Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lỡ ngủ với thầy giáo, phải làm sao bây giờ?

câu hỏi: lỡ ngủ với thầy giáo, phải làm sao bây giờ?

a. xin lỗi
b. rút khỏi lớp
c. ngủ tiếp

đố vui không thưởng, đoán xem phainon sẽ chọn đáp án nào.

tag: bối cảnh đại học, một câu chuyện tình yêu không đầu không đuôi, 419, lowercase

link:https://aaaoi.lofter.com/post/31a20e_2be73e440
author: 阿葵aaaoi

__

"xin hỏi, anh có phiền nếu em ngồi đây không?"

theo thói quen, anaxa thuận miệng đáp: "phiền."

"xem ra anh đã có hẹn rồi." người trẻ tuổi trẻ trước mặt không hề nản chí, vẫn hào hứng bắt chuyện: "vậy ly rượu này, coi như em mời anh."

anaxa lúc này mới ngẩng lên đánh giá người đối diện, gương mặt điển trai, đôi mắt xanh trong sáng nổi bật dưới ánh đèn. nếu chấm theo ấn tượng ban đầu, chắc chắn sẽ cho điểm cao.

"cũng không hẳn." anaxa hứng thú quan sát cậu, "nhưng từ chối nhận đồ của người lạ là quy tắc cơ bản khi ra ngoài."

"haha, đừng hiểu lầm, em tên là phainon, là nhân viên ở đây." cậu mỉm cười đáp lời, đặt ly rượu lên bàn, chỉ vào bảng tên trước ngực mình, "em chưa điên đến mức đánh đổi danh tiếng nghề nghiệp để làm chuyện xấu."

anaxa nhìn ly rượu, chất lỏng trong suốt với màu xanh nhạt chìm ở đáy ly, tách biệt với sắc hồng nhạt ở trên, tạo thành hiệu ứng chuyển màu tự nhiên, mép ly còn điểm thêm một lá bạc hà.

"pha theo màu mắt của anh đấy." cậu giải thích thêm.

"hừm, quan sát tốt đấy."

cậu đẩy ly rượu về phía vị khách trước mặt: "trong menu, ly này có tên là 'trái tim rung động'."

"cái tên quê mùa." anaxa không khách sáo nhận xét.

"đúng vậy mà." phainon nháy mắt, lại hỏi, "vậy, bây giờ em có thể ngồi ở đây chứ?"

"tuỳ cậu."

nếu đã để lại ấn tượng đầu không tệ, thì nhận đồ của người lạ cũng không phải chuyện to tát. rượu được điều chế từ hai loại có màu sắc khác nhau, có mùi chanh, hậu vị thanh mát.

"anh là giảng viên nghiên cứu ở điện cây đúng không? thầy anaxa? anh làm việc ở đó sao?"

thẻ công tác của anaxa vẫn còn treo trên ba lô, trên đó có ghi tên anh, anh từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ gật đầu, bắt đầu nghĩ đến việc đi làm lại thẻ, sửa tên thành anaxagoras.

"anh độc thân à?"

"cậu nghĩ sao?"

"em nghĩ, người quyến rũ như anh, chắc là khó đấy?" cậu nở nụ cười, "nhưng tay anh không đeo nhẫn cưới, cũng không từ chối rượu của người lạ."

"ly hôn rồi." anaxa nói dối không chớp mắt, huống chi trước mặt là một chàng trai vừa mới quen, có thể nói là hoàn toàn không cảm thấy áp lực tâm lý.

"ừm, vậy cũng là độc thân."

"ồ, vậy nếu tôi nói tôi có một đứa con trai, trạc tuổi cậu thì sao?"

thanh niên tóc trắng bối rối chớp mắt: "thì... trông anh vẫn còn trẻ mà."

"haha... nói thế cậu cũng tin à?" anaxa không nhịn được cười thành tiếng, "dễ tin người như vậy, sau này đừng tuỳ tiện bắt chuyện người lạ nữa.  cái vẻ ngu ngơ trong sáng này, chắc công việc cậu cũng tương đối nhẹ nhàng nhỉ?"

"cũng tạm." thay vì lùi bước trước lời nói thẳng thừng của anh, cậu càng hứng thú hơn. "tiếc là điện cây không mở lớp công khai, nếu không em thật sự muốn nghe anh giảng bài."

"hừ, tôi nghỉ dạy lâu rồi. cậu đang đi phỏng vấn à? không cần căng thẳng như vật."

"xin lỗi..." chàng trai trẻ gãi đầu, "chỉ là em hơi hồi hộp thôi."

anaxa bỗng bật cười vui vẻ, như thật sự bị chọc cười, nâng ly nhấp một ngụm, rồi ra hiệu cậu xích lại gần một chút. hơi rượu nhè nhẹ phả vào gương mặt đối phương, rồi anh hôn lên môi cậu.

"ưm..."

bị hôn bất ngờ, chàng trai trẻ ngẩn ra một chút. nhưng lập tức phản ứng lại, luồn tay qua mái tóc màu bạc hà, đáp lại nụ hôn. men rượu quấn quýt trong khoang miệng, dư vị khiến người ta khó quên.

