Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Podcast 3: Cảm ơn nhé thanh xuân của tớ



Chào bạn,
Chào bạn – người đang lắng nghe podcast này trong một buổi tối nhiều gió, một chiều tan học im ắng, hay một khoảng lặng nào đó giữa những ngày đầy tất bật. Cảm ơn bạn đã chọn ngồi lại nơi đây, để cùng tôi kể lại một câu chuyện cũ... về một người đã từng "thích thầm".

Không biết bạn có từng trải qua cảm giác ấy không – cái cảm giác mà chỉ cần nhìn thấy ai đó đi ngang qua lớp, cũng đủ để tim bạn đập chệch một nhịp. Cái cảm giác mà mỗi sáng đến trường đều có một lý do để vui hơn, chỉ vì bạn biết mình sẽ lại được nhìn thấy người ấy, dù chỉ là từ xa. Cái cảm giác của một thứ tình cảm âm thầm, không ồn ào, không lời tỏ bày... chỉ lặng lẽ lớn dần theo năm tháng, theo từng tiết học, từng ánh nhìn, từng lần chạm mặt thoáng qua nơi hành lang đầy nắng.

Hôm nay, tôi muốn kể cho bạn nghe về một cậu con trai. Một cậu con trai rất bình thường, không giỏi thể thao, chẳng xuất sắc nhất lớp, cũng không có gì nổi bật. Nhưng cậu ấy đã dành suốt 3 năm cấp 2 để thích thầm một cô gái. 3 năm – nghe có vẻ ngắn, nhưng ở cái tuổi học trò, 3 năm ấy là cả một hành trình dài của sự thay đổi, trưởng thành, và chờ đợi. 3 năm ấy là những lần giấu vội ánh mắt, là những lần vội quay đi khi cô ấy bắt gặp ánh nhìn của mình, là những buổi tối nằm nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người và mỉm cười một mình.

Cậu không dám nói. Không phải vì cậu hèn nhát, mà vì cậu sợ. Sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng nếu lời tỏ tình không được đáp lại, thì những điều nhỏ bé như được đứng cạnh nhau trong đội trực nhật, hay cùng làm nhóm thuyết trình – cũng sẽ không còn nữa. Và đôi khi, người ta chọn giữ lại tình cảm cho riêng mình, không phải vì không đủ yêu thương, mà vì muốn bảo vệ những điều hiện tại, dù nhỏ bé – nhưng rất quý giá.

Tình cảm tuổi học trò là như thế – trong sáng, vụng về, nhưng lại vô cùng thật lòng. Chúng ta từng thích ai đó mà chẳng cần lý do. Chúng ta từng để dành phần đẹp nhất của một ngày chỉ để ngắm một người không biết đến sự tồn tại của mình. Chúng ta từng viết tên người ấy vào góc cuối cuốn vở, từng ước một điều vào lúc 11:11, từng bật cười một mình chỉ vì người ấy cười...

Và bạn biết không? Dù kết thúc thế nào, dù sau này có đi cùng nhau hay mỗi người một ngã, thì cái cảm xúc ấy – cái cảm xúc khi thích một người bằng cả sự ngây ngô và chân thành – sẽ mãi là một phần đẹp nhất trong ký ức.

Câu chuyện hôm nay là về một cậu con trai như thế. Và nếu bạn cũng từng có một người mà bạn "đã từng thích thầm", tôi mong bạn sẽ tìm thấy chính mình đâu đó trong những điều tôi sắp kể.

Hít một hơi thật sâu nhé, chúng ta bắt đầu thôi...

🕯 Chương 1: Ngày Cậu Ấy Chuyển Đến

    "Có những lần gặp gỡ không định trước, nhưng rồi lại neo đậu trong lòng người ta suốt một quãng đời rất dài..."

Cậu ấy chuyển đến vào một buổi sáng chớm xuân. Trời trong và xanh một cách kỳ lạ. Những đám mây mỏng trôi qua khung cửa như chưa từng biết đến nỗi buồn. Cơn gió nhẹ lướt qua những tán cây ngoài sân trường khiến tán lá khẽ chao nghiêng, để lại vài vệt nắng nhảy nhót trên mặt bàn gỗ lâu ngày chưa được sơn lại.

Khi cánh cửa lớp mở ra, cậu bước vào – im lặng, chậm rãi và không ngẩng đầu. Ánh nhìn của cậu không hướng về ai, cũng không trốn tránh điều gì. Chỉ đơn giản là không cần một ánh mắt đáp lại. Người lớn đi cùng cậu chỉ nói vài câu ngắn gọn. Những cái nhìn hiếu kỳ lóe lên trong lớp rồi cũng vụt tắt, như thể chẳng ai thật sự quan tâm.

Cậu được xếp ngồi ở bàn đầu, sát cửa sổ – nơi mà nắng sẽ chiếu vào mỗi sáng, nơi mà tiếng ve mùa hè len vào dễ dàng nhất, nơi mà mưa đôi khi cũng tạt qua vài giọt bất chợt. Ghế bên cạnh đã có người ngồi. Một cô bạn gái – im lặng, tay đang gập góc quyển vở cũ, ánh nhìn nghiêng về phía ô cửa kính. Cả hai không chào nhau. Họ chỉ khẽ gật đầu, như thể sự hiện diện của người kia là điều gì đó đã được biết trước.

