Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu hôm nay mưa phùn triền miên

tag: abo, alpha nhân viên văn phòng phainon x beta giáo sư anaxa

link: https://lingshuang96256.lofter.com/post/74f473fc_2be888217
tác giả: 良夜未至

giày da giẫm lên nước mưa, rửa trôi bùn đất, gấu quần đậm màu vì ướt, áo vest từ khuỷu tay đến vai thoáng hơi ẩm, mưa phùn nghiêng nghiêng rơi lên ô, không một tiếng động.

hôm nay là một ngày không thể bình thường hơn, chỉ là có thêm một cơn mưa khiến cơ thể và tinh thần vốn đã mỏi mệt càng thêm khó chịu — lớp học lúc 8 giờ sáng không chỉ là cực hình với học sinh, mà với giáo viên cũng vậy. chưa kể đêm qua anh còn chuẩn bị báo cáo đến tận khuya, đợi chắc chắn phainon đã ngủ mới lặng lẽ bò dậy làm tiếp, quá vất vả.

nhưng hôm nay cũng là một ngày đặc biệt. bỏ qua buổi sáng kín lịch dạy và buổi chiều họp khoa, hôm nay là tiết tiểu mãn (*), thích hợp cho một nụ hôn buổi sáng, một bó hoa tươi... thích hợp để ở bên người yêu.

(*) 1 tiết khí của trung quốc, rơi vào ngày 21/05

những giọt mưa nhỏ xuống, mũi ô chĩa xuống đất, gọng ô đóng lại. anaxa vén đuôi tóc hơi ướt ra sau tai, do dự một lúc mới nhớ ra, nắm lấy mái tóc dài trong tay, xoắn vài vòng rồi búi lên.

anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được người yêu sẽ chào đón anh nồng nhiệt thế nào khi về đến nhà — ngay khi chìa khóa còn chưa tra vào ổ, cánh cửa đã được người bên trong mở ra, một cái ôm nóng bỏng lập tức siết chặt lấy anh. phainon của anh, sẽ cúi đầu tựa vào vai anh, chóp mũi khẽ ngửi mùi hương pheromone xa lạ trên cơ thể anh.

mái tóc mềm mại mang theo cảm giác ngứa ngáy, kích thích điểm nào đó khiến gáy anh run lên, là phản xạ từ vô số lần bị cắn.

mà anaxa, sẽ vòng tay đáp lại bằng một cái ôm mang theo ý trấn an, ngón tay luồn vào mái tóc cậu, vỗ nhẹ sau gáy cậu, như một cách ngầm cho phép, không vội đẩy ra, cho đến khi phainon nhận ra mưa phùn rả rích không quá thích hợp cho một cái ôm nóng bức mới chịu thả anh ra.

đi vào trạm tàu điện ngầm, để balo qua cửa kiểm tra an ninh, đeo lại lên vai, quẹt thẻ vào ga, hôm nay có rất nhiều người, không biết trận mưa mù mịt này có cuốn trôi sự hào hứng mọi người không.

nói mới nhớ, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng là ở ga tàu điện ngầm.

anaxa vốn không tin vào "tiếng sét ái tình". không phải anh mù quáng cho rằng đó là sản phẩm của hormone của hai người trẻ tuổi bị kích thích, chỉ là anh nghĩ, ở độ tuổi này, mình sẽ không còn bị cảm xúc chi phối nữa, hay nói cách khác, so với việc yêu đương, anh thà kết hôn với phòng thí nghiệm còn hơn.

nhưng không thể không thừa nhận rằng, vào khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt xanh biếc ấy chăm chú nhìn anh, anh cảm nhận được một làn gió mát xua tan cái nóng oi ả mùa hè.

