Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Fem)Soukoku*1

AU Thư ký x Chủ tịch(giả nghèo?).

Cô thư ký mưu mô nhận ra người hàng xóm chẳng bao giờ ló đầu ra khỏi nhà mà cô cho rằng là nghèo kiết xác chính là cấp trên của mình.
____________________________

"Con nhỏ nhà kế bên lại quăng rác lung tung, khó ưa quá đi!"

Sáng sớm hôm nay như bình thường, tôi với cái mái tóc rối bù vẫn phải chửi một câu khi bước ra trước cửa nhà tập thể dục. Không hiểu sao nhà kế bên hôm nào cũng quăng rác sang nhà tôi, tức gần như muốn ói máu mà lấy kìm kẹp chết con ả, mà đầu tiên phải đi vứt rác mới được. Hừm, không nói chứ Dazai Osamu ta đây chính là nữ thần với cơ thể tuyệt đỉnh, gương mặt sắc sảo và miệng lưỡi khéo léo, nhưng mà vào miệng sếp tôi lại thành con cá thu cố bơi ngược dòng sông dù nó không có đủ sức... nhưng không sao, tại vì cô ấy là người thương của tôi mà, nhất định sau này chúng tôi cũng phải gọi nhau một tiếng "vợ" thôi!

Hình như tôi nghĩ hơi xa, chứ hiện tại hai chúng tôi vẫn còn y như hai người xa lạ, không đời nào chịu xích lại gần nhau dù luôn phải làm việc chung mỗi ngày. Mà chỉ có cô ấy né thôi, còn tôi là người xích.

Vứt xong hai cái bao rác nhà kế bên thay cho tập thể dục. Tôi liền quay về nhà tắm rửa sạch sẽ để không bị ám mùi và thay một bộ đồ công sở bao gồm áo sơ mi trắng có phần ôm cơ thể bên trong và bộ suit đen với cái váy công sở trên đầu gối một chút, đương nhiên không thể thiếu tất đen, muốn quyến rũ người khác bước đầu là cần tất ren đen mà! Có thể là có mỗi tôi nghĩ vậy...

Bước tiếp theo sau khi xuống tàu điện ngầm là nhận ra mình đi sớm quá, mua liền hai cái bánh ngọt đến công ty rồi bảo mình lỡ mua dư tặng chị gái chủ tịch xinh đẹp tới mức kinh hồn kia. Có lẽ vì hôm nay tôi hơi sơ ý, mái tóc nâu dài của tôi vẫn đang chỉa từng ngọn phía sau, phải nhờ cô bé thực tập Kyouka nhắc nhở nên tôi mới nhận ra, huhu quê quá đi! Nhưng không sao, chắc chủ tịch không quan tâm đâu nhỉ, nhỉ...?

Không phải, cô gái tóc cam ấy nói:

"Tôi nhận ra lâu rồi, chỉ là tôi đang cá rằng cô sẽ để mái tóc chỉa ngọn đó đến cuối ngày luôn cơ, ai ngờ cô lại được con bé thực tập nhắc nhở. Tiếc thật, chút nữa đã có thể ngắm nhìn trò vui thêm một chút."

Khó ưa ghê, không nói chứ, cô ấy làm việc chậm như sên vậy. Toàn là tôi phải gánh deadline, chỉ tiếc là cô ấy không vác một cái vỏ trên lưng nên tôi sẽ gọi cô ấy là "sên trần" vậy.

À, quay lại với chuyện bánh ngọt, không hiểu sao hôm nay cô ấy ăn rất nhanh và rất thích cái bánh đó, nhìn mặt cũng rạng rỡ hơn nhiều. Hay là do bánh ngon? Chắc là không đâu, tôi thấy vị của nó siêu ngọt, có thể làm tôi tiểu đường chỉ với hai cái bánh mất. Tiệm quen ư? Không thể chứ, con hàng xóm đáng ghét của tôi là người quăng những cái hộp bánh có ghi địa chỉ của tiệm, mà nếu thật... thì chẳng lẽ hai người họ là bạn thân, mà thật thì cũng đúng, cả hai đều đáng ghét như nhau.

