Mơ.
Em lại khóc nữa rồi.
Đêm ấy mưa giông, trăng bị che khuất. Em trở về, mở cửa bước vào tổ ấm của em. Như được trút bỏ một món nợ, em òa khóc. Em nức nở, hai tay tự ôm lấy mình..
- Em ơi, đời đối với em tệ quá sao?
Hai hàng nước mắt em chậm tuôn, em không biết phải làm sao, phải thế nào. Lê từng bước nặng nhọc vào phòng mình, em vẫn đang khóc.
Vội thay chiếc áo phông thân thuộc, em thở dài. Mắt em giờ đã mờ nhòa, em không muốn làm gì nữa. Mở bản tin đêm nay, chẳng có gì mới. Mọi thứ vẫn như vậy, em thở dài rồi ngồi xuống. Em lại check điện thoại, không một dòng thông báo.
- Sao thế... Em nhớ anh ấy sao?
Em tắt máy, chìm vào bóng tối vô tận. Thiếp đi trên chiếc sofa mềm mại, mưa gió ngoài kia em chẳng hề hay.
Em thấy mình đứng tại nơi ấy - nơi em đã tìm thấy anh. Anh mỉm cười, bóng dáng ấy đang sừng sững trước mắt. Em khựng lại, miễn cưỡng cười.
- "Anh ôm em nhé?" Anh hỏi, ngước mắt khẽ nhìn em.
Em chẳng hồi âm. Em biết, em lại mơ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com