[r18] he n his muse
"thầy ơi, em thật sự không muốn tiếp tục kiểu quan hệ thế này."
"trả lại tôi chìa khóa phòng vẽ. tôi tìm "người mẫu" mới, như nhau cả thôi."
"......"
"không muốn... đừng đối xử với em như vậy..."
"em sẽ không cho phép."
tag: minh tinh phainon x họa sĩ anaxa | 8k6+ words
r18, song phương yêu nhau đến chết đi sống lại, fwb, he
warning: quan hệ không ổn định, blowjob, đạo cụ, thủ dâm
link: https://archiveofourown.org/works/66843805
tác giả: JSCici
—
1.
trong studio lờ mờ sáng, cọ vẽ vương vãi khắp nơi. thanh niên cuộn mình giữa đống giấy hỗn độn, tay ôm bụng dưới, chỉ là một món đạo cụ bình thường nhất đã khiến anh thở dốc không ngừng, toàn thân khẽ run rẩy.
"ha..."
anh khó nhọc ngẩng đầu lên, đầu ngón tay dính màu vẽ, chạm vào tờ giấy trắng, run rẩy chấm xuống, để lại những vệt màu xanh hỗn loạn, sau đó trượt xuống, rồi uốn lượn kéo xuống dưới, phác họa qua loa hai đường nét eo của chàng trai.
bất chợt, đồng tử chàng trai trẻ co rút, rõ ràng là cơ thể đã đạt đến cao trào, bàn tay vô thức siết chặt, móng tay cào rách giấy, lần nữa phá hỏng bức tranh còn dang dở.
— không đủ, còn lâu mới đủ.
so với kích thích mà người nào đó mang lại cho anh, thứ này chỉ như muối bỏ bể.
cả trước lẫn sau đều ướt đẫm, cơ thể nhạy cảm đến mức chính anh cũng không dám chạm vào, thế nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. anaxa nằm bẹp trên sàn, ánh mắt tan rã, rất lâu sau mới hồi thần lại. anh cẩn thận lấy thứ phiền phức kia ra khỏi cơ thể, vung tay ném đi, rơi thẳng vào đống bản nháp vứt bên cạnh.
họa sĩ nổi tiếng anaxagoras là một kẻ điên vì nghệ thuật chính hiệu, lập dị, ngông cuồng, vì tác phẩm, anh có thể vứt bỏ hầu hết mọi ràng buộc thế tục và liêm sỉ, dùng mọi cách có thể, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc bừng sáng của cảm hứng.
thế nhưng, dù có tài năng đến đâu, cũng có lúc bị nữ thần muse lãng quên.
gối đầu lên đống giấy vụn, anaxa bực bội ôm lấy đầu, trằn trọc một lúc, cuối cùng mới bấm được một dãy số điện thoại.
"alo? là ngài anaxagoras phải không?"
không nghe thấy giọng nói quen thuộc, anaxa càng thêm bực bội, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần: "phainon đâu? tôi nhớ cậu ta đáp chuyến bay hôm nay."
"ngài phainon..." trợ lý bên kia dường như cảm nhận được tâm trạng không tốt của anh, ngập ngừng một lúc mới dè dặt đáp, "vừa mới xuống máy bay. lát nữa phải đi chụp hình tạp chí, có thể không có thời gian..."
"địa điểm ở đâu."
"ơ... ở ngay tầng trên xưởng vẽ của ngài!"
việc chỉnh trang lại bản thân không khó, phiền phức là biết rõ lát nữa sẽ phải cởi, nhưng vẫn phải mặc kín như bưng.
ước lượng thời gian, anaxa chỉnh lại nơ và đội mũ, chọn một chiếc áo còn sạch sẽ rồi đi lên studio chụp hình tầng trên.
chủ trường quay quen biết anaxa, rất sẵn lòng tạo điều kiện, anh lấy lý do "quan sát" rồi đường hoàng bước vào. bên trong khá đông người, dường như chẳng ai để ý đến vị khách không mời mà đến này, anaxa cũng không để tâm, tự tìm một góc yên tĩnh. đúng lúc này một minh tinh nào đó vừa trang điểm xong, mặc đồ đen, chờ đến lượt quay chụp.
phải nói rằng, hôm nay phainon ăn mặc quá đúng gu vị nghệ sĩ vĩ đại này.
ánh mắt anaxa như lướt dọc theo phần cổ áo đang mở của thanh niên kia, khe ngực thấp thoáng ẩn hiện. áo sơ mi đen được may khéo léo, nhưng cũng vì thân hình của cậu mà bị căng ra, đến mức như chỉ cần khẽ chạm là cúc áo sẽ rơi xuống, lộ ra thứ 'đồ chơi' mà anh không nỡ buông tay. thấp hơn nữa là đôi chân dài quen thuộc, bị hai vòng đen bó chặt, làm nổi bật từng đường nét cơ bắp tuyệt đẹp, anaxa vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi ngồi trên đó.
anh hơi nheo mắt, khoanh tay trước ngực.
— đã lâu không gặp, phainon hình như lại gầy hơn, lịch trình bận quá sao?
quai hàm vốn đã sắc sảo lại càng thêm rõ nét, mái tóc ngắn gọn gàng đã dài ra, được tết thành bím nhỏ, để lộ đôi khuyên tai nhọn hoắt, cả người toát lên khí chất sắc lạnh. lúc này cậu bị đám người vây quanh ở giữa, mặt không biểu cảm, lại khiến người ta e dè không dám đến gần.
sau khi nổi tiếng, phainon càng ngày càng lạnh lùng. có lẽ là lớp vỏ bảo vệ do giới danh lợi tạo nên, anaxa không còn nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên rạng rỡ năm xưa nữa.
diễn viên nhỏ từng bám lấy anh gọi anh là thầy, cuối cùng cũng đã trở thành một con sói trắng sắc bén lộ nanh...
có lẽ là vì ánh mắt phía bên này quá nóng bỏng, phainon dường như cảm nhận được điều gì đó, vô thức quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt chăm chú của anaxa.
thân hình thanh niên khẽ cứng đờ, gương mặt còn lạnh lùng cao ngạo khi nãy thoáng chốc xuất hiện khe nứt, cậu mím môi, như muốn nói gì đó, cuối cùng lại bối rối dời mắt đi, giả vờ bình tĩnh vỗ vai trợ lý, hỏi quay chụp mất bao lâu.
có lẽ không nhận được câu trả lời hài lòng, sắc mặt phainon lại trầm xuống, nhíu mày nhìn về phía anh qua đám người, rõ ràng là gương mặt lạnh nhạt, vậy mà anaxa lại nhìn ra được một nét tủi thân.
anaxa nhướng mày, ôm má, lặng lẽ mấp máy môi.
— ngoan.
phainon ngẩn người, lập tức quay ngoắt đi, bận rộn lục túi quần hồi lâu, cuối cùng chỉ lúng túng xoa gáy.
anaxa nhếch môi, thản nhiên ngồi xuống. thật ra anh không thích "tán tỉnh" giữa nơi đông người, nhưng cũng không còn cách nào, lúc trước, chỉ cần anh thở nhẹ một hơi, diễn viên mới vào nghề kia đã đỏ mặt, cuối cùng sẽ tự xoay tròn rồi nổ tung tại chỗ. mặc dù bây giờ đã trổ mã, trưởng thành và điềm tĩnh hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ để lộ vài phản ứng thú vị.
giống như một chú sói con vừa đặt chân vào đồng hoang, răng nanh sắc nhọn, học được cách săn mồi và cắn xé. nhưng khi đối diện với người thân thiết, lại luống cuống không biết cách thu lại móng vuốt, vụng về đến mức đáng yêu.
