Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải thích

- Gol...dia...! Goldi...! Goldia...! Goldia...! Mau tỉnh lại đi!

- Huh?! Đây là...!_ Goldia bỗng nhiên bật dậy

Vừa bật dậy, Goldia đã nhìn xung quanh và nhận ra hiện tại thì mình đang ở nhà kho ở vị trí ban đầu. Còn Lyncée thì đang ngủ sâu trên đùi cô. Lúc này thì cả hai người đã ở một nơi an toàn sau khi được ai đó giải cứu khỏi tình cảnh éo le.

- Chúng ta an toàn rồi. Lyncée, dậy đi nào!_ Goldia lay Lyncée dậy
.

.

- Cậu ta sẽ không tỉnh lại đâu...!

- !

Giật mình với câu nói vừa rồi ở sau lưng. Cô quay lưng lại và thấy ân nhân cứu mạng cả hai người họ

Đó... Không phải ai khác ngoài Harpae. Một trong những nhân cách của cô hay giờ đây là người chị họ sống cùng nhà với cô.

- Cậu ta sẽ không tỉnh lại đâu. Ít nhất là lúc này...!

- Harpae... Tại sao vậy?! Chẳng lẽ nào...!

Goldia đã lo lắng nhìn về phía cái gương. Nhưng rồi Harpae giải thích.

- Không. Là tớ đã yểm phép cậu ta.

- Eh? Tại sao vậy? Có chuyện gì chăng?_ Goldia hỏi

- Để tớ giải thích.

Harpae ngồi xuống và bắt đầu giải thích cho Goldia nguyên nhân, lí do mà Lyncée lại bị cô yểm phép, tại sao cả hai người lại bị cuốn vào thế giới của Strange Boy...

- Goldia, nghe này. Lí do tớ làm vậy... Là vì Lyncée đã biết quá nhiều về chúng ta.

- Nhưng tớ là người đã kể—

Goldia định giải thích nhưng bị Harpae ngắt lại

- Nghe tớ nói đã.

- ...?

- Vì Lyncée đã biết quá nhiều về chúng ta. Sẽ rất nguy hiểm nếu để cậu ta biết quá nhiều...!

- Harpae...

- Tớ không thể... can tâm đứng nhìn Enjel, Fleta và Lisette bị rơi vào hiểm cảnh. Đặc biệt là cậu. Tớ không thể tưởng tượng nổi cảnh cậu bị rơi vào nguy hiểm như vừa rồi. Cho nên mới làm như vậy...

- Harpae... tớ xin lỗi...

.

- Cậu có điều kiện của Strange Boy đúng không? Cậu nhớ xem nó là gì đi.

- ! Điều kiện là mình phải giữ kín miệng chuyện này.

- Phải. Nhưng vì Lyncée đã biết cho nên... khả năng cậu bị rơi vào nguy hiểm cũng rất cao. Thậm chí... cả Lyncée cũng sẽ bị rơi vào nguy hiểm theo chúng ta...

- Kh-Không thể nào!

- Có thể đấy. Cậu có thể thấy hắn ta chơi đùa với mạng sống của Lyncée như thế nào rồi đấy. Như vừa nãy đó

Goldia rất ghét cái cảnh tượng lúc nãy. Cái cảnh Lyncée suýt nữa là bị treo cổ trên sân khấu trong khi mình chả thể làm được gì mà chỉ có thể giãy giụa một cách vô ích trên cái ghế. Những gì cô chỉ có thể làm được lúc đó là phải bất lực ngồi nhìn Lyncée chết

Goldia thực sự rất ghét cái cảnh tượng đó! Phải nhìn một ai đó chết trước mặt mình cho dù là người lạ hay người quen đều rất khó chịu! Thử tưởng tượng xem nếu có ai đó chết trước mặt mình thì liệu có kinh khủng không?

Vì cô đã mất quá nhiều rồi! Đầu tiên là mẹ, sau đó là cha, và cuối cùng là Henri. Giờ thì cô chỉ còn Harpae, Lisette, Fleta, Egliette, Enjel cùng với các gia nhân là gia đình. Còn Lyncée và Claire là những người bạn cuối cùng của cô.

Nhiêu đó là những lí do Goldia rất yêu thương họ và muốn bảo vệ họ như Harpae đang bảo vệ mình

Rồi cô nói tiếp.

- Tại sao cậu lại biết?

- Huh?_ Harpae khó hiểu

- Tại sao cậu lại biết những gì đã xảy ra... với Lyncée?

- Còn nhớ... Lúc tớ nói tớ đã yểm phép lên người Lyncée không?

Rồi Harpae nói tiếp

- Tớ đã sử dụng Haarbürste des Mondes để yểm phép.

- Haarbürste des Mondes? Tớ... không hiểu.

- Vì Haarbürste des Mondes cho phép tớ kiểm soát được người đó

- K-Kiểm soát?!