đôi mắt ấy như thế nào? ngập tràn kinh ngạc, buồn bã và hoài niệm, lại chất chứa niềm vui và hân hoan, tựa như giây sau sẽ rơi lệ, rồi lại mỉm cười lau khô nước mắt. giống như gặp lại sau nghìn năm xa cách, tựa như tất cả đã được định sẵn từ kiếp trước.

nếu bây giờ hỏi anaxa cảm nghĩ lúc đó là gì, chắc hẳn là "kiếp trước bọn hẳn là có một đoạn nghiệt duyên."

chỉ vì một cái nhìn đó thôi, đêm ấy anaxa đã hiếm khi nằm mơ. một câu chuyện về vị đấng cứu thế, kẻ duy nhất có thể chứng kiến kỳ tích. còn anh, một học giả hiểu rõ chân lý của thế gian, đã sớm hiến thân, nhưng cũng không cam lòng bước vào cái chết, trong khoảnh khắc bị quăng vào lò lửa đã hóa thành con bướm nhỏ, dõi theo tất thảy.

chia ly, thống khổ, nước mắt... đều là những điều cần thiết trên hành trình trưởng thành của đấng cứu thế. nhưng anh vẫn không nỡ, dù sao cũng là cậu học trò xuất sắc đã đồng hành cùng anh hơn mười năm.

mặc dù đó cũng là một cậu học trò rắc rối, bị giữ lại văn phòng nhiều lần để kèm riêng, nhiều năm vẫn chẳng tốt nghiệp nổi.

nhưng, anaxa cảm nhận được, trong mơ anh thật lòng yêu thích và quý trọng và người học trò mệnh danh là đấng cứu thế này. dù tên thật là gì, dù có trở thành đấng cứu thế hay không, điều không thay đổi chính là, cậu mãi mãi là học trò của anh.

"tàu sắp vào ga —"

anaxa theo dòng người chen chúc vào tàu điện ngầm, không khí rất hỗn tạp, mùi mồ hôi, cũng có mùi nước mưa. may mà anh là beta, nếu không chỉ cần mùi pheromone do mồ hôi tiết ra trong toa thôi cũng đủ khiến anh thấy khó chịu hoặc ghê tởm, là phản ứng sinh lý thôi.

nhưng mà... mùi pheromone của phainon lại rất dễ chịu.

năm thứ hai sau khi xác nhận quan hệ, anaxa tự điều chế một loại nước hoa có mùi gần giống pheromone của phainon, làm quà sinh nhật tặng phainon.

anaxa là người sử dụng. beta không thể ngửi thấy mùi pheromone, càng không có khả năng lưu lại mùi pheromone của bất kỳ ai, mà người yêu anh thì lại buồn phiền vì không thể công khai cho cả thế giới biết giáo sư anaxa có người yêu rồi.

đồng nghiệp aglaea trêu anh như cây vạn tuế nở hoa, nhưng vẫn miêu tả kỹ lưỡng mùi hương của alpha cho anh — "là xạ hương, nhưng hơi khác một chút. đáng tiếc vì tôi cũng là beta nên không cảm nhận được nhiều. anh tìm sai người rồi, anaxagoras."

trợ giảng hyacine chân thành chúc phúc, cười nói: "cuối cùng phainon cũng không phải lo thầy anaxa bị người khác cướp mất nữa rồi", còn không quên giúp thầy giải thích, "là mùi hương gỗ và hoa rất nồng, ừm... nhưng mùi của phainon lại nhẹ nhàng và tươi mát hơn một chút."

chủ tiệm hoa cyrene đặt bức ảnh hồi nhỏ của phainon trước mặt anh, kể lại từng câu chuyện đằng sau các bức ảnh, "phainon phân hoá thành alpha vào năm 15 tuổi, tôi là beta, nhưng phainon từng nói pheromone của cậu ấy là hoa bỉ ngạn trắng đó~ anh biết ý nghĩa của loài hoa này không?"

anaxa thành thật lắc đầu, nhưng nhìn nét mặt trêu chọc của cyrene, cũng đoán được chắc hẳn là có liên quan đến quan hệ hiện tại của bọn họ.