Vì sao tôi biết chủ tịch Nakahara thích á? Cô ấy tới cả việc thích mặc nội y đi ngủ còn để tôi biết chứ nói gì đến việc cô ấy là một người miệng với lòng cũng không cách nhau quá một tấc, thích gì muốn gì là nói ra hết, đống sở thích sưu tầm lật đật và mấy cái mũ kì lạ của cô ấy tôi cũng biết đó nha. Trong lúc tôi đang nghĩ chuyện này, cô ấy lại nhanh tay xúc lên một miếng bánh to làm cho kém dính trên mép miệng của cô ấy, đúng là sên trần ngu ngốc.

Tôi còn chú ý rất nhiều điều thú vị về cô ấy, giống như việc cô ấy luôn lén nhìn tôi từ phía sau và cảm thán chiều cao của tôi. Việc cô ấy luôn nhìn vào màn hình tin nhắn khi nhắn với chị Kouyou và cười khúc khích khi chị ấy bông đùa vài câu, đây cũng là lý do tôi luôn dùng những câu đùa khá sến khi nhắn với cô ấy. Việc cô ấy có sở thích đứng từ xa và ném những món đồ vào những chỗ có thể đựng những món đồ.

Ở một nơi như vậy, con người nào cũng phải khoác lên mình một khuôn mẫu dễ mến mới có thể sống an lành, tôi cũng không phải ngoại lệ, chỉ là sên trần ngu ngốc nghĩ tôi chính là như vậy.

Hôm nay vẫn là một ngày chán nản phải làm trăm công ngàn việc rồi còn xử lý đống hợp đồng của sếp. Làm thư ký cũng mệt lắm chứ bộ!!!

"...Chủ tịch Nakahara, sao mà cả ngày hôm nay cứ mỗi 5 phút là cô lại nhìn điện thoại một lần vậy?"

Cô gái với mái tóc cam xoắn nhẹ phần đuôi tóc đang chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi của cô thư ký AKA Dazai Osamu tôi đây. Mà nói chứ, tôi dù làm việc với sếp cũng hơi lâu rồi nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết tên sếp. Trái ngược hoàn toàn với con nhỏ hàng xóm, tôi chỉ biết tên con nhỏ đó chứ không biết họ. Không hiểu sao mà có thể kỳ lạ đến vậy được.

Mà... thật ra tôi còn không biết mặt của con nhỏ hàng xóm, tôi chỉ biết nó có tóc cam y hệt sếp của tôi. Hay là một nhỉ? Cũng có thể đó chứ, phần vì cả hai đều khó ưa y như nhau, nhưng khác cái chủ tịch Nakahara thì tôi thích nhưng con nhỏ hàng xóm Chuuya thì tôi không thích, người gì đâu mà vừa lười vừa tự kỉ, suốt ngày toàn ở trong nhà.

Cho nên chiều nay tôi quyết định theo dõi sếp về đến nhà.

Bắt đầu bằng khung cảnh hường phấn sếp tôi đang nâng gót chân lên mang giày vào, tôi nói hường phấn là vì cái dáng đó lộ rõ ra từng đường nét cơ thể của sếp, eo thon ngực nở, chân dài với tổng thể của cơ thể nhưng mà cô ấy hơi lùn, à không phải, thật sự rất lùn.

Tiếp theo, chủ tịch Nakahara bước ra khỏi công ty, rồi ngồi lên chiếc Mercedes xin xò hơn chiếc xe cà tàn quèn của tôi gấp trăm lần xong vịn ga rời đi. Tôi cũng nhanh chóng lên xe rồi rồ ga đuổi theo chiếc xe đắt tiền đó. Chỉ là, càng đi thì tôi thấy càng lạ. Đường cô ấy đi khớp hoàn toàn với đường về nhà của tôi. Có thể các bạn thắc mắc, vì sao làm việc lâu đến vậy mà tôi chưa bao giờ gặp sếp trên đường về nhà, lý do là vì tôi tan làm rất sớm, sau khi gánh hết công việc một ngày thì tôi sẽ ra về luôn, còn sếp của tôi thường sẽ ở lại đến tối mịt để tăng ca, làm chủ tịch mà tăng ca còn nhiều hơn thư ký. Tới cái đoạn này thì tôi khá chắc 70% sếp tôi là nhỏ hàng xóm rồi, nhưng mà phán vội thì kì lắm, cứ bám theo tới cùng vậy.

