địa rồi còn chúc mình "mau chóng bình phục" là có ý gì.
anaxa cảm giác như nếp nhăn trong não mình sắp bị là phẳng.
chết tiệt. nếu loại trừ những khả năng khác — thì... đáp án đã rõ ràng —
một suy đoán táo bạo bắt đầu bén rễ trong đầu học giả.
em ấy còn thích mình.
anaxa biết rất rõ suy đoán này nghe thật hoang đường, nhưng linh hồn anh đã vô phương cứu chữa mà chìm đắm trong đáp án đó.
"phainon, hãy yêu anh thêm một lần nữa đi."
anh lắng nghe khao khát sâu thẳm trong lòng.
đáng buồn thay, khi anh đem giả thuyết này đối chiếu với những hành vi kỳ lạ gần đây của phainon, mọi thứ đều trở nên hợp lý.
ánh mắt anaxa tối sầm lại.
nếu đã có suy đoán... vậy thì đã đến lúc tự mình kiểm chứng.
12.
aglaea nhìn anaxa trước mặt bằng ánh mắt khó nói thành lời.
"...tôi vốn tưởng người không buông bỏ được đoạn tình cảm này là cậu ta, không ngờ lại là anh."
"haha... thủ phạm là ai, trong lòng cô không rõ à?"
"vụ cá cược đó là anh đề xuất trước, tôi chẳng qua chỉ là đồng ý điều kiện của anh mà thôi. hơn nữa, sau khi đã thưởng thức đủ biểu cảm đau khổ của anh thì tôi cũng đã hủy cược, anh còn không hài lòng cái gì?"
anaxa há miệng, phát hiện mình không nói được gì.
lúc đó, để lấy được tài trợ nghiên cứu, anh đã cá với aglaea rằng mình sẽ thắng cuộc thi tam pháp thuật, người phụ nữ nở nụ cười nham hiểm, đặt điều kiện "nếu thua, phải hẹn hò với người mình thích, một tháng sau chia tay và nói rõ rằng 'tôi chưa từng yêu cậu'."
khi ấy, anh đầy tự tin cho rằng bản thân sẽ không bao giờ động lòng với bất kỳ ai, thẳng tay ký vào giao kèo có thưởng nhưng không có phạt đó.
một tuần sau khi chia tay, aglaea chủ động đề nghị huỷ cược, nhưng khi anaxa tìm đến phainon, phainon đã bước ra khỏi quá khứ và tìm thấy tình yêu mới.
như vậy cũng tốt – em ấy với cô gái tóc hồng (chính là cyrene đó) trông đúng là môn đăng hộ đối, đó mới là tương lai "đúng đắn"... anaxa đã né tránh cảm xúc trong nội tâm, vội vàng tốt nghiệp, lao đầu vào nghiên cứu, không để cho mình có thời gian suy nghĩ.
thoát khỏi dòng hồi tưởng, anaxa nhìn aglaea trước mặt.
"cho nên, thái độ của cô là gì?"
"tôi sẽ để cifera hỏi rõ cảm nghĩ của phainon, điều kiện về sau sẽ bàn."
"..." anaxa không nói gì thêm, cúi đầu, nén mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng xuống.
buồn cười thật... thế mà mình lại đang hồi hộp sao...
13.
thoáng cái lại đến một trận đấu quidditch nữa, phainon, với vai trò tầm thủ của gryffindor đang chăm chỉ luyện tập.
"không phải chứ người anh em, ông vẫn còn đang tập nữa hả— có định cho người khác sống không!" tầm thủ của đội hufflepuff, caelus,nhìn phainon với vẻ mặt bất lực.
mydei thở dài.
"chỉ là trò vặt của mấy người gay thôi."
caelus: "?"
"trận này giáo sư anaxa làm trọng tài."
"ông còn chưa quên được người ta à?!" caelus một lời khó nói hết nhìn phainon, "đây chính là thực lực của người si tình số một hogwarts hả?"
phainon xấu hổ cười cười, tiếp tục luyện tập.
caelus muốn khóc cũng khóc không nổi, quay sang stelle.
"chị... em bị gay bẫy rồi."
chỉ thấy stelle đang thì thầm to nhỏ với cipher, người lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ.