"là nỗi nhớ vô tận, là tình yêu thầm kín, cũng là hạnh phúc vĩnh cửu, mong rằng cuộc sống của hai người sẽ luôn tràn ngập trong tình yêu lãng mạn."

anaxa cảm ơn lời chúc phúc kia, nhận lấy bó cát cánh trắng mà cô tặng.

nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết, mùi hương đến từ bỉ ngạn trắng, một loài hoa có độc nhưng cũng có thể dùng làm thuốc, mùi thơm thanh mát mà hyacine mô tả đến từ đâu?

mang theo nghi vấn, anaxa mua bỉ ngạn trắng qua kênh do mnestia giới thiệu, chuẩn bị đầy đủ thiết bị rồi vùi mình trong phòng thí nghiệm, chiết xuất hương hoa.

anh vẫn nhớ ngày đó, sau khi cởi áo blouse, phải xịt nước hoa bạc hà chanh mấy lần mới át được hương gỗ nồng nặc.

khi bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, mặt trăng không biết đã treo lơ lửng trên bầu trời từ lúc nào. anh đưa mắt nhìn quanh, nửa đêm đáng lẽ không có ai, thế mà anaxa lại bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng co ro ở góc cầu thang.

chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra, là phainon, ngoan ngoãn ngồi đó, nửa người dựa vào tường, đầu vùi sâu vào hai cánh tay đang ôm gối, trông như một chú cún con bị bỏ rơi bên đường, ủ rũ.

thậm chí còn không nghe thấy tiếng cửa tự động mở do nhận diện khuôn mặt, cũng có thể là cố tình mắt điếc tai ngơ, nhưng đôi tai "tàng hình" kia sớm đã hướng về phía anh.

"phainon? em đang chờ anh về sao?"

anaxa đi đến phía sau cậu, cúi người ghé sát vào gương mặt phainon, chỉ cần hơi nghiêng người là có thể hôn đối phương, không thể không thừa nhận, anh đúng là đang dụ dỗ người yêu ngoan ngoãn đợi mình làm xong việc trong phòng thí nghiệm, dụ cậu ngẩng đầu, để mình có cái cớ cho một nụ hôn, hoặc vết cắn như một phần thưởng.

tất nhiên, kết quả đúng như mong đợi, nhưng người chủ động lại không phải là anh.

phainon vươn tay kéo lấy vòng cổ của anaxa — món quà kỷ niệm kỷ niệm một năm yêu nhau của họ, đêm hôm đó, phainon còn cắn vào mép vòng cổ, đòi hỏi từ thầy giáo của mình nhiều hơn nữa.

mà lúc này, cậu giữ vòng cổ kéo anaxa vào lãnh địa của mình, nơi cậu có thể tuỳ ý làm càn, còn anaxa thì khó mà phản kháng. thầy của cậu không thích cảm giác mất quyền kiểm soát này, nhưng cậu thực sự đã kìm nén quá lâu... nhớ nhung, hay đúng hơn là sợ hãi.

thầy của cậu vì sao vẫn chưa về?

thầy của cậu có phải lại giống như lần trước, mất máu ngất xỉu trong phòng thí nghiệm?

thầy của cậu có biến mất không? ở một nơi mà cậu chẳng thể nhìn thấy, có phải đã lặng lẽ rời khỏi thế giới này, để cậu lại một mình...

phainon không dám nghĩ, cũng không muốn nghe mấy lời trêu trọc của anaxa, vì thế cậu cắn xuống, không rõ là môi mình bị răng của anaxa cắn rách, hay vì bản thân quá cắn quá mạnh, vị máu lan ra trong miệng, sau nhiều lần quấn quýt lại trở nên ngọt ngào.

tiếng nước dính nhớp, tiếng va chạm, tiếng thở dốc giữa những nụ hôn... phainon buông tay khỏi vòng cổ anaxa, vòng tay qua lưng anh, để anh phải nghiêng người, hoàn toàn dựa vào cậu, thay vì chỉ cúi người, để mặc cậu đắm chìm trong cuộc "trả đũa" bằng cách gặm cắn đáng thương ấy.