Ồ de bây bì, cổ thật sự là con nhỏ hàng xóm. Tới lúc này thì tôi đúng là khá bất ngờ, lúc cổ chạy xe xuống hầm rồi bước ra nhìn thấy tôi đang đứng trơ đôi mắt ngơ ngàn ra châm thẳng vào người cô. Mà không sao, dù gì thì tôi cũng biết đầy đủ tên họ của Chuuya rồi.

Giây phút này tất cả những chuyện mà nhỏ hàng xóm làm tôi đã quăng vào sọt rác hết rồi, bây giờ chỉ chăm chăm vào crush đang ở nhà kế bên thôi.

Chuuya nhìn tôi, rồi quay đầu sải đôi chân ngắn ngủn vào nhà. Do chân ngắn nên sên vẫn hoàn sên, chậm rì. Nhưng mà cô ấy có vẻ đang giả nghèo, cả khu nhà này vốn đều là nhà bình dân có thêm chỗ đựng xe, vốn không hợp với danh hiệu chủ tịch Nakahara lẫy lừng của cô ấy chút nào. Có vẻ Chuuya không quan tâm quý cô xinh đẹp như tôi lắm, tới giây phút này tôi còn có một suy nghĩ sợ hãi hơn, nhiều khi cổ thẳng thì sao!? Chắc không đâu, Ranpo-san làm việc ở đồn cảnh sát nói tôi rằng những người như Chuuya thường thì sẽ che giấu tình cảm, tôi nghĩ vậy, làm ơn hãy là thật đi!

"Dazai-san... gọi tôi chỉ vì điều này?"

Thằng nhóc Akutagawa vương đôi mắt đen thui của nó nhìn tôi, bây giờ trên người tôi chỉ mặc quần áo ngủ. Còn nó thì vẫn đang mặc đầy đủ đồ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen y chang cái mái đầu của nó. Móng tay dài sơn hồng pastel của tôi gõ gõ vào nắp của chiếc bình đựng sao giấy mà thằng nhóc Atsushi ở công ty tặng. Tôi nhướn mày nhìn nó, giây phút này Akutagawa mới nhận ra câu hỏi của nó khi nãy nên là khẳng định thì hơn.

"Ừm, đúng rồi, Akutagawa-kun vậy thì có ý kiến nào không?"

Akutagawa liền đứng thẳng lưng nói rằng: "Chị Chuuya không thích thể hiện tình ý, chắc chỉ là chị ấy ngại mà thôi." Rồi cố gắng che đi vẻ mặt bối rối. Tôi kéo tay thằng bé ngồi xuống, không có gì đâu, chỉ là nhìn thấy đứa trẻ mà mình tùng dạy dỗ nghiêm khắc khi xưa mỏi chân đến bủn rủn thì có chút đau lòng, cũng chỉ là tình cô trò lâu ngày gặp lại.

"Có khi chị ấy cũng thích Dazai-san đấy, dù gì thì Dazai-san cũng theo đuổi chị ấy lâu đến vậy, chẳng lẽ lại không động lòng?"

Akutagawa nói xong thì nhìn ly nước đá trước mặt tôi. Tôi đưa tay đẩy ly nước đến trước mặt thằng bé, không có ý gì đâu, chỉ là nhà tôi chỉ có một cái ly duy nhất, ngoài ly uống nước thì tôi vẫn còn một cái ly nhựa súc miệng, bây giờ tôi đang nghĩ có nên lấy cái thứ đó ra tiếp khách hay không, vì tôi quá phân vân nên đã hỏi Akutagawa. Akutagawa nhìn tôi nghiêm túc nói:

"Tôi nghĩ Dazai-san nên học cách kẻ ranh giới giữa quan tâm và vô duyên đó. Tôi nghĩ Dazai-san cũng nên biết câu nào nên hỏi câu nào nên không đó ạ."