Ngày hôm đó trôi qua rất lặng lẽ. Cậu không bắt chuyện với ai. Cũng không ai chủ động hỏi han nhiều. Sự có mặt của cậu – như một chiếc lá rơi giữa sân trường đông người – có thể nhận ra, nhưng không đủ để làm thay đổi điều gì. Chỉ có điều, kể từ giây phút cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ ấy, đã có một điều gì đó rất nhỏ bắt đầu nảy mầm. Nhẹ đến mức không ai nhận ra, kể cả chính cậu.

Cậu từng có một mối tình. Một thứ tình cảm trẻ con, vụng về, và rồi tan vỡ khi chưa kịp gọi tên. Những ngày trước khi chuyển đi, cậu đã cố lờ đi cảm xúc của chính mình, cố ép mình thích một ai đó mới – bất cứ ai – chỉ để quên đi người cũ. Nhưng cảm xúc không phải một công tắc. Càng cố quên, càng thấy mình trống rỗng.

Cậu ngồi bên cạnh cô bé kia suốt cả tháng đầu tiên mà chẳng nói quá mười câu. Có khi cả ngày chỉ là một lời nhắc nhở khi mượn thước, một cái gật đầu khi đưa lại quyển bài. Nhưng những khoảng lặng ấy không hề khó chịu. Trái lại, chúng rất... dễ chịu. Như thể cậu được phép im lặng, được phép là chính mình, không phải gồng lên tỏ ra ổn.

Cô bạn bên cạnh cũng không tò mò. Cô không hỏi về lớp cũ, cũng chẳng quan tâm vì sao cậu chuyển đến. Chỉ đôi khi, giữa giờ ra chơi, cô lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mắt lặng như nước. Và cậu bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Cái cách cô im lặng – không phải là lạnh lùng, mà như đang mang trong lòng một điều gì đó chưa thể nói ra.

Từ lúc nào không rõ, cậu bắt đầu để ý đến việc hôm nay cô buộc tóc cao hay thả xoã, hôm nay cô mang giày thể thao màu gì. Cậu để ý cả những dòng chữ viết trên bìa vở của cô, những nét chữ nghiêng nghiêng như tiếng thở dài nhỏ xíu giữa một ngày dài mỏi mệt.

Cậu không biết gọi tên cảm xúc ấy là gì. Chẳng dám nghĩ đó là "thích". Có thể chỉ là một sự chú ý đặc biệt. Nhưng dù sao, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tim cậu đập chệch đi một nhịp. Mỗi khi nghe giọng cô gọi tên ai đó, cậu thấy lòng mình rung nhẹ. Và mỗi khi cô lặng lẽ nhìn mưa ngoài cửa, cậu cũng thấy lòng mình ướt theo.

Có một lần, trong giờ học, khi cậu đang mải nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình. Không lâu, chỉ vài giây. Nhưng đủ để cậu cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô khẽ quay đi, còn cậu thì cúi xuống, vờ như đang viết điều gì đó.

Từ hôm đó, cậu không còn chắc mình vẫn đang cố quên mối tình cũ. Cậu cũng không còn chắc rằng mình đang "thích thử" một ai đó để lấp đầy khoảng trống. Có thể, chính nơi đây – cái bàn cạnh cửa sổ này – đã trở thành một góc nhỏ đặc biệt trong lòng cậu, và người con gái ngồi bên cạnh – dù chưa từng nói gì nhiều – cũng dần trở thành một phần trong những suy nghĩ lặng thầm của cậu mỗi ngày.

Năm học cứ thế trôi qua. Những buổi sáng đến lớp không còn nặng nề. Những giờ ra chơi không còn buồn bã. Và những tiết học không còn dài lê thê. Tất cả bởi vì... mỗi ngày, cậu đều được ngồi cạnh cô – dù chẳng có gì đặc biệt diễn ra, dù họ vẫn chẳng gọi nhau bằng tên, dù chỉ là hai người ngồi song song trong im lặng.

Nhưng đôi khi, chính những điều đơn giản và thầm lặng ấy... lại là thứ mà sau này, người ta nhớ nhất .

🎙 Chương 2: Bàn Đầu, Cạnh Cửa Sổ

    "Có những người, dù chỉ ngồi cạnh ta trong im lặng... cũng đủ khiến ngày hôm đó dịu dàng hơn một chút."

Cái bàn ấy – bàn đầu tiên, gần cửa sổ – vốn dĩ chẳng ai thích ngồi. Ở đó, nắng rọi thẳng vào mặt mỗi buổi sáng. Ở đó, thầy cô thường xuyên để mắt đến nhất. Và ở đó, mọi tiếng gió, tiếng xe ngoài phố, tiếng ve sầu, đều len lỏi vào khiến người ta khó lòng tập trung được trọn vẹn.

Ấy vậy mà cậu lại ngồi đó, suốt cả năm học ấy. Và ngồi cạnh cậu, là cô.

Không ai sắp đặt điều gì. Cũng không có ai lên kế hoạch cho chuyện họ ngồi cạnh nhau. Mọi thứ chỉ là tình cờ – một kiểu ngẫu nhiên trôi chảy, không cần lý do. Nhưng có những tình cờ... lại thay đổi mọi điều về sau.

