Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật và bất ngờ

Trong một căn phòng tại bệnh viện tâm thần. Một cô gái mười sáu tuổi có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to màu son và trong tay cô có cầm một chiếc gương bỏ túi bằng vàng rất đẹp đang ngắm ánh chiều tà từ cửa sổ rồi đột nhiên...

*knock knock knock*

- Mời vào.

- Chào buổi chiều, tiểu thư die Heilige.

- Chào anh, bác sĩ.

- Hm? Trông bây giờ, tình trạng của cô khác hẳn so với cái lần đầu cô tới viện nhỉ.

- Vâng, đúng vậy.

- Đồng thời, tôi tới để xem tình trạng của cô và cũng thông báo cho cô tin tốt lẫn tin xấu và cho cô biết quyết định của viện tới cô.

- Vâng. Anh... cứ nói.

- Tôi sẽ gửi báo cáo của mình về cô hiện tại. Nếu cô đã trở lại bình thường thì viện cần phải để cô lại đây 2 ngày để chắc chắn về tình trạng hiện tại của cô nếu không thì...

- Anh không cần phải nói ra phần còn lại đâu. Nhưng hiện tại thì tôi muốn nghe tin tốt.

- Tin tốt là hiện tại, dinh thự die Heilige vẫn còn nguyên vẹn, tất cả đồ đạc lẫn tài sản thì vẫn còn nguyên và người chăm sóc cho dinh thự và cô là bạn thân của phu nhân die Heilige. Đồng thời, cô sẽ được nhận một khoản trợ cấp hằng tháng.

- Vậy còn tin xấu?

- Cả gia đình cô, thiếu tá Roman die Heilige cùng với vợ mình và cả đứa con trai đã từ trần rồi.

- ! Tôi... hiểu rồi.

- Bây giờ cho tôi xin phép.

- Vâng.

(bước đi)  *cạch*

- Cha, mẹ, Henri,... *sniff* *sob*

- Cô Rozenmarine là người rất tốt, đảm đang và ân cần. Sẽ ổn thôi Goldia.

- Ếh?! L-Lisette?

- Cậu còn thích khóc một mình đến vậy sao? Chả phải, mình đã nói với cậu là hãy tin vào bản thân mình rồi mà.

- Fleta...

- Cô gái của tớ à, hay nhớ rằng, bọn tớ luôn bên cạnh cậu và bọn tớ sẽ không bao giờ để cậu phải ở một mình.

- Hay xem bên trong cái gương đó là gì đi. Và... đừng quên rằng, bọn mình luôn ở đó.

- Harpae, Enjel... *mở gương*
! Các cậu...

Khi cô mở cái gương thì cô thấy 3 cô gái. Họ không phải ai khác ngoài Fleta, Harpae, Lisette và Enjel và họ đang nhìn cô với một nụ cười.

- Các cậu... *sob* cảm ơn các cậu nhiều lắm...

- Hiện tại, bọn mình đã nghe thấy hết thông báo của anh bác sĩ kia rồi. (H)

- Cậu sẽ phải ở lại trong 2 ngày nhỉ. (L)

- Đúng vậy.

- Vì như vậy, nó rất chán. Không được chơi, được làm gì mấy. Nên thỉnh thoảng hãy nói chuyện với bọn mình. (F)

- Nếu cậu muốn nói chuyện với ai, hãy nghĩ tới những kí ức của cậu về bọn mình và đặt tay phải lên chiếc gương. Rồi người đó sẽ hiện ra hoặc tất cả chúng ta có thể gặp mặt nhau qua giấc mơ của cậu. Chỉ cần nghĩ về ai là cậu sẽ dịch chuyển ngay và không phải đi qua nguy hiểm lần nữa (E)

- Cảm ơn các cậu.

- Nhưng nói nhỏ thôi. Tớ không muốn cậu bị hiểu nhầm là vẫn bị điên. (H)

- Um. Mình sẽ ghi nhớ hết. Cảm ơn mọi người.

- Um. *vẫy tay* (H)

- Gặp cậu sau nhé (F)

- Mình sẽ chờ cậu (L)

- Bye (E)

*biến mất*

- Các cậu à... Hihi

Goldia đã nói chuyện với từng người một và cũng gặp trực tiếp từng người một qua những giấc mơ. Và 2 ngày sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com