Schnee Schere và giấc mơ
Ở ngọn đồi cạnh mộ của ba người nhà die Heilige... hiện tại, còn 10 phút nữa sẽ là lúc trăng tròn. Goldia hiện tại đang cố gắng thử như cách mà cô đã làm để có được Schnee Schere. Nhưng không được. Và đã thử ba lần rồi.
- Tại sao? Tại sao lại...?..... Không! Mình sẽ không bỏ cuộc đâu! Vì... mình nhất định sẽ gặp lại bọn họ. Không phải trong giấc mơ ngắn ngủi nữa. Mà là cuộc sống hiện tại! Mình sẽ sống cùng bọn họ! Mình sẽ giúp họ và mình hiểu lẫn nhau!
Thế là cô thử đi thử lại. Đến lần này rồi tới lần khác. Rồi đến lần thứ mười...
- ... ... ...
- Ậy đi...
- ... ...
- Dậy đi.... Goldia....
- ... ... Ah... *mở mắt* nơi này là...
- Goldia...
- Lisette...
Lần thứ mười, ngay khi cô tỉnh dậy. Thì cô đã nghe thấy giọng của Lisette đang gọi tên mình ở trên ngọn đồi. Và ngay khi cô lên đó...
- Ah! Lisette!
- Goldia...
- Đêm nay đẹp nhỉ Lisette.
- Đêm nay... đẹp...
- Đúng vậy. Trăng tròn, to và rất sáng. Tuyết rơi cũng rất nhiều nữa.
- Ừ...
- Này, Lisette, tớ có thể... ngồi cùng cậu không?
- Goldia... tất nhiên rồi.
- Cảm ơn cậu... Lisette. Này Lisette, cậu... *ngồi xuống*
- Tớ biết, Goldia. Cậu sẽ đưa tất cả mọi người ra thế giới ngoài kia.
- Lisette à...
- Tớ tin rằng... cậu sẽ làm được. Goldia...
- Lisette... khi đó, nếu như có tuyết rơi, cậu có muốn chơi làm người tuyết không?
- Làm người tuyết?
- Và cả trận chiến bóng tuyết nữa. Đồng thời, thỉnh thoảng, chúng ta nên uống trà và đi dạo. Tớ muốn dành thời gian với tất cả các cậu mà...
- Goldia... Ừ. Tớ sẽ đợi đến lúc đó. Tới khi đó, chúng ta cùng chơi nhé.
- Um...
- Mình tin vào cậu. Và mình sẽ chờ cậu.
- *cười nhẹ* Cảm ơn cậu. Lisette.
Hiện tại...
- Lisette... ... ... *mở mắt* Ah... mình trở lại với thực tế rồi. Ah!
Khi cô trở lại với thực tại, cô rất bất ngờ khi cảnh vật xung quanh thay đổi trăng tròn, sáng và lớn hơn mọi khi. Không chỉ có thế. Giờ đây, tuyết đã rơi trắng cả ngọn đồi và thành phố.
Không chỉ có ngần đó. Trước mặt cô là một cây kéo bằng vàng có tay cầm vô cùng đẹp với những họa tiết và được trang trí thêm sợi ruy băng màu đỏ buộc thành cái nơ.
- Schnee Schere... Giờ đây, mình đã có đủ các biểu trưng vật của bọn rồi.
Xong, cô chạy về biệt thự die Heilige. Nhưng ở trên đường...
- Goldie!~
- ! Claire!
- Tốt rồi, vậy là cậu đã về từ nghĩa trang rồi nhỉ.
- C-Claire?
- À vì lúc đó, tớ thấy cậu từ biệt thự die Heilige hướng về phía nghĩa trang nên tớ đã hiểu tại sao cậu lại không thể đi với tớ.
- C-Claire...
- Goldie à, đêm nay rất đẹp và lại có thêm cả tuyết rơi nữa. Nè, mình cùng chơi đi!
- À..._ Bây giờ mới có 21:15. Đồng thời, mình chỉ có thể đưa họ ra ngoài vào lúc chiều tà._ Đã vậy thì 30 phút thôi nhé.