"ngài phainon, bối cảnh đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu thôi!"
"được, vất vả rồi." phainon lại lén liếc mắt về phía anaxa, rồi cùng vành tai đỏ rực bước vào ánh đèn, nhanh chóng chuyển sang trạng thái chuyên nghiệp.
2.
đúng là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn.
nhiếp ảnh gia tự nhận là "rất am hiểu về sắc đẹp nam giới", liên tục hướng dẫn tư thế cho phainon.
"cổ áo nới rộng thêm chút nữa."
"ngài phainon, thử cắn nhẹ găng tay xem sao."
"có thể uốn cong ngón tay rõ hơn một chút, tôi sẽ chụp cận cảnh!"
mỗi lần câu nói vang lên, mỗi lần thanh niên đổi tư thế, xung quanh lại dấy lên một trận xôn xao nho nhỏ, hormone tràn ngập thực sự kích thích thần kinh, khiến dopamine và adrenaline của mọi người như muốn nổ tung.
bao gồm cả anaxa.
vị nghệ sĩ vĩ đại đã đứng dậy từ lâu, khoanh tay, nhìn xuống hiện trường.
ban đầu anh chỉ định xem "bài tập cuối kỳ" của học sinh mình, cũng không có cảm giác gì đặc biệt; dù sao những tư thế này cũng đã từng treo đầy trên tường phòng ngủ của anh, có lúc mặc quần áo, có lúc không, thậm chí một trong số đó còn do chính tay anh chỉnh sửa tư thế cho phainon.
nhưng cái tên không an phận nào đó cứ thỉnh thoảng lại liếc anh một cái, hai năm nay kỹ năng diễn xuất của phainon tiến bộ thần tốc, quản lý biểu cảm tinh tế đến mức xuất thần, ánh nhìn hướng về phía anh như đắm chìm trong một vở kịch, cảm giác áp bức và khát vọng kiểm soát tỏa ra ngùn ngụt, khiến anh gần như không thở nổi.
cái kiểu cao ngạo như coi thường vạn vật ấy hoàn toàn xa lạ với anaxa, từng ánh mắt như đánh thức phần hoang dã trong tâm hồn người nghệ sĩ, khiến anh dần trở nên hưng phấn tột độ.
cậu dám sao?
cậu ta dám làm trái lệnh mình sao? dám dùng sự áp đảo để khống chế mình sao? dám... hoàn toàn lật ngược vai vế sao?
anaxa nhìn chằm chằm không chớp mắt, hai hàm răng nghiến chặt đến ê ẩm, dục vọng vừa lắng xuống lại trỗi dậy; anh liếm qua đầu lưỡi tê dại, ngón tay khẽ cong lại.
—— như một kẻ nghiện vô phương cứu chữa, chỉ cần nhìn thấy phainon, cảm hứng của anh sẽ bùng cháy dữ dội, hiệu quả hơn bất kỳ thủ đoạn vô nghĩa nào.
để tránh thất thố đám đông, anaxa khẽ thở ra một hơi, đến lúc phainon lại lén nhìn mình lần nữa, anh giơ tay làm ký hiệu "ra ngoài", rời khỏi trường quay, bước ra ban công hít thở không khí.
khuôn viên này là nơi trú ngụ của nghệ thuật và điện ảnh, cây cối xanh tươi và dòng suối nhỏ đan xen tạo thành một bức tranh sống động hệt như khu vườn cổ tích, rực rỡ và thanh bình.
trong đầu anaxa vẫn tràn ngập hình ảnh của phainon, bất giác, khuôn mặt thanh niên chồng lên khung cảnh mùa hè trước mắt, kéo suy nghĩ anh trở lại nhiều năm về trước.
lúc đó, anh vẫn còn đang du ngoạn vòng quanh thế giới.
ngoại ô florence là thiên đường của giới họa sĩ, dưới nét cọ của anh, diên vĩ nở rộ, nhà thờ trang nghiêm, đến cả làn gió mùa hạ cũng sống động như thật. không ngờ, một người khoác trên mình sắc đỏ rực rỡ bất ngờ bước vào khung cảnh của anh, dùng sắc đỏ chói loá phá vỡ sự hài hòa của bức tranh.
anaxa chỉ cảm thấy thú vị, chỉ vài nét phác hoạ, đã giấu cậu vào khung cảnh mùa hè trên trang giấy.
vì phép lịch sự, anaxa giữ chân chàng trai lại, định tặng bức tranh cho đối phương.
chàng trai ngốc nghếch khi đó chẳng biết cách giấu cảm xúc, vừa biết là người đồng hương, mắt đã sáng rực; khi thấy bức tranh thì dốc cạn từ ngữ để khen, khiến anaxa lần đầu cảm thấy khen ngợi cũng có thể khiến người ta đau đầu.
chàng trai rất tự nhiên giới thiệu bản thân, nói rằng mình theo đoàn phim đến đây quay, ngày đầu tiên đã lạc đường; tên là phainon, cảm thấy anaxa vừa trẻ vừa đẹp, hỏi anh có phải du học sinh gần đây không; còn nói... vai diễn sắp tới của mình là một họa sĩ du hành, muốn học hỏi mộy chút kiến thức mỹ thuật, đổi lại cậu sẵn lòng làm người mẫu cho anh.
anaxa thầm nghĩ dù sao mình cũng rảnh, nên đồng ý — đường còn dài, có một món đồ chơi nhỏ giết thời gian cũng không tệ. hơn nữa, người ta mặt đẹp, dáng cũng đẹp, đủ tiêu chuẩn để trở thành người mẫu vẽ của anh.
không ngờ, trò "tiêu khiển" ấy lại kéo dài, dây dưa suốt nhiều năm.
anaxa nhớ lại, từ khi nào mà chỗ làm việc của phainon lại chuyển từ bàn vẽ sang giường ngủ của anh vậy?
anh chỉ nhớ, khi phainon còn chưa nổi tiếng, công việc thong thả, ngày ngày dính lấy anh trong phòng vẽ, hết lần này đến lần khác, dùng hết bức tranh này đến bức tranh khác để đổi lấy ân ái triền miên.
anh không đếm nổi mình đã từng bao nhiêu lần vẽ lại đôi mắt màu xanh mê hoặc ấy, giữa những đêm mộng mị, chỉ nhớ nhiệt độ da thịt nóng rực của đối phương, khuôn mặt ướt mồ hôi, và từng lời tâm tình như thật như giả bên tai.