"kỹ thuật hôn không tệ." anaxa đặt tay lên vai cậu, mỉm cười nhận xét,  "đạt tiêu chuẩn."

nếu tất cả chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này, không kéo dài thêm, nó có thể xem như một đoạn kết ngắn gọn nhưng đầy dư vị. nhưng đời không như là mơ, dù không cố ý, số phận luôn đi chệch khỏi quỹ đạo dự tính. sau này nghĩ lại, nhiều chi tiết đã lộ dấu hiệu từ sớm. nhưng khi hormone chi phối, con người vốn chẳng thể hoàn toàn giữ nổi lý trí.

sau đó, mọi chuyện cứ thế diễn ra tự nhiên — ở một nơi dễ nảy sinh tình cảm, cùng người trẻ tuổi mới quen trải qua một đêm. đúng 7 giờ sáng, anaxa vươn tay tắt báo thức, bên cạnh là thanh niên tóc trắng vẫn ôm chặt anh không buông, mất nửa ngày mới gỡ được tay ra.

"anh đi à?" phainon mở mắt hỏi.

"ừ, tạm biệt." anh đã thu dọn xong ba lô, chỉ cần khoác áo là có thể rời đi.

"lạnh lùng quá..."

"tôi còn phải đi làm."

"ừm, em cũng vậy. em có ca..." phainon ngừng lại một chút, "ca sáng."

"tạm biệt." anaxa không có ý định hỏi thêm, quay người định bước ra, nhưng lại bị gọi lại.

"thầy anaxa, em có thể xin phương thức liên lạc của anh không?"

"tôi không có nhu cầu kết bạn với đối tượng tình một đêm."

"vậy... cho em năm phút, được không?"

anaxa thở dài: "năm phút."

dứt lời, phainon bật dậy khỏi giường, mặc quần áo chớp nhoáng rồi chạy vào nhà tắm.

thấy vẫn còn sớm, anaxa thuận theo ý phainon, đợi cậu sửa soạn xong rồi cùng nhau xuống ăn sáng. đây vốn dĩ chỉ nên là khởi đầu cho một ngày làm việc bình thường, và kết thúc của một mối quan hệ ngắn ngủi. nhưng khi sự việc tiến triển đến đây, anh mơ hồ có dự cảm không lành, ngay giây tiếp theo, cảm giác này lại càng rõ rệt hơn.

"tôi đi hướng này." anh nói với phainon.

"ể? em cũng đi hướng này."

"...tôi nhớ là chỗ làm của cậu không ở chỗ này mà?" anaxa hỏi cậu, lúc này vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"ừm? à... cái đó, chỉ là công việc làm thêm thôi."

hai người nhất trí bước ra khỏi cổng, cùng sải bước trên cùng một con đường, lúc này, anaxa vẫn chỉ nghĩ đây là một sự trùng hợp. điểm đến của anh nằm cách hai con phố, nhưng phainon vẫn tiếp tục đi cùng anh, qua hai cái đèn đỏ, cho đến khi cả hai dừng chân trước cổng trường đại học amphoreus.

phainon cúi xuống nhìn đồng hồ, ung dung bước qua cổng trường, vừa định quay đầu chào tạm biệt thì thấy vẻ mặt u ám của anaxa, còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, cho đến khi anaxa tiến lại gần, gằn từng chữ hỏi cậu: "phainon, cậu đừng nói với tôi cậu là sinh viên ở đây nhé?"

"anh... hả? anh đừng nói là anh giảng dạy ở đây nhé, thầy anaxa?"

anaxa – người từng được mệnh danh là "kịch sĩ đại tài" vì phong cách làm việc đặc biệt, từ lâu đã quen với kịch tính của nhân sinh. trong suốt nhiều năm qua, khoảnh khắc này, cũng có thể xem là đỉnh cao của kịch tính.

anh khoanh tay, quan sát người trước mặt, ánh mắt mờ mịt ban đêm giờ sáng rõ dưới ánh nắng ban ngày. đúng là phải tin tưởng vào trực giác ban đầu: cái vẻ ngây thơ ngu ngốc này, rõ ràng là khí chất mà chỉ sinh viên mới có!

"xin lỗi — hôm qua em chưa nói hết. bartender chỉ là công việc làm thêm thôi." đôi mắt xanh lam vô tội chớp chớp, "em chỉ cảm thấy nếu nói thật ngay từ đầu, chắc chắn anh sẽ không đồng ý. với lại... vậy cũng không hẳn là nói dối, phải không ạ?"

"hừ, đó gọi là giấu thông tin quan trọng."

anaxa với tinh thần nghề nghiệp cao, cố gắng kiềm chế không lớn tiếng giáo huấn cậu giữa nơi công cộng. anh không định nói thêm lời nào, quay người đi về phía giảng đường như đã định.

nhưng mà, trò đùa của số phận vẫn chưa kết thúc, phainon lại tiếp tục đi cùng đường với anh, leo cùng một cầu thang, đến cùng một tầng.

"...cậu vào lớp nào?"

"341a."

