Gặp nạn và được giải cứu
Tiếp nối phần trước
- Xin chào quý cô! Lâu rồi không gặp!
- C-Cậu là...!
- Hahahahahhah! Bất ngờ chưa?!! Cô có thấy thân quen và dễ dàng hơn khi mà quay trở về với khoảng thời gian của mấy tháng trước không?!
- ... Cậu..... đã đứng đằng sau mọi chuyện....!
Lúc này đây, cả biểu cảm lẫn thái độ của Goldia đã thay đổi. Lúc này, cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn sắp diễn ra cùng với cơn tức đối với người đang đứng trước mặt cô — con quỷ lấy vẻ bề ngoài của Henri, the Strange Boy
Nhưng so với những lần gặp mặt trước đó của hai người họ thì lần này, trực giác của Goldia đã cho cô có thể cảm nhận được rằng, nguy hiểm đang cận kề.
- Hehehe
- Cậu muốn gì?
- Thì... Chỉ muốn vui vẻ một chút thôi... thế nhưng...
- ???
- Trước hết thì hãy ngồi xuống đi rồi hẵng nói tiếp
- Eh?
Với một cái búng tay, sau lưng Goldia bèn có một cái ghế đơn trong bộ sofa liền hiện ra cùng với một chiếc bàn với rất nhiều trà và đồ ngọt ở trên đó.
Nhưng cô chưa kịp đặt mông ngồi thì đã có các sợi dây từ sau ghế liền buộc chặt cô và kéo cô vào cái ghế và không thể cởi, cắt hay làm gì được.
- Cô gái trẻ đây có nhớ hiệp định mà chúng ta đã giao kèo không?
- ! Cái đó...!
- Ồ, vậy là cô có nhớ!
Rồi The Strange Boy bắt đầu một bài diễn thuyết
- Theo ta nhớ không nhầm thì khi có được hình dáng của Henri thì có một cái điều kiện trong hiệp định là khi cô thắng lại được cái tên của mình thì tôi sẽ thực hiện một điều ước không quá khắt khe của cô
- Và điều ước đó là...
- "Đưa Fleta, Harpae, Lisette và Enjel đến thế giới thực và sống với tôi (Goldia)" đó là những gì mà cô đã nói. Và để chỉ dẫn cô cách để đưa Harpae và những đứa còn lại đến thế giới thực. Nhưng khi thành công thì ta đã nương tay với cái giá kèm theo cái điều kiện.
- ..... Tôi hiểu rồi.... vậy là......
- Cô phải giữ kín miệng chuyện này nhớ không
- ! Tất nhiên là có rồi!
- Nhưng đáng tiếc thay, cô đã không làm vậy.
- Tôi biết...! Nhưng dù như vậy, Lyncée sẽ không bao giờ hé răng với một ai cả!
- Ồ! Nhưng đó lại là lí do ta phải trừng phạt cô.
- Vậy... lí do tôi bị kéo vào đây là vì...!
Goldia đã hiểu ra mọi chuyện và những gì đã và đang xảy ra cùng với những chuyện sắp đến rồi nhìn vào the Strange Boy nói
- ....... Cậu đang giữ Lyncée tại đây..... phải không?
- Hoh? Thông minh phết nhỉ~?
.
.
.
- Cô định lườm tôi à? Xem ra ở đây có người mắc hội chứng thích ăn đòn đấy nhỉ?~
Rồi...
- Mà... Cũng chả sao! Mang nhân vật chính lên sân khấu thôi!
Rồi đèn sân khấu chiếu hết vào tấm mành màu đỏ thẫm. Và tấm mành từ từ kéo ra và để lộ nhân vật chính
- Heheh!
- L-Lyncée!
Và đó là Lyncée. Lúc này anh ngồi kiểu Seiji - ngồi lên gối trong khi đang bất tỉnh nhân sự.
Miệng anh thì bị khâu lại và không chỉ có thế. Quanh người của Lyncée bị trói chặt lại. Hai tay thì bị hai sợi dây thừng từ hai bên trói chéo nhau để cố định. Đáng chú ý là hiện anh đang ngồi trên một đài xử tử kiểu treo cổ và quanh cổ anh là một cái thòng lọng được buộc lỏng
- Giờ thì thế nào đây... chúng ta phải giữ im lặng chứ nhỉ.
- Lyn—!
- Cả cô cũng cần im lặng nữa!
Và Goldia lập tức bị khâu miệng giống như Lyncée. Cô cố hét tên Lyncée nhưng bất thành.