đầu lưỡi bị nghiền nát, bị cuốn lấy, răng bị môi hôn lên, liếm nhẹ. phainon có thể cảm nhận rõ rằng thầy của cậu cũng đã bị kích thích, ngón tay di chuyển từ ngực đến xương quai xanh, tạo thành một trái tim méo mó rồi lần đến yết hầu, nâng cằm cậu lên.

cậu cũng thuận thế mở mắt, rơi vào mặt hồ nóng rực — hồng lam đan xen, để mặc ý niệm điên cuồng nuốt chửng mình, cậu cam tâm tình nguyện.

"sao không tiếp tục cắn anh nữa?"

nụ hôn hẳn đã kéo dài rất lâu, mồ hôi dính người rất khó chịu. anaxa chống tay ngồi xuống bậc thang bên cạnh phainon, nhướng mày hỏi cậu.

"rõ ràng là thầy đẩy em ra trước mà." người chủ động tấn công rõ ràng không chịu thừa nhận, "hơn nữa, thầy cắn em đau thật đó, mai đồng nghiệp mà thấy là lại cười em nữa cho coi."

trước khi rút lui, anaxa cắn đầu lưỡi phainon một cái, dần tăng lực cắn trong tiếng rên rỉ bất mãn của đối phương, rồi khi cậu sắp túm lấy gáy mình để bắt đầu một trận quấn quít khác, anh bất ngờ để lại một vết thương nơi khóe môi phainon, cùng một dấu răng dính máu trên xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo.

quả thật, giống như đang làm mẫu cách tạo bất ngờ cho người yêu vậy. phainon nhìn anaxa lau đi vết nước trên môi, liếm qua chỗ sưng đỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh mình, lơ đãng nghĩ.

"rồi em lại thuận theo lời họ, nói rằng em có một người thầy rất tốt, một người yêu tuyệt vời?"

anaxa giơ tay, khẽ ngửi mùi hương của bỉ ngạn trắng còn lưu lại trên áo, giờ đây, hẳn là cơ thể anh đã ngập tràn trong pheromone của phainon, từ trong ra ngoài, như một hành động đánh dấu chủ quyền.

"thầy luôn cho phép em làm vậy mà, đúng không?"

tay cậu vòng qua cánh tay đang vô thức áp vào ngực mình của anh, chống lên bức tường thấp phía sau, cúi người áp sát, cho đến khi anaxa không thể lùi nữa, đầu tựa vào mu bàn tay đang chống vào tường của phainon, ngẩng đầu cười khẽ.

hai tay anh vòng qua cổ cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể sau gáy, khiến người trước mặt run lên, thở dốc, nụ hôn càng lúc càng sâu, như thể muốn nuốt chửng anh.

khoảnh khắc đó, anaxa ngửi thấy hỗn hợp các mùi hương của tinh dầu bỉ ngạn trắng và nước hoa chanh bạc hà trên người mình, hương gỗ sâu lắng, trái cây ngọt ngào, là mùi hương mà anh thích.

làm quà sinh nhật cho phainon, có lẽ rất hợp.

ra khỏi ga tàu điện ngầm, mưa lất phất rơi trên đầu, vai, không quá rõ ràng, chỉ khiến áo hơi ướt. anaxa không bung dù, nhà anh ở gần ga, không cần thiết.

anh bước nhanh hơn, từ đi thong thả sang bước dài hơn, anh có chút mong chờ được gặp phainon.

anh đã sớm đặt bánh ở cửa hàng bánh kem cách chung cư trăm mét, nghiên cứu sinh hiện tại của anh đang làm thêm ở đó.