Ban đầu, đó chỉ là hai người xa lạ, im lặng chia nhau hai chiếc bàn. Không nói chuyện, không nhìn nhau, không ai bắt chuyện. Chỉ thỉnh thoảng đổi bút, mượn thước, hoặc lặng lẽ đẩy cho nhau hộp phấn mỗi khi bảng thiếu màu trắng. Nhưng dần dần, những sự im lặng đó lại trở thành một thứ rất riêng – như thể họ đang cùng chia sẻ một kiểu yên lặng ấm áp, không cần lời.

Cô không hay cười, cũng chẳng nói chuyện nhiều với ai. Cô chăm chú ghi bài, đọc sách trong giờ ra chơi, hoặc đôi khi chỉ nhìn xa xăm qua ô cửa kính đầy bụi. Còn cậu, vẫn giữ cho mình khoảng cách vừa đủ. Cậu không lạnh lùng, nhưng cũng không sôi nổi. Cậu chỉ... trầm. Trầm một cách lặng lẽ.

Có lần, trong tiết học Văn, cả lớp đang thảo luận sôi nổi về một bài thơ. Thầy giáo hỏi một câu, không ai giơ tay. Cậu cũng không định lên tiếng, cho đến khi nghe giọng cô bên cạnh khẽ thì thầm câu trả lời – nhỏ đến mức chỉ đủ để người kế bên nghe thấy. Lúc ấy, không hiểu vì sao, cậu giơ tay.

Cậu lặp lại đúng câu nói cô vừa khẽ buông ra. Thầy gật đầu, cả lớp ồ lên. Cô chỉ khẽ nhìn sang, không cười, nhưng đôi mắt có gì đó ánh lên. Còn cậu, cũng không nói gì thêm – chỉ cảm thấy trong lòng mình như có một vệt sáng lặng lẽ đi qua.

Từ hôm đó, cậu bắt đầu lắng nghe cô nhiều hơn – không phải bằng tai, mà bằng sự chú ý âm thầm. Lắng nghe cách cô thở dài khi gặp một bài toán khó. Cách cô nhẹ nhàng vuốt mép vở khi đang lặng người suy nghĩ. Cách cô lặng lẽ chống tay nhìn mưa, hoặc đôi khi mỉm cười rất nhẹ khi ai đó kể chuyện cười không mấy buồn cười.

Và rồi, dường như cậu bắt đầu thay đổi.

Cậu không còn mông lung chú ý đến những người bạn gái khác. Không còn những ánh nhìn lạc hướng, không còn cảm giác cần phải tìm ai đó để quên đi người cũ. Mọi thứ trong lòng cậu – bỗng trở nên rõ ràng. Rằng cậu đã thôi thích "một ai đó bất kỳ". Mà cậu đang dần có cảm xúc với một người duy nhất.

Một người luôn ngồi cạnh cậu. Một người chẳng bao giờ hỏi han chuyện riêng, nhưng lại khiến cậu muốn chia sẻ điều gì đó mỗi ngày. Một người không rực rỡ, không nổi bật... nhưng lại khiến cậu thấy dịu lại giữa bao ồn ào tuổi mới lớn.

Có một lần, giữa giờ ra chơi, lớp học trống trơn vì mọi người đều xuống sân. Cậu vẫn ngồi đó, viết gì đó vào sổ tay. Cô bước vào sau khi lên phòng giáo viên lấy bài kiểm tra. Khi ngang qua, cô để rơi một mảnh giấy – rất nhỏ, gấp làm tư, không tên không lời nhắn.

Cậu nhặt lên, mở ra. Trong đó chỉ có một dòng chữ ngắn:

    "Đừng quên nhìn ra cửa sổ mỗi sáng, nắng đang rất đẹp."

Không ký tên. Không dấu hiệu gì rõ ràng rằng đó là của cô. Nhưng cậu biết. Cậu biết chắc.

Hôm ấy, khi chuông vào tiết vang lên, cậu nhìn qua bên phải. Cô đã ngồi xuống từ lúc nào, ánh mắt vẫn nghiêng ra ngoài cửa sổ, không quay sang. Cậu không nói gì. Nhưng trong tim, một điều gì đó rất mềm đã tan ra.

Tháng Tư trôi qua trong tiếng ve bắt đầu lẻ tẻ. Hoa phượng chưa đỏ rực nhưng những chùm đầu tiên đã bung nở. Lúc này, mọi điều trong cậu đã không còn mơ hồ. Cậu thích cô.

Không phải kiểu "thử thích" để quên ai đó. Mà là một kiểu cảm xúc trong trẻo, thật thà và âm thầm. Kiểu thích khiến người ta chẳng mong đợi gì nhiều – chỉ cần mỗi sáng vẫn được ngồi bên cạnh nhau, vẫn là hai bóng người chia đôi ánh nắng chéo vào từ cửa sổ, là đủ.

Cậu bắt đầu viết. Những dòng ngắn ngủi vào cuối mỗi ngày. Không gửi ai. Chỉ là một kiểu lưu giữ.

    "Hôm nay cô ấy buộc tóc cao. Có lẽ vì trời bắt đầu nóng."

    "Lúc mình phát biểu sai, cô ấy cười. Không phải chê cười, mà là nhẹ nhàng, như động viên."

    "Có lần cô ấy ho nhẹ trong tiết Toán. Mình không dám đưa viên kẹo ngậm. Chỉ biết nhìn."

Những dòng ghi chú ấy, cậu giữ lại mãi. Như thể nếu không viết, thì mọi điều đẹp đẽ này sẽ vụt trôi đi mất.