"......"

"mời thầy vào trước ạ."

《chân lý càng tranh luận càng sáng tỏ: phân tích logic & nghệ thuật tranh biện ứng biến》, là tên môn học mà anaxa giảng dạy tại đại học amphoreus trong học kỳ này. anh đúng là đã nghỉ dạy khá lâu, đây là lần đầu trở lại sau gần hai năm, vốn dĩ chỉ là một việc không đáng nhắc tới — nếu như vị sinh viên trước mặt không cố tình giấu giếm thân phận.

phainon rất tự nhiên ngồi vào một vị trí không quá gần cũng không quá xa, còn chào hỏi người bên cạnh, cứ như thể chuyện xảy ra tối qua chưa từng tồn tại, ít nhất vẫn biết tự giác. nhưng khi hết giờ học, cậu lại lề mề cố tình là người cuối cùng rời đi, mãi cho đến khi anaxa chuẩn bị đóng cửa lớp, mới đàng hoàng bước tới trước mặt anh.

"cậu còn gì muốn giải thích?"

"à cái đó..." cậu cười cười, thành thật 'thú nhận sai lầm': "sáng nay em nói sai, thật ra không phải có ca sáng, mà là lớp sáng 8 giờ."

"ừ, trùng hợp ghê." anaxa mỉa mai, "tôi cũng vậy."

"đúng thế, thật trùng hợp. cũng có thể gọi là duyên số..."

anaxa lập tức ngắt lời cậu: "nghe cho rõ, phainon — tôi không ngủ với sinh viên."

"vậy... đã ngủ rồi thì tính sao?"

"người vô tri vô tội." anaxa lườm cậu, "hừ, chẳng phải cậu mới là người giấu giếm trước sao?"

"nhưng thầy anaxa cũng không kém mà."

"thế rồi sao? cậu muốn gì? đừng tưởng tôi sẽ cho cậu đặc cách."

"không phải vậy, thầy anaxa." sinh viên tóc trắng nghiêm túc nói, "em muốn hẹn hò với thầy."

"...hả?" anaxa lập tức từ chối: "đừng mơ. tôi không bao giờ hẹn hò với sinh viên."

"em hiểu quan điểm của thầy, một phần nào đó. nhưng xét thấy môn học này không có hệ thống chấm điểm bởi giảng viên, mà hình thức kết thúc là thi biện luận bỏ phiếu, do khán giả chấm điểm, giảng viên không có quyền đánh giá kết quả học tập. vậy nên, môn học này giảng viên chỉ truyền đạt kiến thức cho sinh viên, em cũng cho rằng khái niệm 'sinh viên' có thể cân nhắc lại."

"miệng lưỡi ghê đấy. sinh viên thì vẫn là sinh viên, cậu nghĩ mình lách được chắc?"

"nếu không tồn tại xung đột lợi ích, thì bất kể mối quan hệ của của em và anh là gì, trên thực tế cũng không ảnh hưởng đến kết quả khóa học, đúng chứ?"

"lập luận tạm coi là hợp lý." anaxa khoanh tay nhìn cậu, vẫn đánh giá công bằng, "không tồi, có vẻ cậu đã lĩnh hội rất tốt nội dung buổi học đầu tiên, tiếp tục phát huy."

"mặt khác, thầy cũng không phải là giảng viên chính thức của đại học amphoreus, em là sinh viên ở đây, mối quan hệ học thuật duy nhất giữa em và thầy cũng chỉ có môn học này, bây giờ và cả sau này."

phainon nói thế không sai, anaxa không thuộc biên chế giảng viên của trường, môn học hiện tại chỉ là một dạng giảng dạy trao đổi ngắn hạn.

"vậy nên em hỏi lại lần nữa," chàng trai tóc trắng với vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục hỏi, "thầy anaxa, cuối tuần này em có thể mời thầy đi chơi không?"

anaxa ngẩng đầu lên đánh giá cậu, phải thừa nhận một điều, sinh viên trước mặt này quả thật có tài ăn nói, từ "miệng lưỡi sắc sảo" mà anh dùng trước đó, thực ra là một lời khen.

"hừ, cho cậu một cơ hội, nếu không làm tôi xiêu lòng thì sẽ không có lần sau đâu."

lời vừa dứt, phainon đã lộ ra vẻ mặt như nắm chắc phần thắng.

"đi sở thú được không?"

"...hả?"

"cuối tuần này có đại hội thể thao của thú đại địa."

anaxa thật không ngờ, đối phương đã có chuẩn bị mà đến.

sáng thứ bảy, anaxa mở tủ quần áo, chọn một chiếc sơ mi màu cà phê, lấy một chiếc mũ nồi đen, tết tóc một bên bằng dây vải, coi như miễn cưỡng chuẩn bị một chút cho buổi hẹn hò. trước khi ra cửa, nghĩ nghĩ một lúc, còn tiện tay xịt thêm ít nước hoa mùi gỗ trầm.

anh không phải chưa từng đến sở thú, thậm chí còn gia hạn thẻ 3-5 năm liền. chỉ là gần đây anh không cập nhật tin tức, chuyện đại hội thể thao của thú đại địa đúng là phainon nói cho anh biết đầu tiên.

hai người hẹn gặp nhau ở ngoài ga tàu điện ngầm. từ xa, anaxa đã thấy phainon, cậu đeo balo một bên vai, mặc áo sơ mi trắng, khuỷu tay kẹp một chai nước suối, cúi đầu xem điện thoại, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cũng theo đó mà cụp xuống. bước chân anaxa rất nhẹ, mãi cho đến khi đứng ngay trước mặt cậu, chọc chọc tay cậu thì phainon mới ngẩng đầu lên.