- Hoorayy! Chơi thôi Goldie!
- Goldie?
- À, có nhiều quyển chuyện tớ đã đọc qua. Trong đó có nhiều nhân vật gọi bạn bè hay em mình bằng tên gọi thân mật.
- Ah. Mình hiểu rồi.
- Thế, mình chơi thôi!
- Um.
Thế là cô và bạn mình chơi với nhau đến 21:45. Và ngay khi cô về biệt thự, thì có một vài người hầu khá lo cho cô. Vào lúc 22:30, là thời điểm cho giấc ngủ đến sáng mai. Và lại một giấc mơ kì lạ tìm đến cô.
- ... ... ...
- Dậy đi nào, cô gái của tôi. Vì cô sắp đạt được thứ cô muốn cùng một vài món quà đi kèm rồi! *tiếng kèn* *tiếng pháo bông*
- ... *mở mắt* ... Ah! Là cậu!
- Đã lâu rồi ta mới gặp lại. Từ ngày tôi hướng dẫn cô cách có lại các biểu trưng vật nhỉ. Goldia.
- Đúng vậy. Tôi nên cảm ơn cậu.
- Đừng cảm ơn tôi làm gì. Chỉ tại em trai cô không muốn cô sống mà không có có gia đình thôi. Nhưng dù gì đi nữa thì... ngay khi cô có được các biểu trưng vật và đưa mấy cô gái nhân cách kia đi cùng thì có lẽ tôi sẽ được yên phận hơn thôi.
- Vậy sao._ Chị cảm ơn em Henri. Nhưng... em không cần phải làm như vậy với cậu ta đâu.
- Dù gì thì... còn nhớ món quà đi kèm mà tôi đã nói cho cô không?
- Món quà đi kèm?
- Phải. Có vẻ như cô không nhớ cũng không biết về nó nhỉ.
- ... Đúng vậy. Nhưng... món quà đi kèm đó là gì vậy?
- Để tôi nói nhé. Món quà đi kèm đó chính là... ...
Khi cô đã mơ thấy giấc mơ kì lạ giống thật của cậu bé kì lạ kia, có một cuộc nói chuyện về món quà đi kèm với các nhân cách kia của cô. Và hiện tại, trong giấc mơ đó.
- Giờ, cô đã hiểu món quà đi kèm đó là gì chưa?
- Rồi. Cảm ơn vì-
- Tôi không gọi cô tới đây để nghe cô nói xin lỗi hay cảm ơn. Nhưng hãy nhớ câu nói của Elise và lời khuyên của tôi :
Hãy thành tâm cầu nguyện , hãy có hi vọng và hãy tin vào chính bản thân mình
Đó là những điều tôi muốn nói. Bây giờ, đã tới lúc dịch chuyển rồi cô gái.
- Eh?
- Nhắm chặt mắt vào!
- ! *nhắm mắt*
Ngay khi cô nhắm mắt, cậu bé kì lạ kia đã dịch chuyển cô đến hành lang phía tây của biệt thự vào lúc chiều tà. Và ngay khi cô mở mắt...
- Nơi này là...
Cô đã nhận ra và đi về phía căn phòng cuối dãy. Vì đã biết sẵn mình nên làm gì và cô cũng biết đây là mơ nên cô đã mang các biểu trưng vật để thử nghiệm.
Nhưng... lại thất bại do lúc cô mang các biểu trưng vật ra, thì cô Frienrosine, người chăm sóc cho cô đã tới phòng cô để gọi cô dạy.
Giờ đây, đây không còn là giấc mơ nữa. Mà là thực tại nên bây giờ, cô không phải tập nữa. Không chỉ có vậy. Hôm nay cô không phải tới trường. Thế nên... vào lúc chiều tà... cô tiến về phía căn phòng cuối hành lang phía tây của biệt thự.
- Chúng ta... sắp được gặp lại nhau rồi. Các cậu... à, chúng ta sẽ cùng sống với nhau. Thế nên... hãy chờ mình!
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com