đáng tiếc, ai rồi cũng sẽ trưởng thành.
giới giải trí là nơi ăn thịt người, ruồi nhặng tranh nhau máu, từng chút từng chút xâm chiếm không gian và cảm xúc riêng tư của phainon. cậu càng trưởng thành, cũng ngày càng giỏi che giấu. suốt một năm nay, cảm giác xa cách khiến anh không quen, bản thân anaxa cũng bận rộn, thỉnh thoảng gặp lại trong các buổi tiệc, đối phương nâng ly rượu từ phía xa, là khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
anaxa tận mắt chứng kiến cậu từng bước vươn tới vì sao chói lọi, muôn người ngưỡng vọng; cũng trơ mắt nhìn cậu trở nên lạnh lùng xa cách. giống như chiếc áo khoác đỏ rực đã cất vào ngăn tủ ký ức kia, cùng với sự ngây thơ của chàng trai năm ấy, vĩnh viễn chôn vùi trong mùa hè xanh mướt dưới nét cọ của anh.
lần cuối cậu đến xưởng vẽ là khi nào nhỉ? anh đã không còn nhớ rõ.
có lẽ, chỉ duy nhất tiếng gọi "thầy" ấy là chưa từng đổi thay.
từ trong trẻo đến trầm thấp, từ ngây ngô đến dựa dẫm, từ kính trọng đến...
"thầy anaxa, lâu rồi không gặp."
đột nhiên, eo bị ai đó siết chặt, anaxa hơi loạng choạng, ngay lập tức được đỡ lấy, sau đó có người ôm anh từ phía sau, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền qua lớp áo sơmi, hoàn toàn bao bọc lấy anh.
hơi thở ấm áp của phainon phả vào nơi vành tai anh: "sao không nói trước cho em là anh đến?"
"trợ lý của em hình như không muốn để em lãng phí thời gian trên người tôi." anaxa nhàn nhạt nói, "anaxagoras. mấy tháng không gặp, đến cả tên tôi cũng quên rồi à?"
"sao lại thế được, thầy ơi." phainon dụi đầu vào vai anh hít sâu một hơi, nhanh chóng buông anh ra, như thể chỉ coi cái ôm đó là chào hỏi, lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn, "có lẽ cậu ta sợ fan phát hiện... chắc vì cậu ta không biết, giữa chúng ta chẳng có gì cần phải làm rõ."
dù sao anaxa cũng chưa từng thừa nhận mối quan hệ của bọn họ, nếu ai tung tin vạch trần quan hệ, cậu thậm chí có thể kiện ngược vì tội phỉ báng.
"nghe giống như ai đó đang trách móc tôi?" anaxa chẳng để yên cho cậu, nắm lấy vòng cổ của thanh niên, kéo cậu về trước mặt mình: "...miệng lưỡi trơn tru."
"em chỉ đang nói sự thật."
anaxa lười tranh cãi với cậu, hơi kiễng chân, dùng môi chặn cái gọi là "sự thật" của cậu lại. người phainon cứng đờ, rõ ràng có chút không quá tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn hé môi, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, lặng lẽ dây dưa với nhịp thở của thầy.
cách đó không xa dường như có người đang gọi cậu, có thể là trợ lý lo cậu lại "vụng trộm" khắp nơi, cũng có thể ai đó trong giới muốn hẹn riêng, bất kể là ai, phainon đều không muốn để ý. cậu mất kiên nhẫn chau mày, lập tức bị anaxa cắn vào lưỡi.
"... lúc trước đi học đã mất tập trung thì thôi, sao giờ còn dễ phân tâm thế?" anaxa khẽ hỏi cậu, ngón tay lướt từ cổ xuống ngực, móc vào cổ áo cậu: "lát nữa còn việc?"
phainon im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu.
anaxa nhướn mày: "vậy đến studio của tôi? hay về nhà em?"
đối mặt lời mời đầy ám chỉ, phainon mím môi, không từ chối cũng không nhận lời, chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay.
ai tinh mắt cũng thấy rõ sự lạnh nhạt và khó xử của cậu, nhưng anaxa lại làm như không thấy, trực tiếp cởi hai nút áo, mới vừa chạm vào, đã bị phainon túm chặt cổ tay.
"em đã nói rất nhiều lần rồi, thầy. em thật sự... không muốn tiếp tục kiểu quan hệ thế này." cậu cúi mắt, thở dài.
không có hồi kết, không có hy vọng, không cảm giác an toàn. cậu như con thú cưng của vị hoạ sĩ, được gọi thì đến bị đuổi thì đi, tự mình ôm lấy nhung nhớ khôn nguôi, ngẩn ngơ chìm trong mộng tưởng si dại, còn đối phương thì chỉ thỉnh thoảng ban cho chút ân huệ khi cần cảm hứng.
tình cảm của cậu chưa bao giờ là một thứ rẻ mạt.
phainon hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết: "anaxagoras, em không phải công cụ để anh tìm kiếm cảm hứng. đừng luôn... ưm!"
ngực đột nhiên bị véo mạnh một cái, phainon thở dốc, vành tai đỏ bừng, những lời chưa dứt lập tức nghẹn lại.
"nực cười. chẳng phải ban đầu là do cậu tự mình lao vào sao?" anaxa cười lạnh, tay lướt một vòng trong áo sơ mi rồi rút ra, còn tử tế giúp cậu chỉnh lại áo, "cũng được, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, đại minh tinh."
"cái... cái gì?" phainon ngơ ngác ngẩng lên.
anaxa giơ tay ra, nhàn nhạt nói: "trả lại tôi chìa khóa phòng vẽ. tôi tìm 'người mẫu' mới, như nhau cả thôi."
nghe vậy, tim phainon như ngừng một nhịp, mọi lớp phòng bị trong nháy mắt sụp đổ, không còn quan tâm đến cảm hứng hay công cụ gì nữa, đầu óc chỉ còn một ý nghĩ, anaxa thật sự không cần cậu nữa. vội vội vàng vàng túm lấy cổ tay anh, nói năng có chút lộn xộn: "không... em không có ý đó. thầy, anh, em... em chỉ là..."
chỉ là...
chỉ là không cam tâm mà thôi...
không cam lòng để bản thân cứ mãi suy nghĩ viển vông, ngày ngày vì anh mà thấp thỏm lo lắng, nhưng anaxa vẫn điềm nhiên như cũ, nhẹ nhàng điều khiển từng dòng cảm xúc của cậu một cách ung dung.
cậu muốn thấy dáng vẻ thầy vì mình mà dao động, chứ không phải dễ dàng đem báu vật của mình dâng cho kẻ khác!
phainon hoảng hốt, bao thủ đoạn từng luyện trong giới thị phi danh lợi đều quên sạch, chỉ thấy luống cuống, cầm tay anaxa đặt lên ngực mình, vừa định giải thích, thì thấy đối phương cong khoé môi, vui vẻ bật cười.
phainon: "..."
suýt nữa thì quên mất, kỹ năng diễn xuất của thầy cậu còn có thể đè bẹp cả đám người trong giới.
anaxa dịu giọng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trấn an: "không tệ, mấy tháng không gặp, có tiến bộ đấy, ít nhất học được cách phản kháng và từ chối rồi."
phainon bĩu môi: cậu thì muốn lắm chứ, chẳng qua lại bị thầy vạch trần chỉ bằng một câu.