14.
trận đấu bắt đầu, cả hai đội giằng co qua lại. dù huyền thoại hiệp sĩ gậy bóng chày ngân hà caelus mạnh đến đâu, cũng chịu không nổi khi bên kia có thêm buff. mỗi lần cậu ta nhân lúc phainon xuống sức mà vượt lên được một đoạn, ánh mắt của anaxa vừa liếc sang là phainon lập tức tăng tốc đuổi theo.
gay ơi, ông thắng rồi. caelus tuyệt vọng nghĩ.
trên khán đài, mọi người nhìn hai bóng người truy đuổi nhau không ngừng, tim đập nhanh đến mức suýt nữa nhắm mắt một cái mở mắt ra là nằm trong icu.
caelus nhìn phainon và anaxa mà cạn lời. nhớ lại hai năm trước hình như cũng có một trận mà phainon như được bơm máu gà như vậy...
à. đúng rồi. khi đó anaxa ngồi trên khán đài.
chia tay rồi nhưng mà mấy trò tình thú của gay, tôi vẫn tự phân biệt được.
trong một phút ngẩn ngơ, phainon đã vụt lên trước mặt cậu ta, bắt được trái snitch vàng.
còn chưa kịp phấn khích, giọng của anaxa đã vang vọng khắp sân: "phainon của gryffindor bắt được snitch vàng, cộng 150 điểm — gryffindor, thắng!"
phainon nghe thấy tên mình được anaxa gọi, cúi đầu nhìn sang. vừa vặn bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của anaxa đang nhìn về phía mình.
lảm nhảm cái gì vậy, muốn hôn quá.
sau đó— trong niềm vui chiến thắng, phainon, vốn đã mấy ngày không nghỉ ngơi, cảm thấy hơi mệt mỏi—
không, hình như không phải chỉ hơi mệt...
không đúng— có gì đó không ổn— cơ thể mình—
phainon lúc này mới nghĩ đến chuyện hạ cánh, nhưng đã quá muộn, trước mắt cậu tối sầm, xung quanh vang lên những tiếng hét hoảng hốt. cậu cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy mình đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là caelus lao người về phía mình, mydei từ xa chạy đến muốn đỡ, cùng với anaxa, với ánh mắt lo lắng, vội vàng rời khỏi ghế trọng tài.
anh cũng sẽ vì em mà lộ ra dáng vẻ hoảng hốt như vậy sao.
nghĩ đến đây, phainon khép lại mí mắt nặng trĩu.
15.
khi mở mắt lần nữa, phainon đang nằm nghiêng, bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng cãi vã.
"anh cũng thấy thái độ của cậu ta với anh rồi đấy, định cứ mặc xác cậu ta ở đây thật à?" là giọng của aglaea.
"...im đi, tôi tự biết phải làm gì." – anaxa nghiến răng.
"hy vọng là như thế. hai người đã bỏ lỡ nhau một lần, còn muốn có lần thứ hai à?"
"...giữa chúng tôi bây giờ không nên—"
"thứ nhất, trường chúng ta không phản đối tình yêu thầy trò, thứ hai, cho dù có luật đó đi nữa, anh đã bao giờ tuân thủ quy định chưa?"
"...tôi sẽ cân nhắc, nhưng không phải bây giờ. cô lo việc của mình đi."
phainon mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi – anh ấy biết tình cảm của mình rồi sao?
sau đó liền chạm mắt với con bọ vàng trang trí trên tủ đầu giường.
ngoài cửa, giọng aglaea im bặt.
ái chà, nghe trộm bị phát hiện rồi.
phainon có chút ngượng ngùng, nhưng lại thấy lạ khi aglaea không vạch trần mình.
cậu nghe thấy cô tiếp tục nói:"tình cảm đơn phương suốt một năm qua của anh, cùng với lý do chia tay thực sự, tốt nhất nên nói rõ ràng cho cậu ta biết. cậu ta có quyền được biết, đúng không?"
"một lời cuối cùng dành cho vị 'diễn viên tuyệt vời', người nằm trên giường bệnh kia khó quên quá khứ hơn anh tưởng, đừng để cậu ta thất vọng."