"castorice, tôi tới lấy bánh."

cô gái đưa chiếc bánh được gói kỹ lưỡng cho anh, khẽ gật đầu, chúc phúc: "thật lòng hy vọng thầy và phainon hạnh phúc."

quá khứ quá gian truân, chỉ mong kiếp này họ có thể đạt được điều mình mong muốn.

con gái sông styx là người chứng kiến, cô nhớ rõ quá khứ, cũng từng nhìn thấy sự vùng vẫy của đấng cứu thế, từng bước phá vỡ xiềng xích trong vòng xoáy mang tên "tình yêu" và "lưu luyến", dâng hiến một trái tim chân thành.

"chúng tôi sẽ, cảm ơn em, castorice."

chiếc nhẫn bạc đơn giản va vào xương quai xanh theo từng bước đi, anaxa giơ tay, nhẹ nhàng gỡ dây chuyền và nhẫn ra, đeo lại vào ngón áp út tay trái.

vì yêu cầu công việc, anaxa ít khi đeo nó, gỡ ra nhiều lần không chỉ phiền phức, còn dễ đánh mất. phainon luôn lấy điều này để tỏ thái độ bất mãn với anh, rồi nhân cơ hội đòi lấy chút lợi ích nhỏ — một cái ôm ấm áp, một nụ hôn âu yếm, một buổi chiều lười biếng yên bình, một chuyến đi chơi nhàn nhã thú vị.

chiếc nhẫn bạc trơn, không có bất kỳ họa tiết nào, là do phainon tự mình đến cửa hàng đặt làm riêng, thậm chí còn mời aglaea làm cố vấn cho mình.

có lẽ vì lo lắng về gu thẩm mỹ tệ hại của phainon, aglaea khuyên cậu không nên thêm bất kỳ chi tiết trang trí nào, lý do là: "anaxagoras đã có một đống nhẫn lòe loẹt rồi." một chiếc nhẫn trơn là đủ để nổi bật giữa chúng.

với phainon mà nói...

[trống không đồng nghĩa với khả năng định hình vô hạn.]

cậu luôn ghi nhớ câu châm ngôn mà thầy đã truyền cho, cũng vì vậy, lần đầu gặp lại thầy ở thế giới này, cậu không dám có bất kỳ ý nghĩ vượt quá giới hạn nào, dù chỉ là một ánh nhìn chăm chú cũng có thể thay đổi cuộc sống vốn yên ổn của anaxa.

cho đến khi anaxa chủ động bước tới nắm lấy cổ áo cậu, cười lớn ngửa đầu ngã về phía sau. phainon theo bản năng vòng tay ôm lấy eo của anh, nhưng cuối cùng vẫn bị anh kéo ngã xuống đất, cậu đành phải dùng lực đỡ eo, thuận theo ý thầy.

lưng tiếp xúc với tấm thảm mềm, không đau không ngứa, chỉ có lồng ngực rung lên đến tê dại, ngay sau đó là cơn đau nhói ở cổ, chiếc lưỡi mềm mại lướt qua vết thương, mơn trớn hôn lên, để lại một vệt nước.

khứu giác nhạy bén chỉ cần một khắc đã nhận ra hương chanh bạc hà khiến cậu mê mẩn, lập tức xóa tan sự cảnh giác khắc sâu trong bản năng.

đôi môi khẽ lướt đi, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt ướt đẫm, trân trọng hôn lấy giọt nước mãi vẫn chưa chịu rơi xuống.

"phainon, đây là câu trả lời của tôi."

toàn thân cậu run rẩy, bất kể là đau đớn hay hân hoan, mọi cảm xúc đều vỡ òa trong khoảnh khắc ấy, lấp đầy trái tim đang đập loạn xạ của cậu.

phải rồi, đây chính là thầy của cậu, vẫn luôn là như vậy.

"thầy... anaxa, em yêu anh, em yêu người."

em đã yêu người rất nhiều năm, si tình mộng tưởng chừng ấy năm.