- Giờ thì ta bắt đầu nào!
Tiếng trống, tiếng kèn nổ ra như một show diễn. Như thể cuộc xử tử này là một vở hài kịch cho người xem. Thật kinh khủng đến khó tin!
Còn Goldia thì cố gắng vùng vẫy, hét lên trong vô ích
- Yn... ée!!! YN... ÉEEEEEE!!! ỈNH ẠI IIIIIIIIII!!!!!!!!
- Heheh. Vô ích thôi
Từng cái thòng lọng trên người Lyncée bắt đầu chặt dần và rồi, trước khi Lyncée bị treo thì đã có một sự im lặng dài
.
- Mình không muốn chuyện này xảy ra
.
- Mình không muốn mất thêm một ai nữa!
.
- Mình muốn bảo vệ Lyncée và mình muốn có sức mạnh và cũng cần có sức mạnh để làm điều đó. Nhưng...!
*reng reng*......! *reng reng*......!
- ?! Cái—
Đột nhiên mọi thứ xung quanh sáng chói lên. Đủ để cho 2 người còn lại phải chói mắt và tỉnh lại
- Cái...! Gì... Thế này?!
- ......... Uh.....? (Đang... có chuyện gì........?)
.
.
- ... Đây là...!
Xung quanh Goldia rực rỡ những tia sáng như ánh nắng mặt trời. Khi cô nhận ra đó là gì... thì đó là chiếc gương bỏ túi mà mình luôn cầm trong tay đang rực sáng lên.
Lúc này, toàn bộ dây trói trên người cô cùng với sợi chỉ khâu miệng đã tan biến nhờ năng lực của chiếc gương.
- .... Mình hiểu rồi! Giờ thì...!
Ngay lập tức, cô nắm chặt chiếc gương và chạy một mạch lên đài xử tử trên sân khấu để cứu Lyncée!
Vừa mới chạm một cái chạm vào anh, toàn bộ thòng lọng trên người Lyncée và sợi chỉ khâu miệng cũng biến mất. Không chỉ vậy, Lyncée cũng dần tỉnh lại. Nhưng...
- G... Gol...dia? Phải không?
- Lyncée! Anh tỉnh lại rồi sao?
- Toàn thân anh cảm thấy thật ê... ẩm... ugh! Đầu anh đau như... búa bổ.....................!
Ở chỗ nào đó...
- ! Cái cảm giác này...! Không lẽ là?
Rồi ai đó xuống giường và chạy thật nhanh về hướng tây
- (Mình phải nhanh lên không sẽ có nguy hiểm xảy ra! Cố gắng chờ tôi một chút nhé! Tôi tới đây!)
Trở lại với Goldia
- Lyncée! Nè! Cố lên!
Và một lần nữa, Lyncée lại bất tỉnh trong vòng tay Goldia.
- Lại ngất lần nữa à? Hohoh (Xem ra cô ta đã nhúng tay vào rồi! Tức quá! Nhưng... phải tranh thủ làm điều mình muốn thôi! Trước khi quá muộn!)
- Kya! Đ-Đừng tới đây!_ Goldia ôm chặt Lyncée nhìn Strange Boy
- Ôhô~
.
.
.
- Đủ rồi! Kết thúc tại đây đi!
- Êh?
- Cái?!
Rồi có hai cánh tay ôm chặt lấy người của Goldia và Lyncée và lôi cả hai người theo hướng ngược lại và biến mất trong ánh sáng ở nơi có hai cánh tay ấy
- ......... heheh........
.
.
.
.
- AHAHAHAHAHAHAHhahahahA
aAhAhHAhAhaHah!!!!!!!!
Strange Boy cười một cách điên cuồng rồi ngồi lên cái ngai vàng của mình trên sân khấu
- Có vẻ như cô ta đã nhúng tay vào rồi! Không! Ả đã biết trước là chuyện này sẽ xảy ra! Và...! Và...! Và sẽ ngăn chặn mọi thứ trước khi...! GAH!!! ThẬt đÁnG gHéT mÀ!!!!
Thế là ở chiều không gian ấy chịu một trận động đất kinh khủng vì cơn thịnh nộ của Strange Boy
Ở chỗ của Goldia
- G...a! Gol...! Goldi...!...... Goldia...! Goldia...! Goldia! Mau tỉnh lại đi!
- Huh?! Đây là...! Mình...! _ Goldia bỗng nhiên bật dậy và nhìn xung quanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com