Rồi tháng Năm đến. Những buổi học bắt đầu ngắn lại. Lớp học ồn hơn, vội vã hơn. Ai cũng bắt đầu cảm nhận mùa thi đang tới gần. Nhưng trong lòng cậu, có một cơn bão khác sắp sửa bắt đầu...

Vì cậu quyết định sẽ nói ra. Cậu muốn nói với cô – rằng cậu đã thích cô. Rằng từ ngày được ngồi cạnh, cậu đã thấy mình khác đi. Rằng cô – chính là ánh nắng dịu dàng mà mỗi sáng cậu đều chờ đợi.

Cậu không mong đợi gì nhiều. Chỉ muốn một câu nói. Một lần. Dù kết quả ra sao, cũng không sao.


🎙 Chương 3: Tháng Năm – Tớ Đã Thích Cậu

    "Không phải tất cả những người dũng cảm đều được đáp lại. Nhưng những người từng dũng cảm, đều sẽ nhớ mãi lần đã bước qua giới hạn của sự im lặng."

Tháng Năm đến rất nhanh. Nắng không còn dịu nhẹ như đầu xuân nữa. Nó trở nên gắt hơn, gay gắt hơn – như thể cũng đang hối thúc người ta kết thúc một điều gì đó. Cái bàn nơi cửa sổ, vốn yên ả bao lâu, giờ thỉnh thoảng cũng đọng lại một vệt mồ hôi nơi tay cậu tì xuống. Nhưng cậu không thấy khó chịu. Mọi thứ vẫn dịu dàng, miễn là mỗi buổi sáng, khi đặt cặp xuống bàn, cậu vẫn thấy cô ngồi ở đó – gọn gàng, lặng lẽ, và đủ gần.

Gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là cậu có thể chạm vai. Nhưng cũng đủ xa để trái tim cậu không thể nào an ổn.

Mỗi ngày, cậu đều tự nhủ: "Hôm nay sẽ nói". Nhưng rồi, hết tiết đầu, đến giờ ra chơi, qua buổi trưa, lại tan học, và chẳng có gì được thốt ra cả. Cậu không biết mình sợ điều gì. Có thể là sợ bị từ chối. Cũng có thể là sợ sau khi nói rồi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Cậu không muốn đánh mất sự yên tĩnh đó. Không muốn phải chuyển chỗ. Không muốn ánh mắt cô không còn tự nhiên mỗi khi chạm phải ánh mắt mình.

Cậu nghĩ mãi về cách nói. Ghi ra rồi gạch đi. Viết tin nhắn rồi xoá. Tưởng tượng ra đủ viễn cảnh, từ vụng về đến lãng mạn. Nhưng rồi... mọi ý tưởng đều khiến tim cậu đập nhanh đến khó thở. Cậu chưa từng thấy mình nhỏ bé như vậy. Nhỏ bé trước một điều gì đó rất trong trẻo, rất thuần khiết – như một đóa hoa sắp nở.

Rồi một ngày, sau tiết cuối cùng của buổi chiều thứ Sáu, cô ở lại lớp lâu hơn thường lệ để dọn lại hộp bảng, còn cậu thì vẫn ngồi nguyên chỗ – như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Lớp vắng, chỉ còn tiếng gió lọt qua khe cửa. Những chiếc ghế đã xô lệch. Bảng vẫn còn vương nét phấn cũ. Cậu quay sang nhìn cô. Cô đang lau lại nắp hộp phấn bằng khăn giấy, nhẹ nhàng và lặng lẽ – như mọi điều cô vẫn làm. Cậu bỗng thấy tay mình lạnh ngắt, còn tim thì như muốn vỡ ra trong lồng ngực.

– "Này..." – cậu khẽ gọi.

Cô quay sang. Đôi mắt hơi mở to vì bất ngờ. Nhưng chỉ vậy thôi – không nói gì.

– "Tớ... có chuyện này muốn nói..."

Gió chợt thổi qua. Một mảnh giấy bay khỏi bàn, lướt xuống chân cô. Cô cúi nhặt, và trong lúc ấy, cậu nhìn cô. Nhìn thật lâu. Và rồi, không chần chừ nữa – cậu nói:

– "Tớ đã thích cậu... từ lâu rồi."

Không một lời hoa mỹ. Không ngọt ngào. Cũng chẳng điệu đà. Chỉ là một câu nói đơn giản. Nhưng với cậu, đó là tất cả can đảm mà một đứa con trai 14 tuổi có thể gom góp được.

Cô ngẩng lên. Trong đôi mắt ấy, không có ngỡ ngàng. Cũng không có nụ cười. Chỉ là một thoáng lặng im... như thể cô đã đoán được từ trước, nhưng vẫn không biết nên phản hồi thế nào.

Một vài giây trôi qua, rất dài. Dài như cả một mùa hè.

– "Tớ... xin lỗi." – cô nói, khẽ khàng.

Chỉ ba chữ ấy thôi. Không lý do. Không quanh co. Không dẫn dắt.

Cậu gật đầu. Một cái gật rất chậm, như thể phải dùng hết sức để giữ mình không gục xuống.

– "Không sao đâu..." – cậu mỉm cười, nhưng không nhìn cô nữa. Chỉ cúi xuống, nghịch nhẹ ngòi bút trên tay.