"đồ ngốc, tôi cũng yêu em."

anaxa đứng trong khoảng sân nhỏ có mái che trong suốt đi kèm với căn hộ, đặt bánh lên bàn, lấy chìa khóa từ túi áo khoác, cởi bỏ chiếc áo ngoài đẫm mùi pheromone, gấp lại cẩn thận.

tóc búi cao đã bị mưa làm ướt, hơi rối, những giọt nước theo vài sợi tóc rơi xuống áo sơ mi trắng, nở rộ những đóa "hoa mưa".

tra chìa khóa vào ổ. trước khi mở cửa vào nhà, anaxa vẫn không quên xịt nước hoa thêm vài lần, hương bỉ ngạn trắng xua tan hết mùi đất nóng ẩm trong không khí, mang đến cảm giác mát lạnh.

"phainon?"

"thầy, em ở đây."

nguồn nhiệt ấm áp áp sát phía sau, dán chặt vào lưng anh. điều hòa hiển thị 26°c, trong nhà vẫn tối om. anaxa định đưa tay bật công tắc nhưng bị chú chó lớn sau lưng ngăn lại, mười ngón tay đan chặt.

anh chỉ vừa mới đóng cửa mà thôi, cũng không rõ phainon đang bày trò gì mà lại chặn anh ngay cửa.

hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy, mặc dù tuyến thể beta không phát triển mạnh, anh vẫn cảm nhận được cảm giác áp bức sắc bén như gai đâm kia.

"thầy, người anh thơm quá... toàn là mùi pheromone của em, em thích lắm."

chóp mũi khẽ cọ vào tuyến thể, môi thỉnh thoảng lướt qua, như thể giây tiếp theo sẽ há miệng cắn xuống, nghiền nát giữa răng cho đến khi rỉ máu, rồi lại bày ra dáng vẻ "đột nhiên bừng tỉnh", luống cuống đầy vô tội mà xin lỗi.

"cố ý làm vì em đấy." anaxa dựa theo trí nhớ đặt bánh lên kệ giày gần cửa, tay còn lại xoa nhẹ đầu phainon, "em không thích cũng phải thích."

"thầy làm gì em cũng thích."

tóc quấn vào ngón tay anh, tuyến thể ở gáy bị phainon hoàn toàn ngậm vào miệng, không mạnh không nhẹ khẽ cắn lên, khiến người anh dâng lên cảm giác tê dại, vài tiếng thở gấp khó mà kìm nén.

"miệng lưỡi trơn tru..." anaxa cong ngón tay, tuỳ ý để mái tóc trắng của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay, rồi trong lúc kéo nhẹ, các khớp ngón tay gõ lên đầu phainon, "đừng nói với anh là em đến kỳ dịch cảm nữa, tuần trước đã dùng lý do này rồi."

"ừm..."

rõ ràng bị nói trúng tim đen, đầu óc lập tức hoạt động với tốc độ ánh sáng để tìm cách chống chế. anaxa không cần nhìn cũng biết biểu cảm phainon bây giờ thế nào – không chịu buông, chẳng muốn thả.

hơi phiền, nhưng chính sự ồn ào đó lại khiến cuộc sống yên tĩnh gợn sóng, và anaxa lại rất thích, thích từng đợt sóng nhấp nhô chập trùng ấy.

"em chỉ nhớ anh thôi. thầy à, rõ ràng anh đã tan làm từ sớm, vậy mà đến giờ mới về."

nghe cái giọng đầy oán trách này, anaxa bật cười, thoát khỏi vòng tay đang dần buông lỏng của phainon, bật đèn, cởi balo rồi treo lên người cậu, cầm bánh đặt lên bàn ăn, bữa cơm phainon nấu vẫn còn bốc khói nghi ngút

kéo ghế ra, anaxa vẫy tay gọi phainon, nhưng cậu đã đứng ngay sau lưng anaxa rồi.