"chào buổi sáng, thầy anaxa!" phainon tràn đầy sức sống chào anh, "thầy ăn sáng chưa ạ?"

"không đói, không cần ăn."

"không được! tại sao có thể bỏ bữa sáng? không ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến trao đổi chất."

"...cậu nói nhiều quá rồi đấy."

phainon tự nhiên nắm tay anh, mà anaxa cũng không từ chối, để mặc cậu sinh viên kéo anh xuyên qua đám đông, đi thẳng vào một tiệm ăn nhanh góc phố. 8 giờ sáng thứ bảy, những người đã có mặt ở đây phần lớn là sinh viên lân cận, tụ tập thành từng nhóm, trò chuyện rôm rả.

"thầy kiêng gì không?"

"không."

thế là phainon mua một chiếc bánh cuộn gà và một túi cánh gà kiểu amphoreus, bưng khay về ngồi đối diện anaxa, sự nhiệt tình không thể từ chố khiến anaxa cũng phải chọn một góc yên tĩnh mà ngồi xuống.

sở thú mở cửa lúc 9 giờ. sáng thứ bảy giao thông rất tệ, tàu điện ngầm là lựa chọn tốt nhất. amphoreus là thành phố du lịch, mỗi cuối tuần hoặc ngày lễ, các tuyến đường trung tâm đều đỏ rực trên bản đồ chỉ đường, quãng đường đi xe 30 phút có thể kéo dài cả tiếng. tàu điện ngầm tuy đông nhưng ít nhất không bị kẹt xe, ghế trống gần như không có.

khi tàu tăng tốc ở tuyến đường cuối, lúc sắp vào trạm, cú phanh gấp khiến người ta không kịp phản ứng. anaxa không đứng vững, ngã vào lòng người đứng trước. phainon cao hơn anh nửa cái đầu, một tay bám lấy tay vịn rất vững như titan, trở thành điểm tựa lý tưởng.

không những không phiền, phainon còn vui vẻ đưa tay ôm nhẹ sau lưng anaxa, trêu chọc:
"người thầy nhỏ ghê."

anaxa liếc cậu một cái, ánh mắt u ám.

đại hội thể thao thú đại địa, không phải kiểu ép buộc thú đại địa vận động, nếu là như vậy, anaxa – tình nguyện viên ưu tú của hội bảo vệ thú đại địa sẽ là người phản đối đầu tiên.

vào vườn thú xong, cả hai đi thẳng đến khu vực thú đại địa ở sâu bên trong. loài này rất to lớn, được bố trí riêng trong một khu vườn đặc biệt với nhiều hoạt động đi kèm, từ chụp ảnh, cho ăn, còn có thể cưỡi thú ngắm cảnh.

cái gọi là đại hội thể dục thể thao, tức là mấy con thú đại địa sẽ xuất phát cùng lúc, đua đến vạch đích. mỗi con có một số hiệu, khách có thể chọn một con để đặt cược, nếu đoán đúng nhà vô địch, sẽ được thưởng một suất ăn trưa cùng thú đại địa.

khu vực giữa sân được dọn dẹp sạch sẽ, chừa ra khu đất trống để thi đấu, khán giả đứng ngoài rào chắn quan sát.

anaxa tỉ mỉ quan sát dáng đi và trạng thái các con thú, sau đó thành thạo chọn tấm thẻ số ba, phainon không quá am hiểu thú đại địa, nên cũng chọn theo.

"thí sinh số một... số một! tiếc quá, đi nhầm hướng rồi, bị loại!"

"thí sinh số năm? thí sinh thứ năm bỗng nhiên đứng yên... nằm xuống luôn rồi."

tính cách thú đại địa hiền lành, không phải con nào cũng hiếu thắng. chỉ vài phút sau đã có con bỏ cuộc, con thì tụt lại phía sau. phainon lần đầu tham gia hoạt động ở sở thú, cảm thấy rất mới lạ, dựa người vào lan can theo dõi.

cuộc đua tiếp tục, khoảng cách dần được nới rộng, số ba và số sáu dẫn đầu sát nút.

vào giai đoạn sau, anaxa xem rất chăm chú, đến mức hồi hộp siết chặt tay phainon. phainon cũng căng thẳng theo, nắm lấy tay anaxa, ánh mắt vô thức liếc sang, nhưng người kia chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của cậu.

"thật sự thắng luôn rồi." phainon cảm thán, "thầy đúng là có con mắt tinh tường."