"không cần cô nhắc."
rồi là tiếng giày cao gót xa dần.
khối lượng thông tin khổng lồ khiến đầu óc phainon choáng váng. dù vậy, cậu vẫn ý thức rõ một điều,
aglaea nói cho cậu nghe những điều này, chắc chắn là muốn cậu phải hành động.
nếu đã thế— cuộc sống ghẹo mèo của samoyed độc ác chuẩn bị bắt đầu.
chuyển cảnh trở lại phòng bệnh, anaxa đẩy cửa bước vào, ngồi lên ghế đẩu trước mặt phainon. phainon vội nhắm mắt lại— cũng may là anaxa chỉ nhìn cậu một cái rồi quay đi đọc sách.
phainon cứ thế ngắm nhìn bóng lưng anaxa. cảm xúc yêu thương từng bị đè nén cứ như nước vỡ bờ, tên to xác này cứ lặng lẽ nhìn trộm chú mèo bạc hà kia.
vòng eo thon gọn, da thật trắng, quần áo mới tinh, trông rất đẹp, chỉ là cởi ra chắc hơi phiền— không sao, không cần cởi hết, chỉ cần cởi— à không, nghĩ cái gì thế này— ý mình là chân anh ấy thật thon— mình muốn nói là tai anh ấy trông thật ngon— ôi không... nếu anh ấy biết mình nghĩ thế chắc sẽ mắng mình là đồ biến thái, nhưng nếu mình thật sự làm gì đó anh ấy chắc cũng không từ chối nhỉ— a trời ơi mèo con kiêu ngạo như vậy sinh ra là để mình ăn sạch mà.
phainon cứ thế thoải mái yy về anaxa.
ngắm đủ rồi, phainon giả vờ như đang từ từ tỉnh dậy, thành công thu hút sự chú ý của anaxa.
"tỉnh rồi?"
"ừm... hả? thầy thầy thầy sao lại ở đây?"
phainon phát huy kỹ năng diễn xuất bậc ảnh đế.
"hyacine đang giúp tôi dạy lớp khoá dưới, tôi đến chăm sóc em."
"ờ... sao thầy không tự đi dạy ạ?"
"không có thời gian. không đủ sức. sao thế, em không muốn thấy tôi đến thế sao?" ánh mắt anaxa thoáng qua một tia thất vọng, rất rất nhẹ, nếu phainon không để ý kỹ phản ứng của anh, có thể đã bỏ lỡ.
dễ thương quá.
"haha, sao có thể như vậy, thầy ơi? em thấy rất vinh hạnh ấy chứ." phainon hoàn toàn buông thả bản thân, bắt đầu nói năng trơn tru trở lại.
"miệng lưỡi dẻo quẹo."
anaxa quay đi, chỉ vào bát canh bên bàn.
"tranh thủ còn nóng."
chỉ để lại một câu đơn giản, anaxa quay người tiếp tục đọc sách, phainon cũng thức thời không quấy rầy nữa, yên tĩnh tận hưởng khoảnh khắc riêng tư.
16.
kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa phainon và anaxa trở nên vi diệu.
thể hiện rõ nhất chính là sự nhiệt tình bất thường của phainon.
cậu cứ như cái bóng, luôn xuất hiện ở những nơi mà anaxa không ngờ tới — chẳng khác gì đang theo dõi người ta. nhưng mỗi lần anaxa nghĩ rằng phainon sắp bắt đầu theo đuổi mình, chuẩn bị tinh thần để chờ cậu tỏ tình, thì y như rằng vài ngày sau đối phương lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt.
sao lại trùng hợp như vậy được? phải hỏi cipher vạn năng và kho bạc nhỏ đang ngày một phình to của cô ấy mới rõ.
chu kỳ này lặp lại ba lần, anaxa cuối cùng cũng phát hiện — tên nhóc này chắc chắn là cố ý!
anh vừa tức vừa buồn cười, quyết định chơi tới cùng, tần suất gọi tên phainon trong lớp dần trở nên bất thường, thậm chí thường xuyên có học sinh nhìn thấy cảnh phainon đi theo sau anaxa làm công cụ hình người.
dần dần, tin đồn bắt đầu lan khắp trường. rồi sau đó... có cả vài cuốn tiểu thuyết thần bí về hai người xuất hiện.
những người từng "ship" cp phainon x mydei bắt đầu vỡ mộng, phẫn nộ đến mức tuyên bố muốn đuổi việc anaxa.
kết quả là bị mydei, caelus, stelle, hyacine và castorice dùng sức mạnh chính nghĩa, phản bác đến mức im lặng không nói được gì.
cứ như thế, hai người trong tình trạng "mập mờ đưa đẩy" suốt một tháng.