- Phải. Nhưng chỉ có trong phạm vi tình trạng, kí ức, sức khỏe và hoàn cảnh hiện tại của mục tiêu thôi. Và để kiểm soát thì tớ cũng cần phải nhìn thấy phải không?

- Thì ra là vậy! Thế nên...!

- Phải. Cậu có thể thấy rồi đấy. Nhưng lúc đầu... tớ làm vậy để đảm bảo an toàn cho bí mật của chúng ta.

- Bí mật? Như thế nào? Cậu bảo vệ như thế nào?

- Cứ bao giờ Lyncée định nói cho ai biết thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ bị một cơn đau đầu khủng khiếp hành hạ. Nếu từ bỏ ý nghĩ đó thì cơn đau đầu sẽ cứ tự nhiên biến mất. Nhưng nếu không thì nó sẽ trở nên nặng hơn và đánh ngất Lyncée.

- Th-Thật sao? Nhưng Lyncée sẽ ổn chứ?_ Goldia lo lắng

- Cậu ta sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng khi nào tỉnh lại thì cậu ta sẽ chẳng nhớ được gì cả.

- Phù........ tốt quá rồi!_ Goldia thở phào nhẹ nhõm

- Nhưng tớ cũng có thể cho cậu ta ngủ lâu hơn đó! Thậm chí là gọi dậy vào lúc này. Cậu có muốn... tớ kéo Lyncée dậy vào lúc này không?

- Theo tớ thì tốt hơn hết là đừng. Anh ấy tốt hơn hết là đừng nên biết nhiều hơn về chuyện này. Không thì sẽ rắc rối lắm.

- Ừ.

- Nhưng... Cái lúc Lyncée bị đau đầu đến bất tỉnh ở biệt thự nhà Claire thì... cũng là do anh ấy định nói ra mọi chuyện sao?

- Tớ cũng không chắc lắm. Vì đó có thể là những dấu hiệu cho thấy phép thuật trên người cậu ta bắt đầu phát huy tác dụng hoặc là cậu ta có ý định đó.

- Tớ nghĩ là do nó bắt đầu phát huy tác dụng đấy! Bởi vì từ lúc Claire tới đây, Lyncée không có bị làm sao cả! Không hề có một cơn đau đầu nào đến với anh ấy cả!

- Goldia...

- Trong khoảng thời gian từ lúc đó đến giờ... Cậu với tớ là ở gần Lyncée nhất mà!

- Cũng phải. Xem ra Lyncée là một người rất tôn trọng bí mật và những chuyện riêng tư của người khác.

- Harpae...

.

Sau một khoảng im lặng. Cuối cùng Harpae mới lên tiếng

- Tớ cũng phải thừa nhận rằng mình không hề ghét bỏ cậu ta. Vì suy cho cùng, Lyncée... là một người rất tốt, rất tử tế và thật thà với mọi người. Cậu ta tôn trọng những người xung quanh ngay cả với những người có địa vị thấp hơn mình.

- Cái đó thì tớ cũng biết.

- Không chỉ vậy mà còn rất thông minh và rất có tài trong việc ăn nói, đối đáp. Thậm chí rất hiểu người. Từng lời nói một đều rất thuyết phục và dễ nghe.

- Phải ha.

- Nhưng đó chỉ là khi cậu ta gặp mặt ai đó trong công việc thôi. Nhưng nếu như để cậu ta nói chuyện tự do thì các câu chữ sẽ khác hẳn. Cứ như thể đây là lần đầu cậu ta nói chuyện với một ai đó vậy.

- Tớ biết mà. Kĩ năng giao tiếp của Lyncée rất thấp. Ngay từ khi anh ấy còn là một cậu bé. Nhưng anh ấy luôn cố gắng để làm bạn với mọi người. Cậu biết mà phải không?

- Ừ. Tất nhiên rồi_ Harpae cười đồng ý

.

.

.

Sau một khoảng im lặng. Cuối cùng Goldia cũng lên tiếng.

- Nhưng Harpae này, có một điều mà tớ không hiểu...

- ? Điều gì vậy?

- ... Tại sao, Lyncée lại là người duy nhất biết được... các cậu vốn không đến từ nhà die Heilige? Và tại sao... chỉ có mình Lyncée là người để ý đến chuyện này?

- Huh?

- Vì lúc lần đầu anh ấy đến đây sau nhiều năm thì anh ấy có vẻ ngại ngùng khi nói chuyện với mọi người vì đó là thói quen của Lyncée khi gặp người mới. Ít nhất là đối với tớ...

- Ồ... cũng phải nhỉ. Dễ hiểu mà...

- Sau đó... anh cũng hỏi tớ là tại sao đây là lần đầu anh ấy nhìn thấy các cậu... và cũng cố nài tớ hãy tin tưởng và hãy kể hết mọi chuyện cho anh ấy...

- Và cậu đã nói hết tất cả...?