"tôi từng viết luận văn về thú đại địa, đương nhiên hiểu biết nhiều hơn người bình thường." anaxa bình thản giải thích, "chỉ cần nhìn nét mặt, ánh mắt, da lông... có thể đoán ra trạng thái của chúng. dĩ nhiên cũng có yếu tố may mắn."

phần thưởng là một bữa trưa với thú đại địa. phainon ngẩng đầu nhìn quanh, xung quanh ngoài cậu và anaxa ra thì toàn là trẻ con dưới 15 tuổi đi với phụ huynh, nhìn thế nào cũng giống hoạt động cho cha mẹ – con cái, thỉnh thoảng còn thấy phụ huynh bế con lên để tương tác với thú đại địa.

nhân viên phát cho họ ít thức ăn, là thức ăn cho thú đại địa, cũng là thủ đoạn để lấy lòng bọn nó. anaxa thành thục bẻ miếng thức ăn đất đỏ, đút cho thú số ba. phainon học theo, cũng tách khối đất thành mảnh nhỏ, nhưng con thú có vẻ đã ăn no rồi, không thèm để ý đến cậu.

"anh ơi, anh ơi!" một bé gái chạy tới, líu lo hỏi, "người anh cao, anh giúp em lấy cái mũ treo trên cây được không ạ?"

"à, được chứ!" phainon đứng lên khẽ vươn tay, nhẹ nhàng giúp cô bé lấy lại mũ.

"cảm ơn anh! mẹ em dạy ai giúp thì phải cảm ơn, vậy anh cần em giúp gì không? em có thể chụp hình cho hai người nè!"

phainon nhìn anaxa, kết quả anaxa chủ động đồng ý trước: "được."

"vậy thì..." phainon bỗng dưng lúng túng không biết tạo dáng ra sao, đứng nghiêm cứng đờ, vẫn là anaxa vòng tay qua eo cậu.

"tách." máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc thú đại địa cúi đầu, tạo nên bức ảnh hoàn hảo chụp hai người và một thú. ảnh được lưu vào điện thoại phainon, cậu cúi đầu nhìn ảnh chụp, rồi lại liếc sang anaxa.

"trên mặt tôi có gì à?"

"à, xin lỗi, em vô thức nhìn thôi..." phainon khẽ cười, "trang phục của thầy hôm nay... rất đẹp."

anaxa nhìn chằm chằm phainon, ánh mắt nghiêm túc, đến mức khiến cậu phát ngượng, cuối cùng đột nhiên nhận xét: "mắt cậu xanh như màu mắt thú đại địa vậy."

"..." phainon chớp mắt ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy thú đại địa mắt xanh cũng đang nhìn mình, người và thú trố mắt nhìn nhau.

"tôi tò mò, sao cậu lại chọn sở thú?"

"à, đơn giản mà." phainon chỉ vào điện thoại của anh, "màn hình khóa của thầy là ảnh thú đại địa."

anaxa tâm trạng rất tốt, khóe môi cong lên. dưới ánh mắt xanh biếc xoay tròn của thú đại địa, khẽ tiến tới hôn nhẹ lên má phainon.

rời khỏi khu thú đại địa đã là buổi chiều. hai người mỗi người cầm một cây kem, chậm rãi tản bộ, dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm. ở đây bày bán đủ loại sản phẩm động vật, hàng loạt dãy thú bông được bày trước cửa.

đột nhiên trên đầu anaxa nặng thêm chút. ngẩng đầu lên, phainon đã tháo mũ của anh ra, đội lên đầu anh một chiếc bờm tai mèo, anh nhìn vào gương, phainon còn dịu dàng chỉnh lại mái tóc bạc hà hơi rối, đôi mắt xanh lam tràn ngập ý cười.

"thú vị lắm hả?"

"vâng." phainon thành thật, "rất hợp luôn."

anaxa để mặc cậu nghịch cũng không phản kháng, tập trung chọn đồ. khi phainon rời đi chỗ khác, anh bỗng nảy sinh ý đồ trêu chọc.

phainon còn đang đang mải mê lựa đồ bên kệ, không hề hay biết anaxa đã tới gần. anaxa nhẹ nhàng đứng sau lưng cậu, sau đó khẽ kiễng chân ghé sát tai cậu:

"meo."

phainon giật mình, run tay, mũ nồi trong tay rơi xuống đất.

trên bảng ghi chú ở sở thú xuất hiện hai tờ giấy, một là hình thú đại địa do anaxa vẽ, một là hình mèo do phainon vẽ.

trước khi chia tay, anaxa lén đưa cho phainon một móc khóa thú đại địa màu xanh, phainon thuận tay treo lên balo đeo trên vai.

"nếu chấm theo thang điểm mười... tám điểm." anaxa nhận xét, "sao? tôi nói chất lượng móc khóa."

"tưởng thầy chấm điểm em, làm em có hơi căng thẳng. vậy hôm nay thế nào ạ?"

"cảm giác trẻ ra mười tuổi."

"...đó là... lời khen sao? đúng không ạ?"

"cậu nghĩ sao?" anaxa mỉm cười hỏi lại cậu, "trễ rồi, về thôi."

