Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8



______________________________________
"Hiệu trưởng Trường Đào tạo Pháp sư Ichigo- Taurus Wilson có tổng cộng 2 người con, một trai một gái. Trong đó, ông đặc biệt tự hào với đứa con trai tên Capricorn. Hắn ta tài sắc đủ cả, được rất nhiều người coi trọng. Nguyên tố mà hắn thường xuyên sử dụng chính là nước, không có vũ khí, sức khoẻ đạt mức xuất sắc, tập trung chủ yếu ở tay trái và vai. Khả năng thao lược quân sự của hắn cũng rất đáng lưu tâm, đa phần những ý kiến mà Taurus đưa ra với Hội đồng Pháp sư đều xuất phát từ thành quả chất xám của hắn."
Vir đã cung cấp thông tin cần thiết cho nó, biết vậy lúc đâm vào hắn phải đứng lại làm bộ hỏi han để tạo ấn tượng tốt mới đúng. Thật đã bỏ lỡ một cơ hội trời ban rồi! Nhưng không sao, mục tiêu bây giờ là phải vào được trường đã, tức phải đấu thắng hắn. Kinh nghiệm killer của Sagit đến bây giờ là tròn 13 năm, như vậy đánh một trận thế này cũng quá bình thường. Tuy nhiên, Vir nổi tiếng nghiêm khắc mà trong chớp nhoáng đã khen hắn một câu "xuất sắc" thì đúng là phải đề phòng đôi chút. Rốt cục thì khả năng thật sự của hắn đến đâu đây?

     Một người phụ nữ trong bộ đồng phục dành cho giáo viên thể dục đứng trên bục cao, tuýt còi phát lệnh:
- BẮT ĐẦU!!!
     Ngay tức khắc, Sagit lao nhanh về phía hắn. Chà! Từ trận đánh với Phantom Lady, mấy hôm nay nó chẳng được vận động tay chân gì cả. Cuối cùng bây giờ có thể nhúc nhúc chút ít rồi. Vả lại vì là đợt xét tuyển về kĩ thuật chiến đấu nên buộc phải dùng tay không thay vì vũ khí, đối với nó quả thực thú vị hơn bao giờ hết. Sagit tấn công lên hắn dồn dập, không hề để chừa bất kì một kẽ hở thời gian nào. Hết chân rồi đến tay, hết lộn người đến bật nhảy trên không, chưa có kĩ năng nào là nó chưa tung ra cả. Nhưng kì lạ thay, đối thủ của nó lại chỉ né và né. Điều đó quả thật làm cho nó phải bận tâm suy nghĩ.
  "Tại sao hắn không tấn cộng trực diện luôn cho rồi nhỉ?"
     Một giây sơ hở.
     Taurus huých thẳng đầu gối vào bụng nó, nắm chặt lấy hai tay rồi ném nó ra thật xa. Hự! Cái tên này sao mà mạnh tay quá đi mất?! Sagit ôm khư khư cái bụng của mình, nằm yên không động đậy. Nó nghe rất rõ cái tiếng phát ra từ loa của bà cô dạy thể dục lúc nãy:
- BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC: 10...9...8...7....
- Chậc. Mới đánh chút mà đã thua rồi, thế mà lúc nãy tôi cứ tưởng cậu cao siêu thế nào mới dám tỏ cái thái độ ngông nghênh ấy với cha tôi cơ. Cho chừa cái tội...- Chưa đợi Taurus nói hết câu, thì từ phía sau, Sagit đã lao vút tới. Tựa một cơn gió, giơ chân đá thẳng vào mặt hắn. Thực ra thì nó chỉ giả vờ nằm im chờ cơ hội thôi. Rất may là hắn nhanh tay tóm gọn lấy nó, không thôi thì banh cái mặt đẹp trai này mất! Hứ, định tàn phá nhan sắc hắn để tranh thủ léng phéng với mấy em trong trường ào? Đừng có mơ! Nhưng nó cũng không phải dạng vừa, đoán trước hắn sẽ đỡ được đòn của mình, liền lập tức bám chặt vai đối phương, đu ngược người ra sau rồi dùng chân còn lại đá thẳng vào bụng hắn. Coi như để trả lại cú vừa rồi!
   Đó là khi nó thành công. Đằng này, hắn còn ngoắc chặt chân nó rồi dùng lực đè nó xuống.
   Nó nhìn hắn.
   Hắn nhìn nó.
   Nó thấy mặt hắn thoáng chút đỏ, chẳng hiểu vì sao. Còn với nó, thực sự không có cảm giác gì. Scor đã từng làm trò này với nó rất nhiều lần rồi, cũng quen quen... Hắn bật phắt dậy, tát bôm bốp vào mặt mình mấy phát. Hắn đang nghĩ gì vậy nhỉ? Nó thấy vậy cũng ngồi dậy theo, thở dài một phát, cất giọng nói khẽ chỉ đủ cho 2 người nghe:
- Tôi thua rồi... Bảo cha cậu là tôi đã thua và chấp nhận khăn gói rời khỏi trường.- Ờ, cũng phải chấp nhận thôi. Cái phong ấn kia đã ám mình một thời gian dài rồi, chịu thêm chút cũng không thành vấn đề. Chỉ sợ như lời Vir nói, nếu không kiểm soát được sẽ gây ra hiểm họa lớn cho xung quanh thôi.
- Ai nói là cậu thua?- Hắn nói xong, bất giác lăn đùng ra đất, cố ré lên những tiếng kêu kinh dị.- Ôi mẹ ơi, đau! Sao cậu mạnh tay vậy hả?!
- Tôi đâu có làm gì cậu.
- Thì cứ kệ nó đi. Trọng tài đến hỏi thì bảo cậu đã đá trúng tôi, thắng rồi là được chứ gì?
    Nó không rõ ý của hắn ta cho lắm, nhưng vẫn cứ làm theo. Miễn sao nó được nhập học là được.
- Capri à, em không sao chứ?
- Vâng em không sao ạ. Cô mau thông báo kết quả đi, trận này em thua rồi! Cô nói với cha em là cậu ta đã được phép nhập học.
- Hể? Nhưng mà...
- Cô!
- À ừ cô biết rồi. Này học sinh mới, mau đưa Capri xuống phòng y tế! Em ấy mà có mệnh hệ gì là cậu không xong với hiệu trưởng đâu.
- Được thôi.
Nói rồi, nó liền khoác vai hắn dìu xuống phòng y tế.