- Phải... Tớ... thành thật xin lỗi...!

- Không sao. Nhưng lần sau đừng làm vậy... vì nó sẽ hệ lụy và gây nguy hiểm đến nhiều người.

- Um. Tớ hứa!

- Giờ thì đây là điều khó hiểu. Tớ không thể lí giải được những gì đã và đang xảy ra và tại sao lại là Lyncée? Trong khi những người khác lại không?

- Ừ. Các gia nhân, các bác, các chú bạn của bố mình, những người dân, cô Rozenmarine, gia đình Claire,... ai ai cũng đều không hề biết đến chuyện này mà! Rõ ràng kí ức của mọi người ở đây đều bị ảnh hưởng nhưng...

.

.

.

.

- ... Goldia nói lại... cái câu vừa nãy đi...

- ... Um... Các gia nhân, các bác, các chú bạn của bố mình, những người dân, cô Rozenmarine, gia đình Claire,... ai ai cũng đều không hề biết đến chuyện này mà! Rõ ràng kí ức của mọi người ở đây đều bị ảnh hưởng...

- ... Tớ hiểu được phần nào rồi...

Sau đó, Harpae ngồi im lặng một lúc.

- ... Cậu có để ý mình vừa nói đến những ai không?

- Nh-Những người sống trong dinh thự die Heilige?

- Và...

- Những người quen của gia đình mình...

- Và...

- Những người dân sống trong lãnh địa của nhà die Heilige...

- Phải rồi... tớ hiểu tại sao rồi...

Rồi lại có một lúc im lặng nữa. Và cuối cùng Harpae cũng lên tiếng.

- Goldia,... Lyncée đến từ đâu?

- ... Lãnh địa của công tước Caleb die Erzengel...?

- Chúng ta và những người vừa được liệt kê... đang... ở đâu...?

- ... Lãnh địa của đại tá Roman die Heilige...

.

.

- Harpae... chẳng lẽ nào...!

- Cậu đang nghĩ giống tớ đấy... và tớ cũng chắc chắn rằng đó chính là lí do cho chuyện này.

- Vậy là... lí do Lyncée không bị ảnh hưởng bởi "món quà đi kèm" là...

- Phải... do vì "món quà đi kèm" này chỉ có thể ảnh hưởng đến những người dân trong lãnh địa của nhà die Heilige cùng với những người có ở đó khi mọi chuyện xảy ra. Cho nên mới như vậy.

- Harpae... vậy còn những người đã từng sống ở đây,... hay những người có liên quan đến nhà die Heilige cũng bị hệ lụy?!

- Có lẽ là vậy.

.

.

- Giờ thì tớ sẽ đưa ra kết luận của mình.

Rồi Harpae nói tiếp

- "Món quà đi kèm" của Strange Boy là thứ được đi cùng với điều kiện "Goldia phải giữ kín miệng về những chuyện đã xảy ra với nhà die Heilige".... Và nó chỉ có hiệu nghiệm lên những người có liên quan đến nhà die Heilige và những người dân trong khu vực lãnh địa nhà die Heilige. Ngoài lãnh địa nhà die Heilige ra thì chẳng có ai là bị thay đổi kí ức cả.

- Harpae...

- Nhưng... Nếu Goldia không thể giữ kín miệng hay người đó đã biết chuyện thì... cả hai đều sẽ gặp phải nguy hiểm...!

- Vậy những gì đã xảy ra là do...!

- Có lẽ là như vậy. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Lyncée cũng đã biết chuyện rồi thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cả cậu nữa đó Goldia!

- Ừ. Chúng ta từ nay sẽ phải cẩn thận hơn.

- À, trước khi đưa Lyncée về phòng, tớ còn một điều này nữa._Harpae nói

- ? Chuyện gì vậy?

- Sáng hôm sau, ngoại trừ Claire và Lyncée ra, chúng ta hãy nói ra tất cả mọi chuyện cho những người còn lại biết._ Harpae thẳng thắn nói

- Ừ..._ Goldia nói một cách rụt rè

- Giờ thì ta đưa "hoàng tử ngủ trong rừng" về phòng cậu ta thôi!

- Nào! Ta đi thôi Lyncée!_ Goldia khoác tay Lyncée lên vai.

Harpae và Goldia mỗi người khoác tay Lyncée lên vai mình và dìu cậu về phòng.

Sau khi về phòng mình thì Goldia đã tự hỏi điều gì đang diễn ra, và tại sao lại vậy. Vì lúc khởi đầu, gần như chẳng có chuyện gì kì lạ hay nguy hiểm diễn ra nhưng giờ đây,...

Và chắc chắn, sáng mai, việc đầu thú sẽ rất khó khăn. Không! Mà là cực kỳ khó khăn!

- À. Cũng phải trả lại con dao cho Lyncée nữa.

Goldia đặt con dao bạc lên bàn rồi về giường và từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com