"ngu ngốc." anaxa cười, buông tay, rồi cố ý dùng đầu gối đẩy vào giữa hai chân cậu, "tôi biết em muốn gì, nhưng mà..."
anh hôn lên yết hầu phainon, đầu gối hơi dùng lực.
trong hơi thở nặng nề của phainon, anaxa nghiêng đầu cắn lấy vành tai cậu, thì thầm: "...luật cũ thôi, xem biểu hiện của em."
3.
nhiếp ảnh gia hiểu rõ điểm cuốn hút của phainon nhất sao?
không, hắn hoàn toàn không hiểu. bởi vì những khoảnh khắc quyến rũ nhất của phainon, chỉ xuất hiện trong studio của anh.
chàng trai trẻ khoả thân, chỉ còn lại chiếc sơ mi cởi một nửa nơi khuỷu tay và đôi găng tay. một dải lụa đen vắt qua vòng cổ, cố ý lách qua hình xăm của cậu, nhẹ nhàng buông lơi, vừa đủ che đi chỗ kín đáo, hai đường nhân ngư lại dẫn dắt ánh mắt, tiếp tục khơi gợi tưởng tượng.
phainon ngoan ngoãn nằm trên chiếc ghế sofa, anaxa sợ cậu mệt nên cố ý dặn dò cậu dùng tư thế thoải mái nhất, nhét cho cậu một chiếc gối ôm. dù sao thì, đường nét cơ thể cậu đẹp đến không tưởng, nếu quay về thời Hy Lạp cổ đại, nhất định sẽ là đối tượng được các nhà điêu khắc thiên tài tranh nhau tạc tượng.
anaxa ngậm cọ vẽ, ánh mắt cuồng nhiệt dán chặt vào người đàn ông trong tranh, tay múa bút như gió, trong đồng tử bốc lên ngọn lửa rực cháy, thiêu rụi toàn bộ phiền muộn bất an suốt mấy tháng qua.
cơ thể hoàn mỹ, cùng đôi mắt vô cảm không chứa bất kỳ cảm xúc nào. tự như một vị thần tự nguyện giáng thế, thiêng liêng đến mức khiến anh khơi dậy khao khát xúc phạm.
quả là một kiệt tác hoàn hảo...
anh say mê vuốt ve mặt giấy, hoàn toàn không nhận ra "vị thần" của mình đã bước xuống khỏi bệ. giây tiếp theo, cằm anh bị nắm chặt, buộc anh phải ngẩng đầu lên, ngước nhìn gương mặt vô cảm kia.
"thầy à, đã lâu không gặp... vậy mà anh vẫn chỉ chú tâm vào tranh vẽ của anh thôi." phainon vuốt ve khóe môi anaxa, nhìn vào đôi mắt hơi mơ màng của anh, "đã cứng đến mức này rồi... mà vẫn không nỡ nhìn em một chút sao?"
anaxa chậm rãi hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mình đã có phản ứng. bị ngắt lời, anh không hề tỏ ra khó chịu, mà còn bật cười, lấy bút vẽ trong miệng ra, quẹt thêm vài đường, rồi trực tiếp vuốt ve bộ phận sinh dục của cậu qua lớp lụa.
"đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thế, chẳng phải em cũng vậy sao?"
phainon nhìn anh thật lậu, rồi cúi xuống hôn anh. không nói gì mà nắm lấy tay anh, giữ chặt dương vật mình, bắt đầu vuốt ve lên xuống.
cậu hiểu rõ nguyên tắc của vị nghệ sĩ ấy: đừng làm phiền anh khi anh đang vẽ, còn những lúc khác thì muốn làm gì cũng được. cậu cũng biết rõ, anaxa đã đưa ra một mức giá đặc biệt dành riêng cho người mẫu cá nhân duy nhất của mình — cho phép cậu muốn làm gì với chính anh sau khi vẽ xong thì làm, đương nhiên, nếu có những hành vi vượt quá giới hạn, anh thường mỉm cười cho qua.
nhưng chung quy lại vẫn chỉ là một cuộc giao dịch.
phainon hơi hé mắt, chăm chú nhìn biểu cảm của anaxa khi hôn, hy vọng có thể tìm thấy dù chỉ một tia dao động. dù là chán ghét, hay tức giận vì bị cắt ngang, chỉ cần là cảm xúc vì cậu, thế nào cũng được... thế nhưng, chẳng có gì cả.
anaxa yên tĩnh nhắm mắt, ngoại trừ gò má hơi ửng đỏ, căn bản không thể nhận ra anh đang cùng người khác thân mật, huống chi trong tay anh đang nắm chặt một vật vì anh mà cứng ngắc nóng hổi.
phainon có chút mất mát, cũng có hơi tủi thân, nụ hôn vốn dịu dàng ban đầu dần trở nên mãnh liệt hơn, đầu lưỡi hung hăng quấn lấy anh, không ngừng truy đuổi đến tận sâu bên trong. anaxa như có chút không quen, khẽ giãy giụa, ánh mắt phainon tối sầm lại, lập tức đưa tay giữ chặt gáy anh, không cho lùi lại.
người trong lòng lại giở chiêu cũ, định cắn cậu, nhưng lần này phainon linh hoạt tránh được, hơi nới lỏng vòng tay, chờ đối phương kịp thở một hơi, lập tức đổi hướng, lại lần nữa chiếm lấy đôi môi anh.
"ưm!!" anaxa giơ tay đấm vào vai cậu, trông như rất muốn thoát ra.
— trong mắt anh thật sự chỉ có mấy bức tranh của anh thôi sao?
phainon tức giận vô cùng, nắm lấy bàn tay đang giãy giụa, giật lấy cây bút vẽ, lúc này mới chịu buông tha đôi môi của anh.
anaxa bị trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng, vừa định mắng mấy câu thì hai má bất ngờ bị bóp nhẹ, khóe miệng anh bị đầu bút chọc nhẹ, ngòi bút chĩa thẳng vào bụng dưới của phainon.
ý tứ phainon rất rõ ràng — cắn, sau đó dùng nó để vẽ, mà "giấy vẽ" đang khẽ nhấp nhô trước mặt anh.
anaxa không dám tin ngẩng đầu lên, nghi ngờ học trò của mình đã bị ai đó đoạt xác.
có lẽ nghĩ anaxa không hiểu ý mình, phainon nhìn xuống, nhẹ giọng ra lệnh: "thầy ơi, há miệng ra."