Không một ai nói thêm điều gì. Họ cùng dọn dẹp lớp. Không nhìn nhau. Không chạm tay. Nhưng cậu biết... có điều gì đó trong lòng mình vừa rơi xuống. Nhẹ thôi, nhưng rơi thật rồi.

Hôm đó, về nhà, cậu không viết thêm dòng nào trong cuốn sổ nhỏ. Không ghi lại cảm giác đau, không ghi lại ánh mắt của cô, cũng chẳng viết câu: "Tớ đã nói rồi." Cậu chỉ nằm yên trên giường, nhắm mắt lại, và để tất cả trôi qua như một giấc mơ.

Nhưng lạ thay... sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu vẫn đến trường như bình thường. Vẫn chào cô khi bước vào lớp. Vẫn ngồi vào đúng chỗ cạnh cửa sổ. Và cô, cũng không tránh né cậu, không lạnh nhạt, không xa cách. Chỉ là... họ im lặng nhiều hơn. Và nụ cười cũng ít hơn một chút.

Cậu không biết đó là điều tốt hay không. Nhưng ít nhất... mọi thứ vẫn còn nguyên. Cậu vẫn được ngồi cạnh cô. Vẫn được nhìn cô nghiêng đầu ghi chép. Vẫn được thấy ánh mắt cô mơ màng nhìn ra ngoài trời mỗi khi buổi học nhạt dần.

Tình cảm cậu dành cho cô – không vì một lời từ chối mà biến mất. Trái lại, nó chỉ lùi lại một chút, nhỏ hơn một chút, lặng hơn một chút... nhưng vẫn ở đó.

Tháng Sáu đến, rồi tháng Bảy. Học kỳ kết thúc với một lời tổng kết quen thuộc: "Các em chuẩn bị lên lớp tám." Mọi người hò reo, chụp ảnh, chia tay bàn ghế cũ. Nhưng trong lòng cậu – không reo hò được.

Cậu biết rõ – năm học này đã khép lại, mang theo cả một mối tình đơn phương 9 tháng mà cậu từng ôm ấp. Mối tình đã được nói ra, đã bị từ chối, nhưng vẫn chưa chịu rời đi.

Hôm ấy, khi rời lớp, cô quay lại nhìn cậu một lần. Rất nhanh. Rồi bước đi.

Còn cậu, đứng lại thật lâu. Và cười. Không buồn. Không tiếc nuối. Chỉ là... cậu biết, mình vừa bước qua một mùa tuổi thơ, một đoạn cảm xúc sẽ theo cậu mãi về sau.

🎙 Chương 4: Lớp Tám – Vẫn Là Một Người

    "Có những tình cảm không cần thêm một lần thổ lộ. Chỉ cần được giữ lại – lặng lẽ và dịu dàng – cũng đủ để sống suốt một năm dài."

Mọi thứ không bắt đầu lại. Cũng không kết thúc. Chỉ đơn giản là tiếp diễn – như thể chưa từng có một lời tỏ tình nào vào tháng Năm năm trước. Cậu vẫn được xếp ngồi gần cô. Không còn là ngay cạnh, nhưng chỉ cách một chiếc bàn. Điều đó, với cậu, cũng là một dạng dịu dàng mà cuộc đời đã khẽ trao sau một lần can đảm.

Cô không thay đổi. Cậu thì có. Cảm xúc đã qua cái giai đoạn nồng nàn của lần đầu rung động. Bây giờ, nó chín lại – lặng thầm, cẩn trọng, và chẳng cần được gọi tên. Cậu không tìm cơ hội để lại gần nữa. Không nói gì nhiều. Không tìm cách gây ấn tượng. Chỉ lặng lẽ quan sát, lặng lẽ cười khi thấy cô vui, và lặng lẽ cúi đầu khi nghe tên cô đi kèm ai đó trong câu chuyện bạn bè.

Có đôi khi, cậu tự hỏi: "Mình còn thích cô ấy không?" – nhưng không có câu trả lời rõ ràng. Có lẽ là có, mà cũng có thể là không. Thứ tình cảm ấy đã vượt khỏi cả ranh giới của câu hỏi – trở thành một phần thói quen, một phần của mùa học, một phần của tuổi trẻ.

Những ngày mưa tháng Mười, khi cả lớp co ro dưới mái hiên chờ cơn giông đi qua, cậu thấy cô cột lại tóc bằng sợi dây nhỏ. Động tác ấy quá đỗi quen thuộc, nhưng với cậu, lại khiến tim đập lệch đi một nhịp.

Cậu nhớ mình đã từng ngắm nhìn bóng lưng đó suốt cả mùa hè. Đã từng viết những câu chẳng ai đọc. Và từng tưởng tượng ra cả trăm lần, nếu được quay lại ngày cô nói "tớ xin lỗi" – cậu sẽ mỉm cười nhẹ hơn, để cô không cảm thấy có lỗi.

Nhưng mọi chuyện vẫn trôi đi. Thời gian, dù có quay chậm, cũng không quay ngược được.

Tháng Mười Một, cả lớp đi dã ngoại. Một trò chơi khiến cô phải bắt cặp với cậu – và dù chỉ là 15 phút, cậu vẫn thấy như cả buổi chiều.

Họ cùng chạy, cùng cười, cùng suýt té ngã vì kéo tay nhau quá mạnh. Khi trò chơi kết thúc, cô quay sang nói nhỏ:

– "Cậu vẫn chạy nhanh ghê đấy."