"em đi hướng này." phainon thăm dò, "vậy... hẹn gặp lại?"

"ừ, gặp lại."

"ý thầy là, có thể có lần sau sao?"

"tùy biểu hiện của cậu."

phainon đứng tại chỗ, như lúc đến nhiệt tình vẫy tay chào anh, tiễn anh ra khỏi trạm tàu điện ngầm.

đối với anh mà nói, sinh viên đại học giống như một tờ giấy trắng, trong đầu nghĩ gì, có dự định gì đều có thể nhìn thấy rõ ràng. chính vì vậy, khi tiếp xúc lại mang một niềm vui khác biệt, cách biệt với thế giới phức tạp của người lớn.

anh mở điện thoại, phainon gửi đến một tấm ảnh, là ảnh cô bé nhiệt tình lúc nãy chụp hai người.

lại có tin nhắn mới. phainon gửi tấm ảnh thứ hai, là ảnh bóng lưng anh đang đứng trước thú đại địa. đầu xanh bạc hà đội mũ, hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn sinh vật phía trước.

thế là anh mở trang cá nhân, nhấn vào ảnh đại diện, nhấn đổi ảnh đại diện – xong.

khi bước vào tháng năm, nhiệt độ tăng vọt, hơi nóng âm thầm kéo đến. trong khuôn viên trường, ngoài kem, đồ uống từ máy bán hàng tự động cũng tiêu thụ mạnh, thi thoảng lại hết hàng. buổi tranh biện mô phỏng đầu tiên của môn học 《chân lý càng tranh luận càng sáng tỏ: phân tích logic & nghệ thuật tranh biện ứng biến》 căng thẳng giống như thời tiết, quán quân cuối cùng rơi vào tay phainon.

trước khi nhấn nút ở máy bán nước, mydei quay đầu hỏi hyacine và castorice muốn uống gì, sau đó mua hai chai nước trái cây và một chai nước thể thao.

"sao mày không hỏi tao?" phainon mới phản ứng, phản đối nhìn hắn nói.

"tự mua."

phainon hậm hực bước tới, tự mua một chai nước lạnh.

mấy người họ khác niên khóa, trước đây quen nhau nhờ hoạt động câu lạc bộ kịch. phainon gần đây mới biết hyacine từng là học trò của anaxa, mãi đến khi anaxa rời trường về viện nghiên cứu điện cây, cô cũng tốt nghiệp và ở lại làm trợ lý giảng viên. castorice là nghiên cứu sinh, còn phainon và mydei là sinh viên chưa tốt nghiệp.

"ê, thầy anaxa cũng rất thích thú đại địa đó." hyacine bỗng nói với castorice, "cậu xem ảnh đại diện mới của thầy đi."

phainon tò mò, mở khung chat với anaxa. hôm hẹn hò lần trước, hai người cuối cùng cũng kết bạn. không xem thì thôi, nhìn kỹ, cậu sặc nước. ảnh đại diện kia chẳng phải chính là tấm ảnh do cậu chụp sao??

"khụ..."

"không biết còn tưởng mày uống nhầm tương ớt." mydei nhăn mặt, khinh bỉ nhìn cậu.

"ơ kìa phainon, trên túi em có móc khóa thú địa thú hả?" hyacine tinh mắt phát hiện, tò mò hỏi cậu.

"à, mua đại ở sở thú thôi." cậu cười gượng, thuận miệng bịa một lý do. thật ra, đó là quà anaxa tặng cậu.

phainon đã chọc anaxagoras.

phainon: thầy đổi ảnh đại diện rồi kìa!

anaxagoras: ừm.

anaxagoras: chụp đẹp lắm.

phainon: 🥺🥺

phainon: thầy ơi, giờ tụi mình là quan hệ gì?

anaxagoras: em nghĩ là gì?

phainon suy nghĩ, quyết định vận dụng kỹ năng tranh biện, trả lời theo một cách khác.

phainon: em nghĩ nên thảo luận trực tiếp.

anaxagoras: mồm mép thật.

anaxagoras: [tọa độ vị trí]

anaxagoras: quán này ăn tối ngon lắm, sáu giờ rảnh không?

phainon: rảnh! rảnh!

"mày nhìn chằm chằm vào điện thoại cười ngu cái gì thế?" mydei liếc cậu.

"không có gì." phainon hắng giọng, "à, tối nay tao không ăn ở trường, gặp lại sau."

"dạo này em hay đi đâu suốt vậy?" hyacine dò xét nhìn cậu, "ừm? đừng nói là..."

"haha không có gì đặc biệt đâu..."

phainon chưa kể với họ chuyện này, mối quan hệ của hai người hiện giờ vẫn là bí mật. sau khi vạch trần thân phận đối phương, trở thành một bí mật cả hai ngầm hiểu mà không nói.

dù sao thì... trình tự có hơi ngược một chút. nhưng cũng đâu có ai quy định yêu đương phải theo đúng thứ tự đâu.

dù nghĩ thế nào, yêu người lớn tuổi quả thật khiến người ta không đoán nổi. nếu thầy thật sự không có ý phát triển tiếp với cậu, thì đã chẳng đồng ý hẹn hò, càng không lấy ảnh cậu chụp làm ảnh đại diện. cậu suy nghĩ mãi về chuyện tình cảm cả buổi chiều, đến tận khi đi gặp thầy, vẫn đang nghĩ nên làm thế nào để trông thật tự nhiên.

