Chàng thám tử của tôi
-"Poe!! Nhanh lên nào"-Đứa bé trai đưa tay ra, nắm lấy tay bạn mình rồi cả hai chạy băng băng trong con đường nhỏ
--------------------------------------------------------------
Hai đứa trẻ ấy, giờ đã trưởng thành, có công việc ổn định và đời sống thường nhật. Họ vẫn luôn chơi thân với nhau từ hồi ấy đến giờ, có thể gọi là thanh mai trúc mã!
--------------------------------------------------------------
_Alo?-Ranpo bắt máy điện thoại
_Ừm.. Tối nay đi chơi.. được không? Mai tớ được nghỉ!-Đầu dây bên kia ngập ngừng hỏi
_Đi chơi hả? Xin lỗi nha, tớ đang có vụ án cần giải quyết, có gì để lần khác nhaa
_Ừm! Không sao, tớ...sang giúp cậu được không?
_Hảaaa???-Ranpo đầy ngạc nhiên hét lên
_Không được sao?-Poe có chút hơi buồn, tông giọng có đôi chút hạ xuống
_Haha! Được được, chỉ là có chút mắc cười thôi! Haha! Poe mà cũng muốn tập tành làm thám tử à? Nghe hài thế nào ấy
_Không phải... Chỉ là tớ muốn giúp cậu....
_Được rồi, cậu cứ qua điii
--------------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày kỉ niệm 20 tình bạn của họ! Dù là ngày đặc biệt như thế nhưng sao trông Poe buồn quá...
Cũng đơn giản thôi, tại cậu ta thích Ranpo mà! Ấy thế mà lại cứ phải ở trong cái danh xưng "bạn thân", chả thể tiến triển đến thêm một bước nữa... Haaa... Đời thật trớ trêu!
----------------------------------------
_Poe hả? Chờ tớ chút nha, tớ đang kẹt xe
_Ừm, vậy cậu cứ từ từ, kẻo tai nạn mất, đừng vừa đi vừa nghe điện thoại như vậy nữa....-Tút tút- Poe tắt máy để đảm bảo người thương của mình tập trung lái xe
Anh ngồi suy ngẫm một mình, thật sự rất muốn tỏ tình với cậu... Nhưng nhỡ cậu không thích anh thì sao? Cậu chối bỏ anh thì như thế nào? Tình bạn này có líu giữ được không? Hay cứ thế mà biến mất? Hơn 20 năm tình bạn của anh và cậu sẽ biến mất chỉ vì một lời tỏ tình của anh ư..? Anh.. không muốn thế... Nên anh, quyết định chọn im lặng... Cứ vờ như không có gì cả... Chắc chắn là vậy!
---------------------------------------------
-"Ranpo đến muộn quá đi mất.."-Poe tự than thở với chính mình
Vừa hay ngay lúc đó Ranpo xuất hiện, cậu đi vào nhà anh, thở hổn hển vì kiệt sức. Hơi thở do hụt hơi ấy lại khiến anh cảm giác thật gợi tình! Con mẹ nó! Có nhất thiết phải như thế không?
-"Tớ... Xin lỗi.. haa.. kẹt xe quá giờ.. hừm.. tớ mới đến được"-Vừa cố gắng nói, vừa lấy hơi, trông Ranpo như thể sắp ngất vậy!
-"Ưm, không sao đâu! Cậu ngồi nghỉ đi để tớ lấy nước cho"
Sau khi lấy lại sức thì cả hai đã vừa nhậu vừa tâm sự chuyện thởu bé. Trong hơi men, Poe khó lòng mà kìm được liền nói ra tâm tư của mình. Thấy Ranpo sững người, Poe tỉnh cả rượu, nhận ra bản thân lỡ lời rồi....
-"Tớ.. tớ không có ý đó! Tớ không thích cậu, không yêu cậu.. Tớ nói nhầm thôi.. Xin cậu đừng bỏ rơi tớ, xin cậu đừng bỏ rơi mối quan hệ gắn bó này với tớ....."-Poe như muốn khóc nấc lên
Ranpo nghe thế thì khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài. Đôi mắt xinh đẹp của cậu ngấn lệ, từng giọt nước mắt tuôn rơi, cậu nghẹn ngào nói :
-"Thế là cậu không thích tớ sao? Trong khi tớ đã.. ức.. yêu cậu nhiều đến thế..??"
-"Cái... Cái gì cơ?"
-"Poe là đồ tồi! Tớ ghét cậu!"
-"Không...tớ không muốn bị Ranpo ghét đâu oa oa.. Tớ thích Ranpo mà! Yêu lắm luôn ấy chứ.. hức"-Poe cũng khóc
Cả hai ôm nhau nức nở rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Ranpo tỉnh dậy đã thấy cả hai nằm trên giường, Poe vẫn đang say giấc nồng. Thế sao cả hai lại ở trên giường nhỉ? Còn... trần như nhông thế này nữa... Thật sự là cậu không có ký ức gì về đêm qua ngoại trừ việc cả hai đã tỏ tình nhau....
-"Aa! Chết tiệt! Tên ngốc này đến tận bây giờ mới tỏ tình mình! Tồi!"-Nói rồi quay qua nhìn Poe-"Nhưng đẹp trai thế này không ghét được..."
Rồi Ranpo gọi Poe dậy, cả hai tắm rửa ăn uống rồi ngồi với nhau cả ngày, Poe dính lấy Ranpo như sam vậy, cuteee!!
--------------------------------------------------------------
Ame :"Chúc các cậu yêu đọc truyện vui vẻ! Yêu lắmmmm"
Ame :"Nếu thương Ame thì để lại 1 bình chọn, 1 cmt và 1 follow nhéee"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com