Chỉ một câu khen đơn giản. Nhưng khiến cả buổi tối hôm đó, cậu cứ nằm thao thức, tự hỏi: "Cô ấy có biết là mình vẫn thích cô không?"

Vẫn. Vẫn thích. Dù chẳng còn chờ đợi gì.

Những tháng cuối của lớp Tám trôi qua chậm rãi. Cậu đã thôi mong đợi một ánh mắt hướng về mình. Nhưng vẫn luôn dõi theo. Như người đứng phía sau sân khấu, nhìn ánh đèn soi lên một người đặc biệt.

Ngày tổng kết năm học, lớp tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Cậu thấy cô ngồi giữa một nhóm bạn, cười rất tươi vì những câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang, tự hỏi: "Nếu mình không nói gì, liệu cô ấy có bao giờ đoán được?"

Câu trả lời là: không cần đoán. Bởi giờ đây, cậu không cần ai biết, không cần ai hiểu. Chỉ cần bản thân mình biết rõ: "Tớ đã từng thích cậu suốt cả một năm học, dù chẳng còn hy vọng gì."

Lên lớp 9, sẽ khác chứ?

Cậu không biết.

Nhưng cảm xúc này, có thể... vẫn sẽ còn đó.

🎙 Chương 5: Lớp Chín – Một Lần Nhìn Lại

"Cậu không biết đâu...
Tớ vẫn thích cậu, suốt cả những ngày mà tớ chẳng nói một lời nào."

Thêm một năm học nữa bắt đầu.

Cậu không còn mong ngóng giờ điểm danh để xem tên hai người có còn gần nhau không. Không còn hồi hộp mỗi khi ghép nhóm, chia bàn. Tất cả những thứ đó, cậu đã học cách buông ra, để không kỳ vọng. Nhưng thật kỳ lạ, dù không trông chờ, cậu vẫn được ngồi gần cô – như thể một sợi dây vô hình nào đó cứ âm thầm kéo hai người lại gần nhau.

Chỉ là... lần này, cậu không còn nói chuyện nhiều nữa. Không bắt chuyện vu vơ. Không hỏi han chuyện bài vở hay chuyện ngày hôm qua cô có mệt không. Cậu giữ khoảng cách – một cách tự nhiên, như người lớn vẫn thường làm với những điều họ đã học cách chấp nhận. Cô cũng không hỏi cậu tại sao lại ít nói. Không gặng hỏi, không gợi chuyện. Nhưng mỗi sáng, vẫn mỉm cười khi cậu vào lớp. Một nụ cười nhẹ tênh, đủ để trái tim cậu vẫn âm ỉ cháy.

Có nhiều lần, trong những giờ học dài, cậu liếc nhìn sang – chỉ để chắc rằng cô vẫn ở đó. Vẫn ngồi nghiêng đầu khi làm toán. Vẫn lặng lẽ ghi bài thật đẹp. Vẫn chống tay nhìn ra cửa sổ khi trời bắt đầu mưa. Cậu không còn ước gì hơn thế. Chỉ là: cô vẫn tồn tại trong thế giới mà cậu đang sống – vậy là đủ.

Cậu vẫn thích cô. Rất thích.

Nhưng lần này, khác trước. Là thứ tình cảm không còn cần đáp lại. Không còn cần hy vọng. Cậu thích như một phần nhịp thở, một phần của tháng ngày. Lặng lẽ mà sâu sắc. Nhẹ nhàng mà cố chấp. Như thể... nếu không thích cô nữa, mọi thứ trong cậu sẽ trống rỗng.

Tháng Mười đến. Cô hay vắng học vì ốm. Những chỗ ngồi trống trong lớp ngày càng nhiều. Nhưng với cậu, chỉ cần ghế của cô vắng, cả lớp như thiếu mất ánh sáng. Mỗi lần như thế, cậu lại ngồi thẫn thờ, không vì nhớ mà vì sợ: lỡ đâu, một ngày nào đó, cậu sẽ chẳng còn được nhìn cô ngồi nơi ấy nữa.

Tháng Mười Hai, lớp có chuyến đi dã ngoại. Trên chuyến xe trở về, cả nhóm mệt nhoài ngủ gục. Cậu thức, còn cô dựa vào vai nhỏ bạn bên cạnh, khẽ lim dim. Cậu nhìn từ phía đối diện. Đôi lúc, ánh sáng ngoài đường lướt qua ô cửa xe, rọi vào má cô – như thể một giấc mơ vẫn đang hiện ra.

Cậu tự hỏi: "Phải chăng tình cảm im lặng cũng có một giá trị riêng?"

Tết đến.

Mọi người viết thiệp cho nhau. Cậu viết rất nhiều. Nhưng riêng với cô – cậu không gửi gì cả. Lá thiệp ấy, cậu viết rồi giữ lại trong hộp bút suốt cả tháng. Trong đó, không có lời chúc, chỉ có duy nhất một dòng: "Cảm ơn vì đã đi cùng tớ suốt những năm tháng đẹp nhất."

Lá thiệp ấy, cô không bao giờ biết đến. Nhưng cậu thì vẫn nhớ, từng nét chữ, từng dấu chấm câu.

Tháng Ba, trường bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho lễ trưởng thành. Ai cũng háo hức. Cậu thì chỉ lặng lẽ. Cậu biết, thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nữa. Và sau lễ đó, mọi thứ sẽ đổi khác: lớp học, ghế ngồi, thậm chí cả những đoạn kí ức cũng sẽ dần mờ đi theo thời gian.