Nó kéo cái ghế lại và ngồi xuống bên giường bệnh, đưa mắt hỏi:
- Tại sao?
- Không có lí do gì cả. Chỉ là tôi không muốn cậu phải rời đi nhanh chóng vậy thôi.
- Không muốn sao?
- Ừm. Thành thực mà nói thì tôi thấy cậu hơi kì lạ một chút. Cậu bỏ đi mà không thèm trả lời tôi lúc tôi đụng cậu sáng nay, cậu còn dám tỏ thái độ với cha tôi. Tôi thấy cậu cũng rất mạnh, rất thông minh khi biết xử lí tình huống lúc chiến đấu, có thua cũng chỉ là hơi thiếu may mắn chút thôi. Ngoài ra....
- Sao?
- Tôi cảm thấy mình muốn làm bạn với cậu.
- Cậu điên rồi. Tôi chẳng phải thứ tốt đẹp gì để kết bạn đâu.
- Tôi không nói tôi kết bạn với cậu vì tôi nghĩ cậu tốt. Tôi đơn giản chỉ là muốn có cậu làm bạn thôi.
Sagit sững người. Đây là lần đầu tiên có người nói muốn làm bạn với nó. Thực ra không phải nó không có bạn, Scor cũng có thể được coi là bạn nó nếu miễn cưỡng suy xét. Nhưng lúc này đây, nó cảm thấy có chút gì đó ấm áp vô cùng. Nó gật đầu chấp nhận. Phải rồi, phải kết thân với hắn thì mới có cơ hội tiếp cận Lông vũ khổng Tước ngàn năm được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com