đúng là gan to bằng trời!
lần xa nhau lúc trước, người nào đó liên tục muốn đổi tư thế, giờ cũng dám bắt anh chơi "vẽ tranh trên người"!? chưa đầy nửa năm, cậu ta học mấy trò tâm địa gian xảo này ở đâu ra vậy? đoàn làm phim? tiệc tùng? vòng giải trí rách nát của cậu ta?
chẳng lẽ còn có ai khác từng thấy qua dáng vẻ này của phainon sao?
anaxa hơi giận, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngậm lấy cây bút vẽ, chống tay lên eo cậu, ban đầu định vẽ một dấu X to tướng. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn chưa đủ, cuối cùng anh nhúng cọ vẽ vào màu vàng, lần theo đường nét cơ bắp, chậm rãi vẽ xuống từng chút một, đầu bút mềm mại khẽ lướt qua, vẽ thành những vòng tròn, trong đầu anh bất giác hiện lên buổi trưa mùa hạ rực rỡ hôm họ lần đầu gặp nhau, và rồi, không biết từ khi nào, nét vẽ ấy lại hóa thành hình mặt trời.
nhưng những đường cong đơn giản kia lại không hợp với gu thẩm mỹ của anh, vị hoạ sĩ khẽ nheo mắt, vẽ thêm một vòng bên ngoài nữa, để đường viền màu vàng phủ kín cả phần bụng dưới của người kia.
tuy giận, nhưng anaxa lại không nỡ làm cậu đau, động tác rất nhẹ, cắn cọ vẽ đến mức má cũng hơi mỏi. thế nhưng bỏ dở giữa chừng có hơi mất mặt, nên anh đành vừa vẽ vừa ngừng, chậm rãi để từng nét bút lưu lại trên cơ thể người học trò của mình.
phainon dường như đang khẽ run lên.
anaxa khẽ nhéo lớp thịt trong lòng bàn tay, cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng bụng dưới lại co thắt dữ dội, một tiếng thở dốc gấp gáp truyền đến từ đỉnh đầu. anaxa vẽ hơi lệch, 'tia sáng' của mặt trời bị bẻ xuống thành một đường cong. anh im lặng một lúc, nghiêng đầu suy nghĩ, dứt khoát kéo dài 'tia sáng' này đến tận bắp đùi, khiến quá trình vẽ tranh càng thêm dài dằng dặc.
"thầy anaxa..."
người đề xuất "trò chơi" rõ ràng không chịu nổi nữa, không biết là do ngứa ngáy hay vì lý do nào khác, nhưng giọng nói gọi anh của cậu vang lên đầy cầu xin và run rẩy. anaxa liếc nhìn vẻ mặt của phainon, phát hiện chàng trai trẻ đang cắn chặt môi dưới, ngoảnh mặt đi, không dám nhìn anh, có vẻ đang chịu đựng vô cùng khổ sở.
anh khẽ cười lạnh trong lòng, ung dung ký tên ngay trên bụng của cậu, nhổ nhẹ cây bút ra khỏi miệng, rồi mạnh mẽ vuốt ve dương vật cậu.
"thỏa mãn chưa?"
[belong to anaxa]
cậu là vật sở hữu của anaxagoras.
bất kể có chạy đến đâu, biến thành dáng vẻ gì, cậu cũng chỉ có thể là học trò của anh, vĩnh viễn không thay đổi.
phainon che bụng, cuối cùng không chịu nổi quỳ một gối xuống, thở hổn hển, hai mắt hằn tia máu, hốc mắt đỏ bừng. bụng dưới như bị hàng ngàn con kiến cắn, ngứa ngáy phát đau, càng khó nhịn hơn là dục vọng dâng trào — vốn dĩ cậu đã bị đôi mắt đầy tập trung của thầy khi vẽ tranh mê hoặc, huống hồ gì... người đang được anh chăm chú ngắm nhìn lại chính là mình.
đọc xong câu kia, cậu suýt nữa không thể kiềm chế được bản thân mà trực tiếp bắn ra.
rõ ràng là viết trên da thịt, vậy mà lại như cứa một nhát sâu vào tim cậu, bóc trần hết thảy sự lạnh nhạt và hoài nghi, cậu siết chặt vạt áo của anaxa, toàn thân run rẩy vì cú sốc mãnh liệt và cảm giác thỏa mãn mà sự chiếm hữu mang đến, một khao khát thầm kín bắt đầu âm thầm sinh sôi.
liệu cậu có thể, được nước lấn tới thêm một chút không?
"thầy ơi..."
cậu ngẩng đầu, mái tóc bạc trắng ướt đẫm mồ hôi. anaxa nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, thở dài, hai tay ôm lấy mặt cậu học sinh, hôn lên môi cậu như một cách trấn an. anh nắm tay cậu đặt lên cái nơ của mình, từng chút một dẫn dắt cậu, như mở quà, từng lớp từng lớp áo quần được cởi xuống.
—— tín hiệu đã phát ra, nếu là bình thường, phainon hẳn đã thành thạo kéo anh lên giường từ lâu rồi.
nhưng hôm nay, cậu dường như quyết tâm làm cho sự "bất thường" này tiếp diễn đến cùng, anaxa cảm thấy mình bị bế bổng lên, được đặt nhẹ nhàng xuống bàn làm việc. phainon gạt chiếc dao rọc giấy sắc bén và cọ vẽ sang một bên, nắm lấy dương vật của anh.
anaxa khẽ rên một tiếng, vô thức rụt chân lại, lập tức bị phainon giữ chặt, tách hai chân ra ấn xuống bàn, một vật lạnh lẽo áp vào dương vật của anh.
anaxa kinh hãi phát hiện, đó chính là chiếc máy rung mình vừa dùng cách đây không lâu.
cậu ta tìm thấy nó từ lúc nào vậy?
phainon từ trên cao nhìn xuống, trước mặt anaxa, dùng miệng cởi găng tay. sau đó lấy bao cao su từ trong ngăn kéo ra, kẹp vào đầu ngón tay mình.
"thầy à... lúc em không có ở đây, nó đã khiến anh thoải mái sao?"
anaxa vẫn còn chìm đắm trong những động tác đầy tính xâm chiếm của phainon, đã thấy cậu đột nhiên chỉnh máy rung lên mức cao nhất, ấn mạnh vào dương vật mình: "như thế này?"
quá kích thích...
anaxa che miệng, không nhịn nổi vặn vẹo eo, muốn thoát khỏi xiềng xích của thanh niên, nhưng bị giữ chặt không thể nhúc nhích. anh chỉ có thể bất lực để món đạo cụ không ngừng rung mạnh đập vào dương vật, cọ xát qua lại trên niệu đạo, hoàn toàn phá vỡ sự thành thạo vừa rồi của anh.
"không muốn, không phải, ư... phainon..."
rõ ràng lúc chính anh dùng đâu có lợi hại đến vậy...
nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra, được người trên cơ thể nhẹ nhàng lau đi — mười phần dịu dàng, nếu tay kia của cậu không nghịch ngợm dương vật anh thì còn tuyệt hơn.
"khó chịu à, vậy tại sao thầy còn giữ lại nó?" thanh niên ngậm lấy đầu vú anh, không ngừng liếm mút. để không cho anaxa nhanh chóng xuất tinh, khi sắp đến cực khoái, cậu sẽ rút tay ra, dùng đầu ngón tay chặn lối vào quy đầu.
"trong lòng em không rõ sao!" giọng anaxa đã mang theo tiếng nghẹn ngào, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, thở gấp gáp, "chẳng phải đều là do em..."
dạy cho cơ thể anh nếm mùi khoái lạc đến phát nghiện, vậy mà mỗi lần là đi biệt tăm vài tuần, thậm chí vài tháng. gặp nhau bên ngoài thì giả vờ không quen biết, thế mà còn mong anh hứa hẹn cái gì, đúng là nằm mơ giữa ban ngày! anaxa tức giận nghĩ.
nghe thấy vậy, phainon sững sờ, lập tức tắt ngay đạo cụ trên tay.