Cậu vẫn chưa nói gì với cô. Vẫn chưa từng lặp lại lời tỏ tình. Không một câu, không một ám chỉ. Chỉ có ánh mắt – đôi khi đắm đuối, đôi khi thẫn thờ. Và cậu biết rõ, cảm xúc ấy vẫn còn nguyên, không hề thay đổi.

Ngày lễ trưởng thành cuối cùng cũng đến.

Ai cũng chụp ảnh cùng nhau. Cười nói. Ghi vào áo bạn những lời chúc đầy màu mè. Nhưng cậu thì khác. Cậu không ào ạt chạy theo đám đông. Cậu chỉ ngồi ở một góc hành lang, nơi có thể thấy cô đang đứng cùng nhóm bạn dưới tán cây sân trường.

Cậu nhìn thật lâu.

Lâu như chưa từng được nhìn bao giờ.

Lâu như thể mọi ký ức ba năm cấp hai đang chậm rãi trôi qua ngay trước mắt. Những ngày đầu ngồi cạnh nhau. Những buổi sáng cười khẽ. Những ánh mắt tránh né. Câu nói "tớ xin lỗi" trong một chiều tháng Năm. Và cả những khoảng im lặng dài đến nghẹn ngào.

Rồi cô quay sang. Gương mặt rạng rỡ trong bộ đồ phục lễ. Một nụ cười rất nhẹ – như thể dành riêng cho cậu.

Cậu giơ điện thoại lên. Lặng lẽ chụp một tấm ảnh.

Không nói gì cả.

Chỉ một khoảnh khắc. Nhưng là khoảnh khắc cậu sẽ cất giữ mãi.

Buổi lễ kết thúc. Mọi người lần lượt ra về. Cậu đứng lại ở sân trường, nơi đã quen thuộc đến từng viên gạch. Nhìn quanh – ghế đá, cây phượng, cửa sổ lớp học... tất cả đều như đang nói lời chia tay.

Cậu mím môi. Không cười. Cũng không buồn. Chỉ thở nhẹ, và thì thầm trong lòng:

"Tớ đã thích cậu, suốt ba năm. Và hôm nay, tớ sẽ đặt tình cảm ấy lại đây. Ở nơi đã bắt đầu. Ở nơi đã từng bắt đầu.

🎙 Chương 6: Cất Lại Một Thời Tuổi Thơ

    "Người ta trưởng thành...
... khi biết cách giữ một người ở lại – bằng ký ức."

Sân trường hôm ấy vắng dần. Tiếng cười nói tan vào gió. Lá đỏ rụng lăn qua gạch lát sân như những lời chào vụng về của tuổi thơ với người sắp rời đi.

Cậu đứng lại một chút, nơi hành lang lớp học – chỗ ngày đầu tiên cậu được phân vào đây, và cũng là nơi lần đầu cậu nhìn thấy cô – cô bạn ngồi cạnh cửa sổ.

Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt. Nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong lòng cậu. Không phải là những giờ kiểm tra, những lần quên làm bài tập hay những lần trực nhật vội vàng... mà là những khoảnh khắc rất nhỏ, rất lặng – khi ánh mắt cậu vô thức tìm về phía một người.

Một người mà cậu đã từng nghĩ rằng sẽ quên đi sau một lần bị từ chối. Nhưng hóa ra, có những thứ tình cảm không cần đáp lại, không cần nhắc tên, cũng không cần phải "tiến triển". Nó tồn tại như hơi thở – không ai thấy, nhưng luôn hiện hữu.

Tấm ảnh cậu chụp hôm lễ trưởng thành – cậu đã lưu lại trong thư mục riêng. Không chỉnh màu, không ghi chú. Chỉ đơn giản là giữ lấy – như một đoạn kỷ niệm không muốn nhắc lại, nhưng cũng không thể xoá đi.

Cô đứng giữa đám bạn, mỉm cười. Cậu đứng sau, cách một khoảng đủ để người ta chẳng thể đoán được điều gì. Nhưng với cậu, khoảnh khắc ấy đủ để gọi là "lần cuối được nhìn cô ấy, với tư cách một người còn được ở cạnh."

Cậu không tỏ tình thêm một lần nào nữa. Không gửi thư. Không để lại lời nhắn. Không cố gắng nói một câu "tớ vẫn còn thích cậu" vào phút cuối. Cậu không cần cô biết. Không cần cô hiểu. Cậu chỉ cần chính mình biết rằng:

"Tớ đã từng thích một người suốt ba năm – và tớ sẽ mang theo cảm xúc ấy như một phần của thanh xuân."

Nhiều năm sau này, khi cậu đã đi qua nhiều lớp học khác, ngồi cạnh nhiều người khác, nghe rất nhiều giọng cười, rất nhiều tên gọi... vẫn không ai thay thế được vị trí của cô trong lòng cậu của năm đó.

Không phải vì cô là người đặc biệt nhất. Mà vì cậu đã từng dành cho cô một tình cảm đặc biệt nhất.

Một tình cảm không lời – nhưng đầy đủ. Không được đáp lại – nhưng chẳng bao giờ hối hận. Không trọn vẹn – nhưng lại khiến người ta lớn lên.