"thầy vẫn thích ăn đồ ngọt như vậy."

chiếc khăn bông mềm khô nhẹ nhàng lướt qua má anh, trùm lên đầu. dây cột tóc được tháo ra dễ như trở bàn tay, đuôi tóc ẩm được cuộn trong tắm khăn. phainon đặt tay lên đỉnh đầu anh, ngón tay ấn nhẹ, xoa bóp tỉ mỉ.

"đoán xem là vị gì?" anaxa cười khẽ, hơi ngả người ra sau để phainon dễ dàng lau tóc.

thật ra không thiết, dù sao trước khi đi ngủ cũng sẽ gội đầu, tóc lại ướt, vài lọn dính vào sau gáy, để lại cảm giác lạnh lẽo.

"nếu đoán đúng thì có thưởng không?" phainon cúi đầu, hôn lên bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu anaxa, hưởng thụ cảm giác anaxa tựa vào bụng mình, "em đoán là bánh kem bạc hà, nhân trái cây hoặc chanh nổ."

"là lemon curd, phủ lớp sô cô la mỏng bên trên, do hyacine giới thiệu. không mở ra ăn sao? không ăn sẽ chảy đấy."

"không phải thầy đã thèm nó từ lâu rồi sao?"

tóc anh đã gần khô, bù xù dựng đứng. anaxa gõ gõ ngón tay lên bàn, thấy phainon nghe lời mở hộp bánh mới dùng năm ngón tay như lược chải tóc, cho đến khi chạm phải thứ gì đó lạnh buốt.

một chiếc cặp tóc kẹp lấy phần tóc lỏng lẻo, đính vài viên đá quý, lộng lẫy nhưng không phô trương.

"thấy hợp nên em mua, thầy có thích không?"

bánh đã được mở, một bức thư nhỏ kẹp giữa hai ngón tay phainon, dấu sáp niêm phong là hình thú đại đại do anaxa tự khắc, bên dưới ép cánh hoa diên vĩ khô.

"em thích không?" anh xoay tay gom tóc ra trước ngực, cố định lại. anaxa một tay chống cằm, nhìn phainon chần chừ không dám mở thư.

thích không? làm sao mà không thích cho được.

phainon vẫn chưa vội mở, mà đặt thư lên bàn, cắt bánh, đặt lên đĩa rồi đưa cho anaxa.

thấy anh nhíu mày khó hiểu, cậu mới mỉm cười, xúc một thìa bánh đưa tới môi anaxa.

sô cô la tan chảy mang theo hương bạc hà dịu nhẹ, ngọt mà không ngấy, kem hơi mềm, cốt bánh cũng nhờ đó mà mềm mại, cùng với mứt mâm xôi chua ngọt, tạo nên hương vị đặc biệt.

nói chung, mùi vị không tệ. anaxa nhắm mắt, môi chạm vào thứ ấm áp mềm mại, hé miệng chưa kịp nuốt thì kem đã bị cướp đi.

là phainon, một tay chống lên bàn, cúi người xuống hôn anh.

nụ hôn như cơn mưa phùn hôm nay, dai dẳng không dứt, phủ lên người anh một cảm giác ẩm ướt, rơi lên tóc, lên má, lên cổ vai, kết thành giọt, chảy dọc xuống.

kem từng thìa từng thìa được đút vào miệng anh, chỉ còn một ít chưa kịp ăn đã tan ra lúc nào chẳng hay. cũng bởi cơn mưa này khiến nhiệt độ trong phòng nóng hơn một chút, khiến anh chẳng thể phân tâm.

"anaxa, trong thư viết gì vậy?"

phainon ôm lấy anh, khóa anh chặt trong lòng, hơi thở dồn dập, cắn vào yết hầu anh, liếm đi giọt mồ hôi.

"anh yêu em, phainon."

"anaxa, em cũng yêu anh."

hôm nay mưa phùn triền miên, em nguyện cùng anh chìm đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com