... vậy là, anaxa bình thường cũng sẽ nhớ tới cậu sao?
thầy của cậu chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc dư thừa, cũng hiếm khi chủ động liên lạc. phainon cứ ngỡ chỉ có mình là người si mê nhớ nhung gương mặt và giọng nói của anaxa, trằn trọc hằng đêm.
hiện tại đột nhiên phát hiện, hóa ra anaxa cũng luôn nghĩ đến mình. giống như một thí sinh đã thức trắng suốt cả tuần ôn thi, bỗng dưng được thông báo kỳ thi bị hủy, cả người có chút lâng lâng.
"xin lỗi, em đã không làm thầy hài lòng. sau này sẽ không như vậy nữa." cậu khẽ hôn lên trán anaxa, hôn liên tục từ trên xuống dưới, để lại vô số vết đỏ trên làn da trắng nõn của anh, cuối cùng cúi người, cẩn thận há miệng, ngậm lấy dương vật của anh.
"đừng, đừng như vậy... ưm."
phainon luôn rất giỏi "dùng" miệng, cậu có thể cãi nhau với anh mỗi ngày; trên giường còn quá đáng hơn, miệng của cậu lại tốt đến bất ngờ, bất kể đang nghĩ gì trước đó, đầu óc sẽ trống rỗng sau khi bị miệng cậu bao bọc. vì vậy, mỗi lần phainon muốn giúp anh khẩu giao, phản ứng đầu tiên của anaxa đều là muốn trốn.
nhưng hôm nay... không thể trốn được.
đầu lưỡi mềm mại của người nào đó vòng qua cán, liên tục đảo quanh, chiếc lưỡi thô ráp đang chăm chú vào những điểm mẫn cảm của anh, liếm rồi lại mút. lúc anh không chịu nổi nữa, trực tiếp đưa lưỡi vào sâu, anaxa không khống chế được, run rẩy đầu hàng, để học trò của anh ho khan vài tiếng.
anaxa sau khi cao trào nhìn thấy phainon khó chịu ho khan, cảm thấy đau lòng lại bất lực, cũng không để ý môi cậu còn dính dịch thể của anh, chủ động hôn tới, cọ xát khe mông vào dương vật cứng ngắc của cậu.
"thầy ơi?"
"đừng lề mề nữa." anaxa đỏ mặt, xấu hổ quay mặt đi, giọng nói hơi khàn, lắp bắp nói, "tôi... tôi đã... làm qua rồi, em, em trực tiếp vào đi..."
phainon chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bộ dạng xù lông của thầy, gương mặt dần dần hiện lên ý cười. mãi đến khi anaxa bị nhìn chằm chằm thẹn quá hoá giận, nhẹ nhàng đá cậu một cước, phainon mới cười thành tiếng, ôm lấy anh để anh ngồi lên đùi mình, rồi chậm rãi cắn mở bao cao su trong tay.
"thầy lúc thủ dâm, cũng nghĩ đến gương mặt của em sao?"
"hả... tôi còn lựa chọn nào khác không?"
"nếu đã vậy." phainon xoa mũi, đưa thứ đồ vật trong tay cho anh, "anh tự làm đi."
anaxa, người luôn luôn lười cử động trên giường:?
anh lúng túng cầm bao cao su lên, ngón tay trắng trẻo thon dài giữ chặt dương vật đỏ bừng, lừng li từng tí kéo nó xuống. nhưng kích thước của phainon quá lớn, quá trình này vô cùng gian nan, anaxa mím môi, vụng về đối phó với dương vật cương cứng của đối phương, hoàn toàn không hay biết dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu của mình quyến rũ đến mức nào.
phainon vén nhẹ tóc anh, không kìm được mà hôn lên má anh, nhưng lại bị anaxa có chút bực bội đẩy ra.
"đừng quậy... tôi không đeo được."
"ha ha..." phainon không nhịn được bật cười khẽ, ôm chặt anh vào trong lòng, cúi đầu thì thầm bên tai anh, "anaxa, sao anh lại có thể dễ thương như thế?"
"câm miệng."
mặt anaxa đỏ bừng, giận dữ trừng mắt nhìn cậu, mất nửa ngày vẫn không kéo xuống được, trực tiếp phải kéo bao cao su ném đi, chống tay vào vai người trước mặt, trực tiếp cầm lấy dương vật, chậm rãi đưa vào hậu huyệt của anh.
... tốt, khó chịu quá.
tư thế ngồi cưỡi càng khiến việc tiến vào càng trở nên khó khăn, anaxa nghiến răng, cảm thấy bản thân bị kéo căng, eo không ngừng run rẩy, cuối cùng không chống đỡ nổi, trực tiếp ngồi xuống.
"ưm..."
anh vô thức ôm lấy cổ phainon, nhịp tim gia tốc, chưa kịp thích ứng hoàn toàn, thông đạo đã sớm nhớ kỹ hình dạng phainon, bắt đầu tự co lại. anaxa cố gắng cử động, chưa được hai lần đã thấy mệt mỏi, ghé vào lồng ngực phainon, vỗ vỗ ngực cậu, ra hiệu cho cậu tự làm.
phainon cũng biết nghe lời, châm lửa khắp nơi, hôn hôn vành tai anh một lúc, gãi eo anh một lúc, nhưng phần thân dưới lại không chịu tiến vào, khiến toàn thân anaxa nóng bừng, hậu huyệt vừa ngứa vừa không thỏa mãn, lúc này chỉ đành miễn cưỡng cử động.
trướng quá...
mỗi lần tiến vào, đều có thể chọc vào điểm mẫn cảm của anh, nhưng anh lại không đủ sức để đứng dậy, dương vật cọ xát qua lại trên lớp da thịt mềm mại, khoái cảm và sự mệt mỏi như xé toạc não anh ra làm đôi, anaxa cảm thấy đùi mình bủn rủn đến run lên, chỉ vài lần lên xuống đã vắt kiệt sức lực của anh đêm nay.
cuối cùng thực sự mệt mỏi, anaxa chỉ có thể ngồi lên háng phainon thở dốc, mặc cho cậu có trêu chọc thế nào cũng không nhúc nhích. ngược lại bắt chước bộ dáng người kia, cắn vào yết hầu của cậu liên tục, chủ động co rút hậu huyệt, kẹp chặt người bên dưới.
"ha, anh đúng là..." chẳng lỗ chút nào.
phainon nâng mông của anh lên, bắt đầu dập lên xuống, xoa bóp mông anh như chơi đất sét, để lại những dấu tay đỏ tươi.
anaxa bị chịch mạnh đến rên rỉ liên tục, mồ hôi nhễ nhại, bả vai, trước ngực lấm tấm những mảng hồng, dương vật cương cứng theo động tác của cậu không ngừng chuyển động, vẽ vài vòng trên bụng dưới của phainon.
"thầy ơi... trông anh thật thoải mái."
mái tóc dài buông xõa trước ngực hơi nhấp nhô, phainon thấy vậy trong lòng ngứa ngáy, từng vòng từng vòng quấn vào đầu ngón tay, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng kéo ra, tay kia vòng qua eo, hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động.
"anaxa." cậu khẽ gọi, "thầy anaxa..."
"phai... phainon... a." anaxa một bên cắn xương quai xanh cậu, rầu rĩ nói: "cậu không phải... phainon..."