Ngày rời trường, cậu đi thật chậm. Bàn ghế im lìm. Cây phượng đầu sân đứng lặng. Lớp học đã dọn dẹp gần hết. Trên bàn học vẫn còn sót lại vài dòng chữ bạn bè ghi lên áo đồng phục – những cái tên sẽ sớm bị lãng quên.

Cậu ngồi lại, ở chỗ cũ – nơi mà ngày xưa cậu đã từng được ngồi cạnh cô, suốt cả một năm trời.

Cậu đặt tay lên mặt bàn. Nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc đó, mọi kỷ niệm ùa về như sóng. Cậu thấy lại hình ảnh cô nghiêng đầu viết bài, thấy lại ngày cậu gửi tin nhắn tỏ tình và nhận một lời từ chối. Thấy lại cả những lần im lặng, những chiều mưa, những tiết học không còn nhiều hứng thú nhưng vẫn thấy vui... chỉ vì được ngồi gần người mình thích.

Cậu mở mắt.

Không buồn. Cũng không tiếc.

Chỉ là... thương.

Thương một thời trong trẻo, thương một điều từng rất tha thiết, nhưng cuối cùng lại chọn cách giữ lại – để trưởng thành.

Trên đường về, cậu không ngoảnh lại. Không cố nhìn lần cuối.

Bởi cậu biết, ký ức đẹp nhất... không nằm ở những lần cố níu kéo, mà nằm ở khoảnh khắc ta chọn rời đi – với cả một khoảng trời trong tim chưa kịp nói ra.

Cậu mỉm cười.

Dù cô chưa bao giờ biết rằng cậu đã thích cô suốt 3 năm...

...nhưng cậu biết. Và thế là đủ.

    "Tớ sẽ cất cậu vào một ngăn nhỏ, ở nơi chỉ riêng tớ biết.
Không ai tìm được. Không ai chạm vào.
Và tớ sẽ lớn lên – cùng với tình cảm ấy, trong lặng im."

🎙️Chương 7: Tự sự ( LAST DAY )

"Hôm đó, tớ ngồi nhìn cậu thật lâu, tớ đã nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từng biểu cảm của cậu, tớ đã nhìn rất lâu .
Là bởi vì tớ biết, tớ biết mình không có tương lai với cậu, nên chỉ có thể làm vậy. Vì sợ sẽ không còn gặp được cậu nữa, tớ sợ mình sẽ không thể nhớ nổi khuôn mật của cậu và tớ sợ mình sẽ quên cậu."

"Nếu hỏi tớ có tiếc không vì đã theo đuổi lâu đến thế nhưng cuối cùng thứ nhận lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ - Thì chắc chắn sẽ là không, tớ không tiếc đâu. Cậu ấy chính là lý do để tớ hoàn thiện bản thân hơn từng ngày. Là lý do để tớ biết mình đáng được yêu thương và tôn trọng hơn những gì tớ nghĩ. Cậu ấy như một tia sáng ấm áp của mùa hè xoá tan cái lạnh của mùa đông cho tớ. Vậy cớ gì phải tiếc vì tất thẩy những điều tốt đẹp ấy ? Cậu ấy từ chối tình cảm của tớ nhưng cậu ấy vẫn chọn ở bên tớ với tư cách là một người bạn, chẳng phải vẫn tốt đấy sao ."

Câu chuyện của một cậu con trai thích thầm một cô gái suốt ba năm cấp hai, đến cuối cùng... cũng chẳng thể nói ra, có thể sẽ giống với rất nhiều người trong chúng ta.

Không một cái nắm tay, không một lời thổ lộ đủ vẹn tròn. Chỉ có một ánh mắt dõi theo suốt những mùa thi, một cái ngoái nhìn lặng lẽ trong ngày lễ trưởng thành, và một tấm ảnh chụp vội... giữ lại làm kỷ niệm cho riêng mình.

Và có lẽ, cũng chẳng sao cả.

Không phải tình cảm nào cũng cần được hồi đáp. Không phải yêu thương nào cũng phải có kết quả. Có những tình cảm, chỉ cần được tồn tại – âm thầm thôi, cũng đã đủ để người ta lớn lên rồi.

Cậu con trai ấy, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Cô gái kia, cũng chưa từng biết rằng có người đã thích mình nhiều đến thế.

Nhưng giữa bao ồn ào của tuổi học trò, giữa vô vàn cái tên rồi sẽ bị lãng quên theo năm tháng, thì có một người – một khoảnh khắc – một mùa tháng Năm... vẫn sẽ được giữ lại, không cần ai hay biết.

Podcast này, đến đây là kết thúc.

Nhưng câu chuyện – có lẽ sẽ còn ở lại trong lòng mỗi người nghe, theo cách rất riêng...

Nếu bạn cũng từng thích thầm ai đó, từng có một người bạn chẳng thể nói lời yêu, từng một mình ôm lấy những tình cảm đẹp đẽ mà ngại ngần không dám trao đi... thì, mong bạn hiểu rằng:

Chúng ta không cô đơn. Và chúng ta đã từng yêu, rất đẹp.

🎧 Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast này.
Dù bạn là cô gái ấy, hay cậu con trai kia, hay chỉ là một người đi ngang qua cảm xúc của họ... mong rằng bạn sẽ nhớ: có một tình yêu, từng tồn tại lặng lẽ như vậy – và làm tuổi trẻ của một người, trở nên dịu dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com