điều này là quá khó với một nam sinh đại học, người từng bị anaxa đánh giá là "ngu ngơ trong sáng". nghĩ mãi mà vẫn không ra, ngồi đối diện thầy mà không biết làm sao. "thầy ơi, tụi mình đang quen nhau phải không?" – câu này nói ra nghe ngốc quá.

"buổi tối đến nhà anh không?"

cuối cùng, lại là anaxa hỏi thẳng cậu.

mọi chuyện có lần đầu rồi sẽ có lần hai, có lần hai rồi sẽ có nhiều lần, rồi biến thành vô số lần. như đã xác nhận quan hệ yêu đương, tần suất đến nhà thầy cũng tăng lên.

đến khi nhận ra, cậu đã dành thời gian ở nhà anaxa nhiều hơn cả ký túc xá, chẳng khác gì gói đồ chuyển đến sống chung.

giữa chừng xảy ra không ít chuyện: xách đồ đến bị anaxa chê gu thẩm mỹ tệ, lập tức kéo cậu đi mua sắm. tắt chuông báo thức rồi ngủ quên rồi trễ học, may mà không phải lớp của anaxa. lớp do anh dạy sắp kết thúc, trong lần tranh biện mô phỏng cuối cùng, phainon vẫn giành quán quân. hai người lại đi sở thú thêm vài lần, còn làm tình nguyện viên của hội yêu quý thú đại địa đến năm lần.

anaxa sinh hoạt không cố định, lần đầu ra ngoài cùng phainon, chuyện không ăn sáng đã thành thói quen. sau khi phainon dọn đến, đã nghiêm túc sửa thói quen đó cho anh.

nỗi ám ảnh của sinh viên, kỳ thi cuối kỳ đã đến. khi thấy phainon đang múa bút thành văn trong thư phòng, anaxa nhận xét không nể nang: "xem ra em là dạng nước đến chân mới nhảy."

phainon đúng là như vậy, cậu cắm đầu ôn tập. nhưng trong phương diện học hành, anaxa không chỉ cho cậu nội dung gì ngoài phạm vi trên lớp. nguyên văn là "dạy người cho cá không bằng dạy người cách câu", ngầm ý là tự nỗ lực đi.

anaxa có thân nhiệt hơi thấp, nên khi thời tiết nóng lên, cậu phát hiện ôm anh rất dễ chịu. lúc nghỉ ngơi, ra phòng khách lấy nước, không nhịn được lén ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai anh để làm mát. cũng có đôi khi tình huống ngược lại, thường là khi anaxa vừa tan làm về.

anh giải thích: "sạc pin."

"thầy ơi..." phainon đầy lo lắng ôm anh, "chắc là công việc mệt lắm phải không?"

"giáo huấn mấy đồng nghiệp ngu ngốc, mỏi miệng thôi." anaxa cầm sách gõ đầu cậu, trước khi quay đi còn để lại năm chữ lạnh lùng: "ôn tập cho đàng hoàng."

"...nếu mà kiến thức có thể truyền qua đường tình dục thì tốt rồi."

phainon sau lưng anh lẩm bẩm trong im lặng.

khi anaxa mở sách ra lần nữa, phát hiện bên trong có tờ giấy phainon vừa nhét vào, vẽ một con thú đại địa.

ngày cuối kỳ thi cuối cùng kết thúc, đồng nghĩa với việc học kỳ này kết thúc. khi phainon bước vào căng tin, mọi người đã ngồi sẵn ở bàn cũ. vừa thấy cậu, cả đám đồng loạt nhìn qua. cũng đúng thôi, dạo gần đây phainon rất ít khi xuất hiện ở đây.

"gần đây chẳng thấy phainon đâu, cứ như tàng hình ấy." hyacine hỏi cậu.

"à, dạo này em ở ngoài." phainon hời hợt trả lời.

"mày ở đâu đấy?" mydei cũng không có manh mối.

"không tiện nói."

"một mình?"

"không."

"với ai?"

"không tiện nói."

"... chẳng lẽ mày được bao nuôi?" mydei buột miệng.

"hả? không có chuyện đó!" phainon bị sặc nước, ho nửa ngày mới hết, "...khụ, nhưng thật ra tao có chuyện muốn nhờ mày."

"nói."

"dạy tao nấu ăn."

"hả?" mydei ngơ ngác.

"ừm?" hyacine cảnh giác.

"ể?" castorice ngạc nhiên.

có gì đó sai sai! cả bọn đồng thanh nói. thế là cuộc thẩm vấn bắt đầu. phainon bị tịch thu điện thoại, chơi trò không trả lời không được trả lại.

"đang yêu ai phải không?" hyacine hỏi.

"không có." phainon đáp.

"à? đang theo đuổi ai đó?"