17.
giáng sinh, toàn trường được nghỉ.
sau khi mydei một lần nữa phát điên gào lên: "thằng gay này đừng quấy rầy tôi nữa!!" thì phainon cuối cùng cũng quyết định phải chính thức tỏ tình.
tối đến, phainon chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện cho bó hoa sắp từ đầu đũa phép nhảy ra, trong lòng tràn đầy hy vọng, vui vẻ đến gõ cửa phòng thí nghiệm.
sau đó...
không ai trả lời.
phainon đợi một lúc, lại gõ thêm lần nữa, còn gọi vài tiếng, vẫn không có tiếng động gì.
những ký ức về việc anaxa từng ngất xỉu vì kiệt sức lại hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu lập tức hoảng hốt đạp cửa xông vào, quả nhiên, anaxa đang nằm sõng soài dưới đất.
ngay khi nghe giọng phainon, anaxa gần như muốn lập tức chết luôn, vừa định đứng dậy thì cơn choáng khiến anh gục xuống, không thể động đậy.
phainon hoảng hốt chạy đến bên cạnh anh: "thầy anaxa, anh sao rồi! chờ em, em đưa anh đến phòng y tế ngay—"
nói xong liền bế người lên. anaxa mấp máy môi, như muốn nói gì đó.
phainon cúi người, xích tai lại gần.
"đừng... gọi tôi là... anaxa......"
"......" phainon im lặng.
vào đúng mood rồi.
sau đó, anaxa lại nói tiếp, "không cần đi bệnh viện... chỉ là... hạ đường huyết thôi... tôi mới có 13 tiếng chưa ăn thôi mà..."
phainon hoàn toàn câm nín.
"trong túi tôi... có kẹo... hoàn thành nốt báo cáo thực nghiệm... rồi đưa tôi về phòng..."
dù tức giận vì đối phương không biết chăm sóc bản thân, phainon vẫn ngoan ngoãn làm theo. cậu hoàn thành báo cáo thực nghiệm theo lời chỉ dẫn của anaxa, rồi đỡ anh về phòng — mặc cho anh liên tục nói là mình có thể tự đi.
hai người ai cũng có tâm sự riêng, cứ thế lặng lẽ bước đi trong hành lang vắng lặng. cuối cùng, anaxa phá vỡ sự im lặng.
"phainon, em không có gì muốn giải thích sao?"
phainon khựng lại, giờ mới nhớ rằng đối phương vẫn chưa biết sự thật.
"thầy! không phải như thầy nghĩ đâu! em với cyrene chỉ là bạn bình thường lớn lên cùng nhau thôi! hôm đó em quá giận nên mới nói dối, xin lỗi xin lỗi xin lỗi a a a... em thật sự không có người mới! em xin lỗi xin lỗi xin lỗi thầy ơi..."
anaxa nhìn bộ dạng cuống quýt tay chân lóng ngóng của cậu, thở dài. mặc dù anh sớm đoán được, nhưng khi sự thật đơn giản ấy được bày ra trước mắt, anh vẫn cảm thấy có chút nực cười.
chuyện đơn giản như vậy mà mình cũng không nhận ra. đúng là yêu đương khiến người ta mù quáng.
anaxa không nói gì, đi trước. phainon với vẻ mặt tủi thân đi theo sau.
cho đến khi tới cửa phòng ngủ, anaxa mở cửa. phainon nghĩ rằng kế hoạch tỏ tình thế là thất bại, không ngờ anaxa lại trực tiếp kéo cậu vào trong.
chỉ tiếc là... kéo không nổi.
"...thầy?"
anaxa tức đến bật cười, vốn định đóng cửa lại để kết thúc cái vở kịch dở hơi này, nói thì chậm mà hành động thì nhanh, phainon nhanh như chớp vặn người một cái, chui lọt qua khe cửa.
anaxa nhìn cậu học trò cao hơn mình một cái đầu, đôi mắt long lanh rưng rưng đang nhìn mình chằm chằm, có hơi không chịu nổi.
"thầy..."
nhìn ánh mắt long lanh ấy, anaxa thở dài, tiếp tục làm nốt việc vừa bị gián đoạn.
anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người, "còn gọi là thầy sao?"
"tôi đâu có học sinh nào chậm hiểu như em."
sau đó, anh nhắm mắt, ngẩng đầu, hôn lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com