CHƯƠNG I
Hãy giữ ký ức ở gần trái tim
🌹🌹🌹
Con không được làm mất nó, con hiểu chứ?
Vâng, thưa mẹ...
🌹
- Mình... đang ở đâu?
Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi thật xa lạ. Xung quanh tôi là một căn phòng được xây bằng gạch đá sờn cũ, trong khe hở của góc tường, những nhành hoa thi nhau mọc lên, nở rộ khoe sắc tràn đầy mê hoặc, những tia nắng sáng chói từ cửa sổ mạnh mẽ chiếu vào hai góc căn phòng như tôn thêm vẻ kỳ bí, nó mang lại cho ta... một cảm giác thật...
Đáng sợ!
Nét mặt tôi hiện vẻ hoang mang thấy rõ. Không! Phải bình tĩnh lại mới được! Tôi hít một hơi thật sâu rồi xem xét lại một lần nữa căn phòng.
Nó không có gì đặc biệt lắm, chỉ nhỉnh hơn nhà lao tí thôi. Chí ra tôi còn được nằm trên thảm cỏ "đính" những bông hoa quý phái cùng mùi hương dịu nhẹ, còn hơn việc nằm dưới sàn nhà ẩm ướt và cứng nhắc tràn đầy mùi rêu phong.
Nhưng mùi hương của loài hoa này có chút quen thuộc và tôi nhận ra rằng... tôi... không hề nhớ một thứ gì cả... không thứ gì cả. Sao mùi hương loài hoa này lại quen thuộc đến thế? Quan ngại hơn... là việc... tôi... là ai?
Giờ lòng tôi là một mớ hỗn độn. Thôi thì đã thế, tôi sẽ cố gắng tìm ra mình là ai. Tại sao lại ở nơi này. Và tôi nên làm gì.
...
Căn phòng này... tôi đang ở đỉnh lâu đài chăng? Rất có thể. Với tình trạng này, khả năng cao là nó đã bị bỏ hoang. Có lẽ tôi nên đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi lo rằng nếu mình ở đây lâu thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra... còn không thì ít nhất tôi cũng chết vì đói.
"Keng"
Hm? Thứ gì đó vừa rơi ra từ người của tôi. Tôi tò mò nhìn xuống...
- Đây là...
Tôi nhanh chóng nhặt nó lên. Mừng rỡ:
- Chiếc gương bỏ túi của mình!
Đó là chiếc gương bỏ túi bằng vàng quý giá của tôi, hai đầu hình tròn nối lại với nhau bằng chiếc ốc (?) vàng. Hoa văn tinh tế uyển chuyển trên mặt nắp theo quỹ đạo. Chiếc nơ cũng cứng đi vì vàng đính trên nơi giao nhau giữa hai chiếc gương tựa che đi khuyết điểm, mở ra là mặt gương sạch bóng phản chiếu khuôn mặt tôi. Chiếc gương này là một vật bất ly thân của tôi đó. Tôi không nhớ tại sao nó lại quý giá với tôi như vậy, nhưng lòng tôi cứ tự nhủ rằng mình không được làm mất nó, shouldn't ever let it go.
Có nó rồi, tôi cũng an tâm phần nào. Giờ tôi sẽ đi về phía cánh cửa và thoát ra khỏi đây...
"Cạch"
- ...
"Cạch"
- !!!
"Cạch cạch cạch cạch cạch"
- Không thể nào.
"Cạch cạch cạch cạch cạch"
- Không thể nào không thể nào!
"Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch"
- ...
"RẦM RẦM RẦM"
- ...
Vô vọng! Mọi thứ đã trở nên vô vọng! Tôi không có cách nào thoát ra khỏi đây. Cửa ra vào duy nhất thì bị khóa, cửa sổ thì quá cao, không có sợi dây nào, thân cây không đủ dài, chưa kể chúng quá dễ đứt... vô vọng.
Tôi bước về phía thảm cỏ và ngồi nghĩ cách sau thoát ra khỏi căn phòng này. Ngày hôm nay thật sự quá tồi tệ rồi.
Vừa nghĩ vẩn vơ vừa ngắm lại căn phòng, cũng không quá tệ, chỉ thiếu tiện nghi thôi, rồi tôi sẽ quen thôi - tôi cố gắng trấn an bản thân, tay mân mê chiếc gương của mình. Bỗng, ánh mắt tôi dừng lại khi thấy chiếc gương treo tường to sau lưng. Tôi hoảng hốt:
- Mình... không thể thấy hình phản chiếu của mình.
Nhưng... tại sao? Con người, thậm chí cũng có thể ác ma còn có hình phản chiếu. Nhưng... tại sao? Tại sao tôi lại không có? Chẳng phải tôi còn vừa thấy nó trên chiếc gương của mình sao?