"không phải."

"tự nhiên học nấu ăn để làm gì?" – mydei nghi hoặc.

"căng tin trường càng ngày càng khó ăn." – phainon quả quyết nói.

"castorice, cậu thấy sao?"

"hình như..."  castorice lắc đầu  "không phải nói thật."

nhưng phainon thà chết không chịu khuất phục, hỏi gì cũng không nói.

giữa lúc thẩm vấn, chuông điện thoại hyacine vang lên. "chờ chút, mình đi nghe điện thoại, thầy anaxa gọi."

"phainon có bên đó không?" giọng anaxa vang lên rõ ràng qua điện thoại. bao nhiêu công sức phainon che giấu lúc nãy lập tức sụp đổ "bảo cậu ấy nghe điện thoại."

"thầy anaxa? dạ em đây." phainon mới nhớ điện thoại mình bị tắt tiếng, lại còn bị thu nên không thấy tin nhắn, thế là anh gọi cho hyacine. "sao vậy? ... dạ, em biết rồi, lúc về tiện đường em mua."

cậu trả lời tự nhiên đến mức không nhận ra có gì đó sai sai, tắt máy rồi đưa điện thoại cho hyacine. bỗng chốc cả bàn im phăng phắc.

castorice tròn mắt, hyacine miệng chữ o, chỉ có mydei chưa kịp phản ứng.

"em cua thầy anaxa từ khi nào?!" – hyacine hỏi.

"đừng nói nghe thảm vậy chứ..." – phainon vẫn cứng miệng.

thế là thẩm vấn tiếp tục.

quen nhau khi nào? – thật ra không lâu, trước lúc học kỳ bắt đầu.

sống chung khi nào? – cũng mới tháng trước thôi.

móc khóa thú đại địa từ đâu ra? – thầy anaxa tặng.

thầy bảo cậu mua gì về? – bánh mì để ăn sáng mai... khoan, mọi người đang nghĩ đi đâu vậy?!

mydei: [link: "chỉ cần có tay là làm được – 24 món siêu dễ cho người mới bắt đầu"]

phainon: cảm ơn bro! 👍🏻

mydei: thật ra mày follow tao luôn cho nhanh

mydei: [trang cá nhân: thích súp trái cây mật ong nhất]

nói thì vậy, nhưng vừa học đã muốn nấu món phức tạp thực sự rất khó khăn, phainon quyết định bắt đầu từ món đơn giản. hè đến, trước kỳ thực tập, cậu còn một khoảng thời gian, bèn nghiêm túc xem video mydei gửi để luyện tay nghề.

nhưng mydei nói nhiều quá, phainon tắt tiếng, chỉ xem hình, dù thời gian đó chỉ có mình cậu ở nhà.

trước đó, cậu từng hỏi anaxa: "thầy có kế hoạch gì trong kỳ nghỉ không?"

"làm nghiên cứu thì không có ngày nghỉ."

phainon ghé nhìn, thấy anaxa đang xem tài liệu về thú đại địa, còn tiện tay chọn vài tấm ảnh giảng giải cho cậu: biểu cảm này là "bình tĩnh vui vẻ", cái này là "cau có", còn đây là "đang suy nghĩ". phainon ngơ ngác, thấy khó như nam sinh phân biệt màu son.

"...hình như nhớ rồi, mà cũng như chưa nhớ."

"còn em? kỳ nghỉ định làm gì?"

"chưa nghĩ ra." miệng thì nói vậy, nhưng phainon nhích lại gần, ánh mắt đầy mong đợi, chờ đến khi anaxa ngẩng đầu lên mới thôi.

"nếu muốn, thì cứ tiếp tục ở lại đây."

"thầy ơi..."

"ừm?"

"em như thế giống như bị thầy bao nuôi ấy."

"nói linh tinh." anaxa bật cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc trắng của cậu.

nhưng vừa qua kỳ thi, nghỉ hè chưa bao lâu, anaxa đã đi hội nghị học thuật ở nước ngoài, biến mất một tuần. đến ngày anaxa về, phainon phấn khởi gửi tin nhắn.

phainon: tối nay em sẽ nấu ăn đó!

anaxagoras: [gif thú đại địa vỗ tay]

có những khoảnh khắc ngưng đọng thành hồi ức, lặng lẽ bén rễ trong lòng, ấn tượng ban đầu luôn là ấn tượng sâu sắc nhất. cảm xúc ấy đôi khi không thể diễn tả, nhưng khi ngoảnh lại, đã trở thành sự tồn tại quen thuộc và quan trọng.

rượu rót vào ly đầy đá, chất lỏng sóng sánh. thành phẩm là một ly cocktail màu hồng pha với sắc xanh, còn điểm thêm một lá bạc hà. khi cửa mở, chủ nhân căn nhà trở về, ly rượu cũng vừa vặn hoàn thành, đá lạnh mang theo bong bóng lặng lẽ chìm xuống đáy ly.

"pha theo màu mắt của anh đấy."

tựa như lần đầu gặp gỡ, phainon mỉm cười giới thiệu.

"— tên là, 'trái tim rung động'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com