Akutagawa sinh ra vốn không quá may mắn, gia đình của thằng bé ấy đã bỏ rơi nó khi nó còn đỏ hỏn. Sống với cô em gái tên Gin, thằng bé lúc đó đã dùng khả năng đặc biệt của mình để bảo vệ bạn bè và em gái còn sống qua ngày nhờ việc xin ăn và lục thùng rác, cũng đã trải qua việc móc túi người ta. Tôi hiểu, để sống với hoàn cảnh như vậy và tìm cách vươn lên đều là nhờ khả năng ăn nói với những kẻ trên cơ mình, tôi cũng hiểu lý do tại sao Akutagawa lại khá không lịch sự với Atsushi, nhưng tôi không giúp nó, tôi đơn thuần chỉ dạy nó cách sinh sống nhờ việc học hành, tôi đã nhận nuôi thằng bé cùng em gái của nó đến nhà tôi ở một thời gian để quen với những thứ máy móc khó sử dụng sau đó tôi mua một mảnh đất rồi xây một căn nhà cho hai đứa, tôi không cần hai đứa trả ơn gì nhiều ngoại trừ việc trả cho tôi số tiền mua miếng đất đó thôi, tôi không cần nó trả tiền xây nên căn nhà, dù gì sau này cũng cần tôi phải xây căn nhà to hơn cho nó thôi. Tôi mỉm cười, tôi không thuộc dạng người như thằng bé và Gin, tôi không phải dạng người sinh ra khó nhọc, nhà tôi cũng khá lớn, việc nhìn vào mặt sếp hay cấp trên trong đời tôi cũng chỉ là ánh mắt lướt qua không quan tâm là bao. Rồi sau đó tôi đưa tay lên xoa đầu thằng bé, mái tóc đen càng đi xuống càng chuyển trắng rối bù lên, giờ mới nhận ra, tôi đã khá lâu không xoa đầu nó như này.

"Dazai-san, tôi sẽ đi hỏi giúp Dazai-san."

Akutagawa ngước mặt lên, nghiêm túc nói. Tôi bật cười, thật ra, tôi đã nhận ra Chuuya vốn đã có tình cảm với tôi, chỉ là cô ấy khó thể hiện cảm xúc thôi. Khi nãy tôi đã nhắn tin hỏi cô ấy nghiêm túc rồi, chẳng qua lần này gọi Akutagawa đến chỉ để bù đắp sự ấm áp lại cho nó. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ đến việc nhận nuôi thằng bé và Gin. Gin rất hiểu chuyện, cô bé chưa bao giờ lộ ra vẻ bất bình, ghen tị hay tức giận, cô bé chỉ đơn giản là đi theo anh trai mọi lúc, rồi khi anh trai tức giận cũng chỉ giữ cho anh trai bình tĩnh. Bây giờ cô bé đã đi làm, cô bé cũng đã trưởng thành. Tôi luôn chú ý về Gin, con bé mỗi khi thấy tôi đều sáng mắt, mỗi lần gặp trong cuộc trò chuyện của tôi và Gin luôn có ít nhất một chữ "cảm ơn".

Tôi gật đầu rồi cười cười tiễn thằng bé ra cửa, sẵn tiện tặng thằng bé một hộp trà khá đắt tiền, từ khi hai đứa còn nhỏ tôi đã biết hai đứa đều thích uống trà và ăn bánh ngọt, chỉ tiếc là Gin không tới và tôi cũng không chuẩn bị bánh ngọt.

Akutagawa về rồi, tôi trầm ngâm nhìn vào ánh sáng nhỏ của cây nến thơm tôi vừa châm vừa nghĩ về màn hình trò chuyện giữa tôi và Nakahara Chuuya. Trong phòng khách nhà tôi trang trí rất nhiều vật làm bằng thuỷ tinh, thêm cái đèn vàng ấm chiếu xuống nhìn như cả đám đó đang phát quang, nhưng bây giờ không gian lạnh lẽo, ánh nến nhỏ xíu cũng không thể sưởi ấm một ngón tay của tôi. Cứ thế mà tôi ngồi đến nửa đêm.

Trên màn hình điện thoại của tôi phát ra ánh sáng mờ ảo:

Cá Thu thiếu muối: Chủ tịch Nakahara, hôm qua tôi mới tới một nơi rất xa!

Chủ tịch sên trần: xa là xa thế nào?

Cá Thu thiếu muối: Sa rang hê dô🫶

Chủ tịch sên trần: ?
-???
-Này, đâu rồi?

Cá Thu thiếu muối: Chủ tịch Nakahara, chỉ là họ của sếp giống con trai quá

Chủ tịch sên trần: Cô y hệt tôi rồi còn gì? Có chuyện gì nói nhanh

Cá Thu thiếu muối: 사랑해요

Chủ tịch sên trần: Cô có tin tôi trừ lương của cô không thế?