đầu óc bắt đầu mơ màng rồi sao?
thanh niên giương khoé môi, nhẹ nhàng vỗ lưng anh để trấn an, thở hổn hển tăng tốc độ di chuyển thân dưới: "được, em không phải phainon... vậy em là ai?"
anaxa lắc đầu, ôm chặt lấy cổ cậu không buông, nhưng lại miệng lẩm bẩm những câu đứt quãng, "học trò của tôi, hức, rất ngoan... sẽ không... ưm!"
thấy anaxa lên đỉnh, phainon dừng động tác lại, tận hưởng từng đợt cao trào, dùng sức ôm chặt lấy người thầy đang run rẩy, khàn giọng hỏi, "em sẽ không làm gì? ra lệnh cho anh? chống cự anh? hung ác chơi anh như thế này?"
"anaxa, anh thông minh như vậy, hẳn đã nhận ra từ lâu... em chưa bao giờ chỉ muốn là học trò của anh."
nói chi đến người mẫu, tình nhân, bạn giường...
cậu đã từng trẻ con kéo xa khoảng cách, muốn xem anaxa có thực sự quan tâm đến mình hay không; nhưng lại sợ rằng từ chối sẽ đồng nghĩa với chia ly, sẽ chẳng còn cơ hội chạm tới hơi ấm của anh nữa. những lần thăm dò tới lui ấy, suy cho cùng, đều bắt nguồn từ nỗi bất an và niềm hy vọng giấu sâu trong lòng.
cậu muốn mỗi rung động của anaxa đều là vì chính bản thân cậu, muốn được bình đẳng đối diện với anh, đường đường chính chính sóng vai với anh. muốn trong lòng thầy có thể dành một chỗ cho cậu, hình bóng trọn vẹn của cậu.
cậu chỉ là... khao khát một lời hứa hẹn mà thôi.
"anaxa, anh có nghe thấy không?" phainon nhắm mắt lại, dứt khoát phó mặc tất cả, nói thẳng hết những tâm tư vượt quá giới hạn: "học trò của thầy chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan, ngay từ đầu, em đã khao khát vị trí duy nhất bên cạnh anh."
"ngày đêm mong nhớ, từng giây từng phút đều nghĩ đến anh, còn có vô số ý nghĩ vẫn chưa dám thực hiện, anh có muốn thử không?"
"thầy ơi, em chỉ muốn biết, trong lòng anh... rốt cuộc anh xem em là gì?"
phần thân dưới của hai người vẫn dính chặt vào nhau, anaxa run rẩy xuất tinh vào bụng dưới của cậu, làm bẩn hình vẽ trên đó, chất lỏng màu trắng chảy qua cái tên tuyên bố chủ quyền, ngay cả ánh mặt trời vàng kim cũng nhuốm sắc tình.
thấy thầy đang tựa vào vai cậu thở dốc, phainon cố nhịn không cử động lung tung. cậu vốn tưởng anaxa sẽ không trả lời, nào ngờ người trong lòng còn chưa lấy lại hơi thở, đã khẽ bật cười.
"... vậy thì đến đây."
anaxa loạng choạng ngồi thẳng dậy, trên mặt vẫn còn vương dư âm của cơn cực khoái, móc lấy chiếc vòng cổ kéo cậu về phía trước, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ điên cuồng, "đến đây, tôi đã từng từ chối em bao giờ chưa, phainon?"
phainon nghẹn lời: "thầy à, em..."
"im miệng." anaxa dùng ngón tay đè môi cậu xuống, không để ý đến việc dương vật cậu vẫn đang kẹp chặt trong hậu huyệt của mình, khàn giọng mắng cậu hết câu này tới câu khác.
"em có thể mang đến cảm hứng cho tôi... không sai. nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm đến con người em. cái logic vớ vẩn này em học từ một tờ giấy trắng à?"
"tôi chưa bao giờ coi em là công cụ. đừng suốt ngày nghĩ linh tinh."
"nếu không hài lòng thì tự mình nói ra, có người cứ do dự không dám bước tới, rồi lại ấm ức quay về?"
"tôi rốt cuộc đã dạy dỗ kiểu học trò gì thế này!"
...
anh mắng một lúc đã đời, lại cảm nhận rõ ràng vật cứng trong cơ thể lại càng căng trướng hơn.
thanh niên chớp mắt một cách vô tội.
anaxa cuối cùng cũng im lặng, nghẹn lời nhìn cậu: "...tôi sao trước đây lại không nhận ra em có xu hướng khổ dâm nhỉ."
nhưng ít nhất điều này cũng chứng tỏ người kia cuối cùng đã buông bỏ những suy nghĩ lòng vòng đó, cũng phải thôi, chàng trai ấy xưa nay luôn nhạy bén, chỉ cần vượt qua được những khúc mắc tự mình tạo ra, phainon luôn là người thông minh và lanh lợi.
"thầy ơi~" phainon vòng tay ôm lấy eo anh, trở mình, lại một lần nữa đè anh xuống dưới, nhẹ cắn chóp mũi anh, rồi vui vẻ gọi thêm một tiếng: "thầy ơi!"
ồn chết đi được.
anaxa vừa mới mở miệng, người đàn ông trên người anh đột nhiên thúc vào, những lời anh chưa kịp nói hóa thành tiếng rên rỉ. anh vội vàng cắn môi dưới, nhưng phainon lại đi trước anh một bước, nhẹ nhàng thăm dò khoé môi anh, dùng đầu ngón tay khuấy đảo đầu lưỡi, ép anh phải rên lên.
"ưm... đồ, đồ chết tiệt..."
"thầy ơi nói đi mà~ em thích nghe." phainon nhận được sự cho phép ngọt ngào nhất, cuối cùng cũng bắt đầu được nước làm tới.
cậu một bên đùa giỡn với cái miệng luôn không khoan nhượng kia, một bên liên tục tiến vào nơi sâu nhất. phainon hiểu rõ cơ thể anaxa, biết rõ anh trông quyến rũ đến mức nào khi bị chịch, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước, người xưa nay luôn áp đảo sẽ rên rỉ không ngừng, vừa khóc vừa thít chặt thằng em cậu đến tê cả da đầu.
"rất thích... thầy."
"anaxa..."
anaxa nhắm mắt lại, đầu óc như bị dục vọng lấp đầy, thấp giọng thì thào: "cút đi."
phainon ôm eo anh, mỗi lần đều thúc trúng vào điểm mẫn cảm nhất, rất nhanh khiến anh rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, chỉ biết chửi thề.
"tôi đâu cần người mẫu riêng."
"hức... sau khi về nước cũng là em... ngày nào cũng chạy đến xưởng vẽ của tôi."
"tôi vốn dĩ không phải như vậy..."
"dựa vào cái gì chứ."
"ưm, chọc tức tôi rồi bỏ chạy..."