Nhìn kỹ lại thì... có ánh sáng yếu ớt... phát ra... từ ngoài viền cỏ?
Mắt tôi lia về phía vị trí của nó. Có thứ gì đó màu đỏ đang lấp ló trong ngọn cỏ. Tôi bước đến và nhặt lên.
- Một viên ngọc màu đỏ?
"Cộc cộc cộc"
- !!! - Tôi giật mình, mặt đen lại.
- ...
Tiếng vừa rồi phát ra từ phía cánh cửa. Tôi mừng vì nơi này có người, niềm hi vọng đã quay trở lại.
- ... Ah!... Khoan đã!...
Tôi không còn nghe thấy tiếng gì bên ngoài nữa...
- Làm ơn! Đừng bỏ tôi lại đây!
Tôi nói to nhất có thể chỉ mong người đó nghe thấy lời khẩn cầu của tôi. Tôi chạy vội đến chiếc cửa dù biết trước nó đã bị khóa.
"Cạch"
- !!!
"Kétttt"
- Không có ai ở đây...
Chẳng lẽ tiếng vừa rồi tôi nghe nhầm?
Nơi này lại khác căn phòng đó, nó có hình bát giác. Mỗi cạnh là cửa sổ cùng cửa ra vào xen kẽ nhau, bên cạnh bốn cánh cửa là chiếc đèn treo tường hình cầu, nó không được thắp sáng, căn phòng tôi vừa ở cũng vậy.
Viên ngọc đang sáng lên?
Tôi nhận thấy dưới sàn có năm khe nứt hình tròn xếp xung quanh cùng khe nứt to hơn ở giữa, nhìn như hình bông hoa vậy ♥
Viên ngọc càng sáng khi tôi đến vết nứt gần phía cửa sổ phòng tôi như nó muốn tôi đặt nó vào đó.
Theo toại nguyện của cậu, viên ngọc ♪
"Cách"
"Kétttt"
Là tiếng cửa mở. Nhưng là phòng nào?
Tôi nhìn tháo giác từng cánh cửa thì thấy một cánh cửa có ánh đèn màu xanh lá.
- ?
Tôi bước vào trong phòng đó...
"Rầm"
"Cạch cạch cạch cạch cạch"
- Nó khoá rồi...
Tôi vừa bước vào thì cách cửa đó đóng lại, một lần nữa tôi lại bị nhốt trong một căn phòng.
Căn phòng này rất hẹp, hẹp hơn căn phòng trước, cánh cửa được trang trí xung quanh bằng hoa hồng.
Đối diện mặt tôi là một con búp bê,tôi đến gần xem kỹ hơn.
- Con búp bê này đẹp quá! Sao nó lại ở đây nhỉ?
Con búp bê bằng sứ ngồi một góc quay mặt đối diện với bức tường trông thật cô đơn. Tôi buồn thay nó.
Tôi thấy những nét màu trên sàn. Thì nhận ra... dưới nền là một bức tranh vẽ về cô bé cùng thứ gì đó, trên tay cô là một cành hoa hồng vui vẻ tặng cho nó, như một người bạn...
...
Nhìn căn phòng, tôi quyết định đi về phía bên phải cánh cửa.
- Một bức vẽ...
Bức vẽ này hoạ nên thứ kỳ lạ đó với dòng chữ huyết dụ.
- Eg... li... et... te?
Là một cái tên sao? Là tên của sinh vật đó sao?
- Mình tự hỏi ai là hoạ sĩ của tác phẩm này...
Xem xong, tôi đi ra ngoài, để ý đầu tiên của tôi là con búp bê, vẫn cái hướng đó, nhưng có vẻ nó bị di chuyển. Tôi nhớ nhầm sao?
Trên cánh cửa, bỗng dưng xuất hiện một tờ giấy, nó giống như là la bàn vẽ đủ các hướng, và một chiếc kim bị tô xanh ở hướng Tây.
- Hướng Tây... Ah!
Con búp bê từ đâu đã ở ngay cạnh dưới chân tôi. Nó đâu ở đây trước đó. Tôi bắt đầu sợ. Nhưng hướng Tây... Tôi đi sang phía bên cạnh.
Oh! Là một viên ngọc xanh. Có lẽ tôi cần làm tương tự như viên ngọc đỏ.
Tôi đứng trước cánh cửa, trần trừ cầm tay nắm. Mong sẽ ra đc.
"Kétttt"
Ra được rồi!
- Í hí hí hí
- ...
Đâu có ai ở trong căn phòng ngoài con búp bế đâu. Sao lại...
Sợ hãi cũng chẳng được gì, tôi tiếp tục đặt viên ngọc vào vết nứt.
"Kétttt"
Cánh cửa trong một căn phòng đã mở ra. Giờ là căn phòng tím.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com