Cá Thu thiếu muối: ...
-Cô có biết tiếng Hàn không thế?

Chủ tịch sên trần: Tôi biết tiếng Nhật thôi là đủ làm chủ tịch rồi

Cá Thu thiếu muối: Xứ, kì quá à

Chủ tịch sên trần: Im miệng đi cá thu sát gái

Cá Thu thiếu muối: Tôi chỉ sát cô thôi

Chủ tich sên trần: Mà cô có người yêu chưa thế?

Cá Thu thiếu muối: Có đối tượng thôi, 사랑해요

Chủ tịch sên trần: Cứ mãi đùa, là ai thế?

Cá Thu thiếu muối: Có đối tượng thôi, tôi yêu cô

Tôi hiện giờ đang rất tự hào vì câu nhắn cuối cùng của mình với cô sếp đẹp gái. Mặc dù là tôi có hơi sát gái thật(có sát trai nữa) nhưng mà tôi một lòng chung thuỷ đó nha.
________________

Mặt tôi đang rất đỏ, nhất là sau khi nàng thư ký của tôi bông đùa liên tục như vậy sau khi đạp chân khua tay tùm lum lúc đọc câu trên của cô ấy.

Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu tôi và cô ấy về chung một nhà thì tôi sẽ là "chồng"! Tôi ga lăng vậy mà!

Tôi nghĩ rằng Dazai Osamu không biết tôi thích cô ấy, dù gì thì, tôi cũng giấu kĩ lắm.

Ngày đầu tiên gặp gỡ ở phòng thẩm vấn, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ làm việc không tốt.

Ngày thứ hai gặp gỡ, tôi nghĩ cô ấy có tiến bộ.

Ngày thứ ba gặp gỡ, tôi tăng lương cho cô ấy.

Ngày thứ hai trăm ba mươi tám gặp gỡ, tôi phải lòng cô ấy.

Tôi luôn lén nhìn Dazai Osamu từ phía sau khi chồng tài liệu đang che đi một nữa tầm nhìn của tôi, tôi luôn cảm thán chiều cao của cô ấy, tôi luôn cảm thán sự nhanh nhẹn của cô ấy, nhưng tôi ghét việc cô ấy luôn thả thính những nhân viên nữ, cô ấy thật sự rất buôn thả.

Chiều nay, khi tôi biết cô ấy là hàng xóm của mình, tôi đã bỏ thói xấu quăng rác vào trước cửa nhà cô ấy. Tôi không biết cô ấy có biết từ trước hay không, vì sáng nay cô ấy đã mua đúng bánh ngọt ở quán quen của tôi, chẳng lẽ cô ấy lục bọc rác của tôi à? Nhưng không sao, tôi thích điều này.

Dazai Oasmu luôn mua bánh ngọt cho Nakahara Chuuya mỗi sáng, chỉ có hôm nay là mua đúng khẩu vị của cô ấy.

Dazai Osamu cũng thích bánh ngọt ở tiệm này.

Dazai Osamu yêu Nakahara Chuuya.

Nakahara Chuuya phải lòng Dazai Osamu.

Cá thu tỏ tình, sên trần suy nghĩ.
__________

Hôm nay là ngày cưới của Dazai Osamu.

Nakahara Chuuya mở thiệp ra, nhìn thấy dòng chữ đỏ thắm "Sên trần nhớ đến nhé, đừng đến muộn nữa nhé"

Sên trần cười mỉm, cá thu thật đáng ghét, lại bỗng đổi từ một chiếc váy cưới ôm sát thành một chiếc váy cưới truyền thống trong khi chưa hỏi cô gì cả.

Nhìn lễ đường còn đang vắng, cá thu kéo tay sên trần đi vào. Trên người cá thu là vest đen còn trên người sên trần là váy cưới trắng, sên trần cười rất nhiều.

Trong ngày hôm đó, có rất nhiều người tới dự lễ.

Cá thu nhìn sên trần rồi bật cười, khi trao nhẫn cưới, cá thu còn chọc sên trần rằng mặc chiếc váy này trông sên trần còn lùn hơn nữa, nên thay vì một nụ hôn, cá thu nhận được một cái tát.
____________________________

Tôi lầm rồi, Dazai Osamu rất khó ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com