"...rõ ràng có vài công việc em không muốn nhận... tại sao?"
từng câu, từng chữ đều bị phainon thúc cho vỡ vụn, chẳng giống đang trách móc, mà giống như đang nhỏ giọng làm nũng nhiều hơn. anaxa nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt đỏ hoe, vô thức dụi nhẹ vào người cậu: "nếu em thích... thì hãy quay về nhiều hơn một chút..."
dù chưa từng mở miệng thừa nhận, nhưng anh vẫn luôn biết, người duy nhất có thể đồng thời thiêu đốt cả thể xác lẫn linh hồn anh, chỉ có cậu học trò vô dụng kia.
thế mà tên ngốc nào đó lại nghĩ rằng anh không yêu cậu, đủ lông đủ cánh rồi thì cố tình rời xa anh, cho dù khuôn viên giữa hè tràn ngập hoa nở, cũng hiếm khi đợi được bóng dáng cậu quay về. chỉ đến khi bị cậu dày vò đến mức ý thức mơ hồ, lệ rơi mờ mắt, anaxa mới dám nói ra tình cảm chôn giấu nơi đáy tim.
— có lẽ, người thiếu cảm giác an toàn chưa bao giờ chỉ là một mình phainon.
lau đi giọt lệ nơi khóe mắt thầy, trong lòng phainon mềm nhũn, hôn lên môi anh, khẽ gọi tên anh hết lần này đến lần khác, vừa thì thầm xin lỗi, lại vừa nhẹ nhàng dỗ dành. như thể tình yêu tích tụ mấy tháng, không, mấy năm ròng cuối cùng cũng tìm được nơi nương tựa, đến mức chỉ muốn lấy xiềng xích mà trói cả hai lại với nhau, kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận.
cậu thúc thật mạnh, đưa anaxa lên đỉnh một lần nữa. khi đối phương vẫn còn run rẩy, hôn lên môi anh, phóng thích hết tất cả vào chỗ sâu nhất của anh: "thầy... em thực sự thực sự rất yêu anh."
thật lâu sau, anaxa mới dần lấy lại chút sức lực, ôm chặt lấy cổ phainon, dụi vào má cậu.
tựa như một kẻ lữ hành mệt mỏi bôn ba giữa trời đông lạnh giá, bước vào mùa hạ đã phai màu trong bức tranh cũ, như mơ mà không phải mơ, anh bước qua vạt nắng ố vàng, chỉ để nắm lấy tay chàng trai trẻ, chậm rãi nhưng đầy kiên định, nói với cậu ——
"anh cũng vậy."
——————
sáng hôm sau, khi anaxa còn chưa mở mắt, phản ứng đầu tiên của anh là đưa tay sang bên cạnh — quả nhiên, vẫn là cái cảm giác lạnh lẽo quen thuộc vì người đã rời đi.
anh mỉm cười tự giễu, nghĩ thầm vẫn là như vậy thôi, bất lực thở dài.
chưa kịp rút tay lại, thì tay bỗng được ai đó giữ lấy, dịu dàng được nắm trọn trong lòng bàn tay. anaxa mở mắt ra, thấy phainon đang ngồi bên mép giường, ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm, xung quanh vương vãi vô số bản vẽ bị vứt bỏ của anh, trên tay cậu là một tờ giấy có hai đường màu xanh đã bị xé nát.
anaxa lập tức tỉnh táo lại, muốn bật dậy giật lấy bản vẽ, nhưng cái eo vừa bị hành hạ gần cả đêm đã lên tiếng phản đối, kéo anh ngã trở lại giường. phainon vội ôm lấy anh, siết chặt anh vào lòng.
"thầy ơi..." cậu thanh niên dụi má vào mặt anh, khẽ gọi, "thầy ơi~"
"... em đã xem rồi?" anaxa hỏi, trong lòng vẫn còn giữ lại một tia hy vọng.
"ừm! hôm qua lúc đi lấy... đồ chơi thì phát hiện."
bẹp, tia hy vọng bị bóp nghẹt ngay lập tức.
anaxa vùi mặt vào vai cậu, nửa khuôn mặt đỏ bừng lộ ra ngoài, chỉ muốn chết quách đi cho xong.
bản vẽ ngổn ngang, hàng trăm bản nháp chất thành núi, mà nhân vật chính, từ đầu đến cuối chỉ có một người.
có bức chỉ vẽ nửa khuôn mặt nghiêng, có bức vẽ cận cảnh cổ, tay, thậm chí cả những chỗ riêng tư; có gương mặt ngủ ngoan của phainon, có đôi tay hai người nắm chặt, cũng có cả gương mặt đỏ bừng của cậu, khoảnh khắc mồ hôi nhỏ xuống. từng tờ, từng bức tranh, từ nét ngây ngô của mùa hè năm ấy, đến sự chín chắn của hiện tại.
không phải những bức tranh treo trên tường, tượng trưng cho giao dịch và dục vọng, mà là nỗi lưu luyến chôn sâu trong lòng vị nghệ sĩ, là ánh mắt dịu dàng, luôn âm thầm dõi theo cậu của anaxa.
phainon thậm chí có thể hình dung ra dáng vẻ của anaxa khi cầm bút chỉ từ những nét vẽ của anh. những đường nét rõ ràng kia, hẳn là lúc thầy có tâm trạng tốt, đứng giữa vườn hoa rực rỡ, tưởng tượng đến gương mặt mình; còn những đường nét lộn xộn này, hẳn là lúc thầy buồn bực, có lẽ đang oán trách mình lại không ở bên cạnh anh; còn những tờ bị rách, thậm chí loang lổ vết chất lỏng không biết tên... phainon chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy một vài chỗ trên cơ thể muốn cứng lại.
trước đây cậu rốt cuộc đã làm gì vậy?
nếu sớm nhận ra tâm ý của anaxa, cậu chắc chắn đã không nghĩ đến chuyện trốn chạy, càng không sắp kín lịch làm việc như thế. cậu nhất định sẽ tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để về nhà, kéo thầy ra khỏi giá vẽ, hôn nhau qua xuân hạ thu đông, cùng anh đi lại một lần nữa khắp thế giới nơi anh từng đặt chân đến.
may thay, bây giờ vẫn chưa quá muộn.
cậu vui vẻ ôm chặt lấy anaxa, trái tim như được lấp đầy, nghĩ rằng sao thầy của mình lại có thể đáng yêu đến thế, ôm thế nào cũng không thấy đủ.
"thầy ơi thầy ơi! em có thể ra ngoài đi vẽ với anh được không~"
"... anh không làm được nữa."
"ê! chỉ là vẽ tranh thôi, anh đang nghĩ đi đâu vậy?"
"cũng được, nhưng em không sợ fan sao?"
"thì mình lén chuồn đi! florence, paris, stockholm.. dù sao thầy cũng từng nói, chỉ cần có em ở bên, lúc nào anh cũng có thể cầm cọ vẽ." phainon bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn.
phainon ôm chặt lấy người yêu "mới nhậm chức" của mình, tuỳ ý làm nũng, nụ cười rạng rỡ như lần đầu gặp gỡ, chỉ cần nhìn thấy anh, sẽ lại tuôn ra những lời ngon ý ngọt.
như bị cảm xúc của chàng trai trẻ lây nhiễm, anaxa cũng khẽ giương khóe môi.
kỳ thực, làm gì có cảm hứng nào vô cớ mà đến, từng đường cọ phóng khoáng kia, hết thảy đều là những tình cảm mà anaxa không giỏi bày tỏ bằng lời.
anh ngẩng đầu, hôn nhẹ lên trán phainon, khẽ nói: "được."
... muse của tôi.
一
gõ sếch quá tốn chất xám =))))) đề nghị chị em đọc, vốt và khen!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com